12. (END)
Sau vài ngày được Nghiêm Sơn Hoàng cơm bưng nước rót tận nơi, cuối cùng An Khánh Huy cũng đã khỏi bệnh. Cơn sốt dai dẳng biến mất, cảm giác uể oải mệt mỏi cũng theo đó mà tan thành mây khói. Huy được nạp đầy năng lượng thì lại bay nhảy tung tăng, mồm nói liên tục làm cả nhà rộn ràng hơn hẳn.
Khỏi bệnh rồi, trong đầu An Khánh Huy lại chỉ quanh quẩn một ý nghĩ là đi bơi trở lại.
Có lẽ vì trong những ngày sốt đến mê man ấy, cậu đã mơ. Mơ thấy bản thân một lần nữa được lao mình xuống mặt hồ xanh thẳm, mơ thấy cơ thể được bao bọc bởi làn nước trong vắt quen thuộc. Ở phía bên kia, Nghiêm Sơn Hoàng đang đứng đó, dang rộng hai tay như thể chờ cậu đến.
Giấc mơ ấy khiến Huy nhớ về những năm tháng thời học sinh.
Ngày đó, bơi lội gần như là cả thế giới của cậu.
Cuộc sống của An Khánh Huy xoay quanh trường học, hồ bơi và những buổi tập kéo dài đến tận chiều muộn. Cậu yêu cảm giác mát lạnh mà dòng nước mang lại, yêu những tiếng hò reo cổ vũ, yêu cả những tấm huy chương lấp lánh sau mỗi cuộc thi.
Khi ấy, Huy từng vỗ ngực đầy tự tin mà tuyên bố với Nghiêm Sơn Hoàng rằng sau này mình nhất định sẽ trở thành một vận động viên bơi lội chuyên nghiệp thật xuất sắc, huy chương treo đầy nhà, đếm đến hoa mắt cũng chẳng hết nổi.
Vốn chỉ là mấy lời ngây ngô của tuổi trẻ, thế mà Nghiêm Sơn Hoàng lại ghi nhớ tất cả.
Suốt quãng thời gian Huy còn ở câu lạc bộ bơi lội của trường rồi được tuyển vào đội trẻ của tỉnh, Hoàng luôn là người xuất hiện bên cạnh cậu nhiều nhất. Nó chạy ngược chạy xuôi mua nước, mua đồ ăn, ngồi hàng giờ trên khán đài xem cậu tập luyện.
Những lời động viên phát ra từ miệng nó nhiều đến mức Huy nghe mà thuộc lòng hết cả, nhưng cũng chính những lời ấy đã kéo cậu đứng dậy không biết bao nhiêu lần sau những lần thất vọng về bản thân.
Nghĩ kỹ thì trong đống huy chương cậu từng giành được, có lẽ cũng có một phần công sức của Nghiêm Sơn Hoàng nằm ở đó.
An Khánh Huy từng cho rằng bản thân sẽ cứ thế bước tiếp trên con đường bơi lội, thật sự trở thành một vận động viên chuyên nghiệp như mình đã nói.
Thế mà đời đưa đẩy kiểu gì, cậu lại va vấp vào con đường nghệ thuật.
Ban đầu ngay cả bạn bè cũng nghĩ cậu chỉ nhất thời hứng thú, sau chán thì cũng về bồ bơi mà thôi. Mãi đến khi An Khánh Huy thật sự đăng ký thi năng khiếu, nghiêm túc chuẩn bị hồ sơ và quyết tâm theo đuổi con đường ấy, mọi người mới nhận ra cậu không hề đùa.
Phản ứng của Nghiêm Sơn Hoàng khi đó còn dữ dội hơn mọi người cơ. Nó cứ hỏi đi hỏi lại chuyện này suốt nhiều ngày, cứ như sợ An Khánh Huy đang ép bản thân từ bỏ giấc mơ mà cậu đã theo đuổi từ khi còn học tiểu học.
Nghĩ mà thấy buồn cười, mẹ cậu còn không lo bằng nó nữa là.
Nhưng Huy biết Hoàng vì lo lắng mới như vậy, thế nên cậu đã ngồi lại nói chuyện nghiêm túc với nó một lần.
"Bơi lội là thứ tao dành cả tuổi trẻ để theo đuổi."
"Và nghệ thuật cũng vậy."
An Khánh Huy chưa từng bó buộc bản thân vào bất kỳ điều gì cả.
Nghiêm Sơn Hoàng nghe thế thì về sau cũng không hỏi thêm. Dù sao thì cậu có đi theo con đường nào đi chăng nữa, nó vẫn luôn ủng hộ hết mình.
