Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

V. step back.

Keonho không nhận ra ngay khoảnh khắc mình thay đổi.

Không có quyết định rõ ràng. Không có một đêm mất ngủ nào dẫn đến kết luận cụ thể. Chỉ là, từng chút một, cậu bắt đầu hiểu.

Seonghyeon không trở nên xa cách vì lơ là.

Không phải vì mệt mỏi.

Cũng không phải vì cậu đã làm sai điều gì rõ rệt.

Ngược lại, anh bảo vệ cậu cẩn trọng hơn trước.

Khoảng cách được giữ đúng tuyệt đối. Lộ trình được rà soát kỹ lưỡng hơn.

Mỗi khi có người đến gần, Seonghyeon đều vô thức chắn nhẹ một góc, vừa đủ để Keonho không bị chạm tới. Những đêm trực dài hơn. Những buổi đổi ca ít hơn.

Quan tâm vẫn ở đó.

Chỉ là mọi hành động không còn cảm xúc.

Keonho bắt đầu nhìn thấy điều ấy trong những chi tiết rất nhỏ.

Cách Seonghyeon đứng hơi chếch người khi cậu dừng lại, không phải để tạo không gian riêng, mà để mở lối thoát.

Cách anh trả lời nhanh hơn, chính xác hơn, như thể không cho phép cuộc trò chuyện kéo dài thêm một nhịp.

Cách ánh mắt anh lướt qua cậu, dừng đúng nơi cần thiết rồi rời đi, không hơn.

Mọi thứ đều đúng.

Và chính vì quá đúng, Keonho mới hiểu.

Có một buổi sáng, khi Keonho bước ra hành lang phía đông, gió thổi lạnh hơn thường lệ. Cậu dừng lại, theo thói quen cũ, chờ xem Seonghyeon có điều chỉnh áo cho cậu hay không.

Không có gì xảy ra.

Seonghyeon vẫn đứng sau nửa bước, ánh mắt hướng ra không gian xung quanh, hoàn toàn tập trung vào nhiệm vụ. Không phải là không để ý. Mà là không cho phép.

Keonho chợt thấy buồn cười.

Cậu đã từng nghĩ rằng, chỉ cần mình bước lên một chút, chỉ cần kéo gần khoảng cách, thì cảm xúc kia sẽ có chỗ đứng. Nhưng giờ đây, cậu nhận ra vấn đề không nằm ở việc Seonghyeon có quan tâm hay không.

Mà là thế giới này không có vị trí cho tình cảm đó tồn tại.

Hoàng tử không được yêu vệ sĩ.

Vệ sĩ không được để hoàng tử yêu mình.

Không ai nói ra điều đó. Nhưng nó hiện diện trong từng bức tường đá, từng quy tắc bất thành văn, từng ánh nhìn của những người xung quanh.
Keonho không ngu ngốc đến mức tiếp tục giả vờ không hiểu.

Từ hôm đó, cậu bắt đầu rút lui.

Không phải bằng sự lạnh lùng.

Mà bằng sự im lặng tự giác.

Cậu không còn quay đầu tìm ánh mắt kia nữa. Không còn cố bắt gặp trong những khoảnh khắc ngắn ngủi. Nếu vô tình chạm phải, cậu sẽ là người rời đi trước.

Cậu không hỏi han thêm những điều ngoài nghi thức. Không hỏi về bữa ăn, về giấc ngủ, về ca trực. Những câu hỏi từng được thốt ra như bản năng giờ đây bị giữ lại rất cẩn thận, như thể chỉ cần lỡ lời một chút, mọi thứ sẽ lệch đi.
Cậu không phá khoảng cách.

Nếu Seonghyeon giữ nửa bước, Keonho sẽ không bước chậm lại. Nếu anh giữ xa hơn, cậu cũng không dừng lại. Mỗi lần dừng chân, cậu đều tự động điều chỉnh vị trí sao cho không tạo ra một không gian riêng nào có thể bị hiểu sai.

Seonghyeon nhận ra sự thay đổi đó gần như ngay lập tức.

Anh không hỏi.

Không thể hỏi.

Và cũng không có quyền hỏi.

Sự im lặng của Keonho khiến anh thấy nhẹ nhõm theo một cách tàn nhẫn. Không còn những khoảnh khắc lưng chừng. Không còn những ánh nhìn khiến anh phải kìm lại. Mọi thứ trở về đúng vị trí ban đầu. Vị trí an toàn.

Nhưng đôi khi, trong những hành lang dài, khi Keonho đi phía trước với dáng vẻ hoàn hảo của một hoàng tử, Seonghyeon vẫn thấy một khoảng trống rất rõ ràng.

Khoảng trống ấy không phải do khoảng cách nửa bước.

Mà do điều gì đó đã từng tồn tại giữa họ, giờ bị cả hai cùng nhau đặt xuống, không ai lên tiếng giữ lại.

Không có lời chia tay.

Không có một câu nói kết thúc.

Chỉ là những điều từng được mặc nhiên cho phép, giờ không còn nữa.
Keonho học cách trở nên trầm lặng hơn. Ánh mắt cậu không còn tìm kiếm, không còn chờ đợi. Mọi biểu cảm đều vừa đủ, đúng chuẩn mực. Cậu đứng thẳng hơn, nói ít hơn, và hoàn toàn phù hợp với hình ảnh một hoàng tử đang trưởng thành.

Seonghyeon hoàn thành bổn phận đến mức không thể chê trách. Anh trở thành một phần của cảnh vật. Đúng lúc, đúng chỗ, không thừa không thiếu.

Họ vẫn đi cùng nhau mỗi ngày.

Vẫn là hành lang đó.

Vẫn là lộ trình đó.

Vẫn là nửa bước phía sau.

Nhưng giữa họ, có một điều đã được cả hai cùng đồng thuận xem như chưa từng tồn tại.

Và chính sự đồng thuận im lặng ấy mới là thứ đau nhất.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com