1
Ahn Keonho,cái con người đang co ro ở bến xe trong cái tiết trời không mấy dễ chịu,em vừa thi đỗ đại học Seoul,rời khỏi quê nhà để khám phá thế giới rộng lớn,để một lần đặt chân đến từng ngõ phố,hiện em đã ngồi chờ ở trạm xe được gần một tiếng đồng hồ,nhưng lạ thay chẳng thấy ai tới đón em cả
Em chẳng rõ nữa,chỉ biết trước khi đi ba mẹ em có dặn tới thì chờ anh họ ra đón thôi,em với anh cũng ít khi gặp nhau nên không có phương thức liên lạc,trời thì ngày một tối dần,cái lạnh tràn vào phổi em,trong khi em thì hoàn toàn mù mờ với những con đường nơi đây
Bịch - cái âm thanh khô khốc trong không gian yên lặng lại vang rõ lạ thường,em giật mình siết chặt quai cặp hơn một chút,chậm rãi đưa mắt nhìn lên
Là một kẻ xa lạ,không phải anh họ em,hắn mang vẻ ngoài điển trai,ngũ quan hài hòa nhưng đôi mắt lại sâu hun hút khó đoán,làm một người mới chập chững bước vào đời như em có chút kiêng dè
Seonghyeon hắn đứng sừng sững ngay trước mặt em,chặn đứng cả tầm nhìn lẫn ngọn gió lạnh đang thổi tới,khoảng cách gần đến mức Keonho có thể nhìn rõ từng sợi vải trên chiếc áo khoác đắt tiền của hắn,và quan trọng hơn là nhìn rõ sự chiếm hữu đang bùng lên trong đôi mắt sâu hoắm kia
Đất Seoul này không thiếu người đẹp,nhưng cái nét trong trẻo,ngây ngô như tờ giấy trắng của cậu sinh viên mới lên phố này lại bất ngờ đánh trúng vào cái gu kén chọn của hắn,Seonghyeon khẽ cúi người,gương mặt điển trai phóng đại ngay trước mắt Keonho,nụ cười nửa miệng càng lúc càng đậm
"Đứng co ro thế này, em đang đợi ai...hay là đang đợi tôi?" - giọng hắn cợt nhả,đầy sự tự tin của một kẻ luôn có được thứ mình muốn,không để Keonho kịp trả lời,hắn đột ngột giơ tay,ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve gò má đang tái đi vì lạnh của em,hành động thân mật đến mức đường đột này khiến Keonho đóng băng tại chỗ,tim đập thình thịch trong lồng ngực
"Trời lạnh thế này mà để em một mình,người đó thật không biết trân trọng 'báu vật' rồi" - Seonghyeon ghé sát tai em thì thầm, hơi thở nóng hổi sượt qua vành tai Keonho, mang theo mùi hương gỗ trầm hương đầy quyến rũ
Không gian lặng ngắt như tờ,cảm giác ngượng ngùng bủa vây lấy em,Keonho nào đã được ai làm vậy bao giờ??
Nhưng sự im lặng ngột ngạt và đầy ám muội ấy bỗng chốc bị xé toạc bởi tiếng còi xe inh ỏi từ phía xa,một chiếc xe hơi vừa vặn tấp vào lề,đèn pha rọi sáng rực cả một góc trạm dừng
"Keonho!" - tiếng gọi lớn làm Keonho giật nảy mình,theo bản năng em vội vã lùi lại một bước,thoát khỏi cái bóng cao lớn của Seonghyeon,anh họ em - James Chaos - bước xuống xe với vẻ mặt hớt hải,vừa chạy tới vừa thở dốc
"Xin lỗi nhóc nhé,anh không để ý kỹ nên đi lộn trạm,em đợi anh lâu chưa?" - lúc này,James mới để ý thấy tên nhóc đang đứng cạnh em mình,Seonghyeon giờ đây đã mất đi vẻ cợt nhả,thay vào đó là một sự lạnh lùng và không hài lòng rõ rệt vì bị phá đám,hắn đút tay vào túi quần, khẽ nhếch mép nhìn anh một lượt từ đầu đến chân như đang đánh giá một "vật cản" phiền phức
"Cậu là bạn của Keonho sao?" - anh ngập ngừng hỏi, cảm nhận được áp lực vô hình tỏa ra từ người đối diện,Seonghyeon không trả lời ngay,hắn chỉ chậm rãi liếc nhìn Keonho đang cúi gằm mặt vì ngượng,rồi lại nhìn sang James,hắn nhếch môi,chất giọng trầm thấp vang lên đầy ẩn ý
"Tôi? Chỉ là một người đi ngang qua thấy 'báu vật' bị bỏ rơi nên định mang về chăm sóc hộ thôi" - Song,hắn đứng thẳng người,hất hàm chào James một cách đầy ngạo nghễ rồi thong dong bước về phía chiếc siêu xe của mình,Keonho đứng sững sờ,em không biết rằng ngày đầu tiên ở Seoul của mình chỉ mới thực sự bắt đầu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com