Chỉ là vào khoảnh khắc ấy, An Khánh Huy đã nhìn thấy trong đáy mắt nó là một chút tiếc nuối.
Giống như một người đã từng chứng kiến cậu tỏa sáng rực rỡ nhất dưới làn nước xanh, nên không khỏi mong cậu sẽ tiếp tục bơi xa hơn nữa.
Ánh mắt ấy theo An Khánh Huy suốt nhiều năm.
Và đến tận hôm nay, nó vẫn lặng lẽ nằm đâu đó trong lòng cậu, thôi thúc An Khánh Huy một lần nữa trở về với đại dương thuộc về mình.
Cuối cùng, cậu hạ quyết tâm.
"Cuối tuần này chắc tao đi bơi lại."
Câu nói của An Khánh Huy rơi xuống phá tan bầu không khí yên lặng trong phòng, bàn tay đang cầm cây lau nhà của Nghiêm Sơn Hoàng khựng lại, nó ngẩng đầu lên nhìn cậu.
À thì hôm nay đến lượt hai đứa nó dọn nhà. Nói là hai đứa thế thôi chứ thật ra cũng chỉ có mỗi Hoàng làm, cậu thì đang trốn việc ngồi bên bệ cửa sổ vừa suy nghĩ đăm chiêu vừa quan sát thằng bạn đang hì hục làm nốt luôn phần mình.
"Sao tự dưng nổi hứng thế?"
Nó nói rồi cúi mặt làm tiếp công việc đang dở.
"Tính đi từ tuần trước cơ mà ốm liệt giường tận bốn ngày đây thây."
Hoàng bật cười, không đáp.
"Nếu được thì chắc tao đăng ký thi luôn."
Huy vừa nói vừa bước xuống bệ cửa sổ, vươn vai đi đến bàn ăn rồi cầm cái khăn vừa được Hoàng giặt lên lau lau vài cái cho có lệ.
"Mà cũng hên xui, tại tao nghỉ bơi tận mấy tháng rồi chứ ít gì."
Nghe tiếng thở dài thườn thượt của cậu, Nghiêm Sơn Hoàng ngẩng đầu lên nhìn rồi nhếch môi cười đầy ẩn ý. Nó đặt cây lau nhà sang một bên, chầm chậm tiến lại gần.
"Bạn sợ à?"
Nghe được giọng nó vang lên ngay bên cạnh, Huy ngước lên thì thấy gương mặt thiếu đánh của nó đã áp sát từ bao giờ.
Một câu khích tướng đơn giản nhưng thành công khiến bản tính hơn thua trong An Khánh Huy lập tức thức tỉnh.
"Gì? Anh đây chấp mười con cá mập vẫn vô tư nhé."
Nó cười xòa, đưa tay xoa loạn mái đầu bông xù của cậu rồi tiện tay nhéo lấy một bên má phính.
"Thế hôm đó tao đến xem nhé?"
"Tao bảo không thì mày ở nhà chắc, bày đặt hỏi ý."
...
Sáng ngày thi, hồ bơi đã đông kín người từ sớm. Tiếng nước cùng những tràng cổ vũ vang vọng khắp nhà thi đấu.
An Khánh Huy đứng ở khu vực của vận động viên, đưa tay chỉnh lại kính bơi. Cậu quay sang nhìn hàng ghế khán giả, liền thấy bốn người bạn cùng nhà đang ngồi ngay ngắn ở đó, lắc gậy cổ vũ rất nhiệt tình.
Bố mẹ và chị gái cậu hôm nay không đến vì nhà xa, An Khánh Huy cũng thi giải nhỏ thôi nên cũng không muốn ba người phải chịu cực đi đường xa đến xem. Dù vậy cậu vẫn có chút tiếc, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần.
Tiếng loa thông báo chầm chậm vang lên, các vận động viên lần lượt tiến đến bục xuất phát.
Huy hít sâu một hơi rồi bước tới vị trí của mình. Hai tay chống lên bục, mắt nhìn thẳng về phía làn nước xanh thẳm trước mặt.
Khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh xung quanh dường như biến mất. Chỉ còn lại tiếng tim đập và mặt nước đang chờ cậu trở về.
Píp—!
Tiếng còi vang lên.
An Khánh Huy lao khỏi bục xuất phát, cơ thể cắm thẳng xuống mặt nước. Dòng nước mát lạnh lập tức ôm lấy cậu, cảm giác quen thuộc khiến trái tim bất giác run lên.
Đã lâu lắm rồi cậu mới trở lại nơi này.
Từng động tác sải tay, đạp chân gần như đã trở thành bản năng. Nhưng An Khánh Huy nhanh chóng nhận ra phong độ của bản thân không còn như trước. Dù đã chăm chỉ luyện tập trở lại, quãng thời gian gián đoạn mấy tháng khiến cậu hụt hơi rõ rệt so với những đối thủ đã duy trì tập luyện đều đặn. Trong khi mọi người xung quanh vẫn giữ nhịp bơi ổn định, cơ thể cậu lại có phần chậm chạp và nặng nề hơn.
Khoảng cách dần bị kéo ra, trái tim An Khánh Huy cũng theo đó mà đập nhanh hơn. Thế nhưng càng bơi, mọi thứ lại càng trở nên quen thuộc.
Tiếng nước vỗ bên tai, mùi clo nhàn nhạt, cảm giác toàn thân được thả mình giữa làn nước.
Mọi thứ đều giống hệt như thời niên thiếu của cậu vậy.
Nghĩ đến đó, cậu siết chặt hàm rồi bắt đầu tăng tốc.
Cánh tay quạt nước mạnh hơn, đôi chân liên tục đạp về phía trước. Dù cơ bắp đã bắt đầu mỏi nhừ, An Khánh Huy vẫn không hề giảm tốc độ.
Ở trên khán đài, tay Nghiêm Sơn Hoàng vô thức siết chặt lan can. Nó nhìn bóng người đang lao vun vút dưới nước, ánh mắt dần trở nên dịu lại.
Đây chính là An Khánh Huy mà nó đã đem lòng thương nhớ năm mười lăm tuổi.
Là An Khánh Huy luôn toả sáng nhất khi đứng trước hồ bơi.
Mấy mét cuối cùng trôi qua trong tiếng cổ vũ vang dội khắp nhà thi đấu.
Bộp.
Bàn tay An Khánh Huy chạm mạnh vào thành bể. Cậu ngoi lên mặt nước, vừa thở dốc vừa ngẩng đầu nhìn về phía bảng điện tử.
Hạng hai.
An Khánh Huy ngẩn người vài giây rồi bật cười.
Không phải hạng nhất.
Nhưng cũng chẳng tệ chút nào đối với một người đã bỏ bơi nhiều tháng. Dù kết quả có chút không như mong đợi, An Khánh Huy vẫn cảm thấy khá hài lòng.
Dù sao thì cảm giác được làn nước ôm lấy mới chính là thứ cậu nhớ nhung.
Đúng lúc ấy, từ trên khán đài vang xuống tiếng hét quen thuộc.
"AN KHÁNH HUY!"
Cậu vừa quay đầu lại đã thấy Nghiêm Sơn Hoàng đang chồm người về phía trước lan can.
"MÀY NGẦU VÃI!"
Cả nhà thi đấu đồng loạt nhìn sang. An Khánh Huy đỏ bừng mặt, hét lại vào mặt nó.
"TRỜI ƠI BÉ CÁI MỒM LẠI!"
Nhưng Nghiêm Sơn Hoàng chỉ đứng đó rồi cười như thằng ngốc, Phan Mạnh Tiến cũng hùa theo nó làm cậu càng thêm xấu hổ.
An Khánh Huy giữ cái mặt đỏ như sắp nhỏ ra máu của mình rồi trèo lên bờ, huấn luyện viên nhanh chóng tiến đến đưa khăn cho cậu.
Ông vỗ vai, khen cậu làm rất tốt. Cảm giác tự hào cũng theo đó mà kéo tới, Huy nở một nụ cười thật tươi cảm ơn người thầy của mình rồi nhanh chóng đi thay đồ.
Sau khi thay đồ xong và bước ra khỏi phòng, cậu bất ngờ bị một người chặn lại.
Là quán quân của nội dung thi hôm nay.
Nhưng điều khiến cậu bất ngờ hơn là người này lại chính là bạn cùng câu lạc bộ bơi hồi cấp hai, cấp ba của mình.
Qua nhiều năm không gặp, gương mặt lẫn phong cách của người nọ thay đổi đến chóng mặt. Thảo nào mà lúc thi cậu lại không nhận ra.
"Đù, là mày thật à?"
"Chứ tưởng ai?"
Hai người bật cười. Họ đứng lại hỏi thăm nhau vài câu, từ chuyện học hành, cuộc sống dạo gần đây cho đến chuyện bơi lội. Huy cũng không quên chúc mừng đối phương được hạng nhất, còn tên kia thì liên tục khen cậu vẫn bơi giỏi như ngày nào.
Đến lúc phải đi, cả hai mới chuẩn bị tạm biệt nhau. Nhưng ngay trước khi quay lưng, tên kia đột nhiên kéo Huy vào một cái ôm rồi vỗ mạnh lên vai cậu mấy cái.
"Hôm nay gặp lại mày thế này, tao vui lắm."
An Khánh Huy thoáng cảm động, dù sao thì thời đi học hai đứa cũng từng rất thân. Chỉ là giữa bọn họ chưa bao giờ có kiểu tình cảm sến súa đến mức nói ra mấy lời như vậy.
Thế là cậu cười trêu.
"Bộ đơn phương anh hả cưng?"
"Điên vừa, có anh họ Nghiêm nào đó mới đơn phương cái mặt chó mày ý."
Tên kia lập tức chửi, cậu cũng không vừa mà chửi lại. Cả hai chí choé mấy câu rồi cười nghiêng ngả một trận mới thật sự tạm biệt.
Đợi bóng dáng chàng trai kia khuất hẳn, An Khánh Huy mới cúi đầu nhìn tấm huy chương bạc trong tay mình. Ánh bạc phản chiếu dưới ánh đèn khiến cậu bất giác cong môi.
Rồi không biết nghĩ tới điều gì, nụ cười ấy lại chậm rãi nhạt đi. Cậu siết chặt tấm huy chương, nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi chạy đi tìm bốn ông bạn cùng nhà.
Hay nói đúng hơn là đi tìm Nghiêm Sơn Hoàng.
Thế nhưng còn chưa kịp đi tìm, cậu đã thấy nó đứng một mình ở một góc lối ra vào chờ sẵn.
"Ủa? Ba ông kia đâu rồi?"
"Anh Phàm với anh Hưng đi đặt bàn trước rồi. Còn anh Tiến đang ở ngoài kia, bảo tao vô tìm mày."
"Anh Tiến vẫn đợi hả?"
Nghe vậy, Huy vô thức ngó nghiêng xung quanh xem cái tên mét chín kia có đang ở gần đây không.
Nghiêm Sơn Hoàng thấy thế liền nhướng mày.
"Ừ, mày nhìn cái gì đấy?"
An Khánh Huy không trả lời, bàn tay đang cầm chiếc huy chương khẽ siết chặt. Nghiêm Sơn Hoàng giờ mới để ý, hai bên tai cậu đã đỏ bừng từ lúc nào.
Chưa kịp hỏi thêm câu nào, An Khánh Huy đã bất ngờ bước tới rồi trực tiếp tròng tấm huy chương lên cổ nó.
Nghiêm Sơn Hoàng ngẩn người chạm nhẹ vào mặt huy chương.
Ánh bạc lạnh lẽo nằm trước ngực, vậy mà lại khiến trái tim nó nóng lên một cách kỳ lạ. An Khánh Huy nhìn chằm chằm tấm huy chương ấy vài giây rồi khẽ cụp mắt xuống.
"Xin lỗi."
"Hả?"
"Lỡ thất hứa rồi, lần sau tao sẽ lấy huy chương vàng cho mày."
Nghiêm Sơn Hoàng lập tức nhíu mày, nó đưa tay gõ cốc một cái lên đầu cậu.
"Đm đau!"
"Xin lỗi cái đầu mày ấy."
Nó trừng mắt.
"Tao cần huy chương vàng làm gì?"
Rồi nó cúi đầu nhìn tấm huy chương trước ngực mình, đưa tay siết chặt lấy tấm bạc lấp lánh ấy.
"Cái này quý với tao hơn nhiều."
Mấy tấm huy chương đấy thì quan trọng gì đâu chứ. Quan trọng là hôm nay Nghiêm Sơn Hoàng lại một lần nữa được nhìn thấy cậu tung hoành dưới làn nước, được thấy nụ cười hạnh phúc trên môi cậu trên bục nhận giải.
Tất cả những điều đó mới là thứ quý giá mà nó mong muốn nhất.
An Khánh Huy mím môi, miệng lí nhí hai từ "biết rồi". Nghiêm Sơn Hoàng thấy cậu bày ra bộ dạng ngoan ngoãn ấy thì phì cười.
Nó đưa tay định lấy balo mang hộ người nọ, dẫn cậu đến nơi đã hẹn trước với ba người kia. Thế nhưng vừa kéo chiếc balo về phía mình thì An Khánh Huy lại bất ngờ giữ chặt.
"Khoan!-"
Giọng cậu hơi gấp.
Nghiêm Sơn Hoàng nhướng mày.
"Sao nữa?"
"Tao..."
An Khánh Huy ngập ngừng, bàn tay cầm quai balo cũng dần siết chặt hơn. Nhịp tim đập mạnh đến mức chính cậu cũng nghe thấy.
Nó nhìn cậu, kiên nhẫn chờ đợi.
Một lúc lâu sau, An Khánh Huy mới hít sâu một hơi.
"Tao còn chuyện muốn nói..."
"Nói đi tao nghe mà."
"... Mình quay lại được không?"
Khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh dường như ngưng đọng. Nghiêm Sơn Hoàng lập tức khựng lại, nụ cười trên môi nó đông cứng, đôi mắt mở to nhìn thẳng vào người trước mặt.
"... Hả?"
Nó thật sự nghi ngờ tai mình vừa nghe nhầm, còn An Khánh Huy thì đã ngại đến mức cổ cũng đỏ lên thấy rõ. Thấy nó không có phản ứng gì nhiều, cậu lại ngước lên nhìn rồi lặp lại từng chữ một.
"Tao hỏi là..."
"Mình quay lại được không?"
Đã nói đến lần thứ hai rồi thì chắc chắn không thể nào là nghe nhầm được. Nghiêm Sơn Hoàng không đáp ngay, cúi đầu xuống gần mặt cậu hơn rồi mới trả lời.
"Không."
Dứt lời, nó lùi ra một chút, quan sát biểu cảm đang thay đổi một cách phong phú trên gương mặt của An Khánh Huy.
Còn cậu thì chẳng thể nào nào ngờ được cái tên suốt ngày bám dính lấy mình, cái gì cũng lo cho từng li từng tí, thậm chí chính miệng nó còn nói sẽ theo đuổi cậu cả đời vậy mà đến lượt cậu mở lời thì lại từ chối.
Nhưng chưa kịp để An Khánh Huy thất vọng thì Nghiêm Sơn Hoàng lại lên tiếng.
"Mày mới ôm người khác xong mà giờ lại bảo tao quay lại, sao mà tao đồng ý được?"
Cậu nghệt mặt ra.
Trời ơi cái thằng này khi nãy có lớ nga lớ ngớ té lọt hồ bơi xong bị nước ngấm cho úng não luôn không vậy?
"Đm mày khùng hả, thằng Phong chứ ai cha."
"Tao không cần biết."
Nó đút hai tay vào túi quần, quay đầu nhìn đông ngó tây. An Khánh Huy nhìn cái điệu bộ thiếu đánh của nó mà tức muốn nổ phổi.
Liếc thấy xung quanh không có nhiều người, cậu lập tức đi đến, kéo mạnh cổ áo nó rồi hôn một cái rõ kêu lên môi.
"Giờ thì sao?"
Nghiêm Sơn Hoàng đơ ra vài giây. Khóe môi nó giật giật, cả gương mặt cũng dần đỏ lên.
Cuối cùng nó đưa hai tay ôm mặt, giở giọng rầu rĩ nói.
"Thiệt luôn đó hả An Khánh Huy...?"
"Còn không phải tại mày? Giờ có quay lại hay không thì bảo."
Huy hậm hực đáp.
Nó hé mắt nhìn cậu qua kẽ tay.
"Thì... Thì phải quay lại chứ. Mày hôn tao rồi còn gì, mày phải chịu trách nhiệm."
An Khánh Huy bị nó chọc cho tức đến bật cười.
"Gì? Cái hôm tao sốt, thằng nào lén hôn tao mà giờ làm như bị người ta bắt nạt vậy?"
Nghiêm Sơn Hoàng lập tức bỏ tay xuống.
"Đm."
Mặt nó đỏ bừng.
"Mày còn thức luôn hả?"
"Không thức sao biết được mày định giở trò đồi bại với tao?"
"Giở trò thì có mà đồi bại thì không à nha."
"Cái thằng này?!"
An Khánh Huy giơ tay đánh vào bắp tay nó một cái nhẹ như mèo vờn. Nghiêm Sơn Hoàng thấy thế thì lại cười, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác nhẹ nhõm sau bao ngày.
Mọi âm thanh xung quanh dần mờ đi, nhường chỗ cho hai nhịp đập vội vã từ trái tim.
Đột nhiên Nghiêm Sơn Hoàng đưa tay kéo cậu vào lòng, nó khẽ siết chặt như sợ đối phương sẽ chạy mất. An Khánh Huy cũng không tránh, cứ để mình tựa vào trong vòng tay đó.
"Cảm ơn."
"Tự nhiên lại cảm ơn?"
"Cảm ơn vì đã cho tao cơ hội được ở cạnh mày thêm lần nữa."
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com