Oneshot
Keonho thấy làm lạ khi hôm nay ai cũng tránh xa mình, có người đi đường vòng, có người vui vẻ chào em rồi khi đến gần thì lại nhăn mặt khó chịu chạy biến đi mất. Điều đó khiến Keonho suy nghĩ cả sáng nay, em cũng đã thử ngửi lại mùi hương trên người mình qua lớp áo dày cộm.
Vẫn là mùi xả vải mọi khi mà nhỉ?
Vậy lý do là gì?
"Là mùi pheromone gớm ghiếc trên cơ thể mày đấy!" Martin nhăn mặt, điệu bộ còn làm lố hơn cả khi thấy thằng nhóc Kenny năm nhất đái dầm trong lớp Phòng chống nghệ thuật hắc ám. Anh che mũi, mày cau lại nhăn nhúm, tay cuộn chặt thành nắm đấm.
"Pheromone?" Keonho ngơ ngác hỏi, vì sự thật là em chỉ ngửi được mùi nước xả vải nhè nhẹ trên người, có khi còn chẳng đủ để người khác nghe thấy nếu không dí mũi sát rạt vào người em.
Nhưng khi nhìn Juhoon bên cạnh, dù không tỏ rõ cảm xúc nhưng cũng nhăn mày khịt mũi nhẹ, rồi sau đó lặng lẽ lấy chiếc khăn quàng cổ che lại nửa khuôn mặt, em hiểu rằng mọi người không nói đùa.
"Keonho à, em nên bảo Sean tiết chế lại." Tiếng Juhoon phát ra từ dưới dải khăn len, anh dừng lại một chút rồi ngập ngừng nói: "Dẫu cho việc chiếm hữu của Alpha đó giờ luôn rất dữ dội nhưng để lại một tầng mùi hương như vừa xịt một nghìn shot nước hoa như thế này thật sự là quá mức!"
"Xin lỗi mọi người, em không hề biết điều đó..." Keonho ngại ngùng xoa cổ rồi chợt nhớ ra rằng:
Ngày giáng sinh đến gần cũng như ngày phát tình của Seonghyeon cũng đang cận kề, Keonho có thể nhận thấy nó qua hành động quấn quýt gấp đôi ngày thường và cả những lần ghen tuông khó hiểu của hắn trong vài ngày gần đây. Chỉ là không ngờ mùi pheronmone lại nồng đến mức khiến mọi người đều phải khó chịu tránh xa và theo lẽ thường Keonho không thích việc đó. Sẽ rất rắc rối nếu như bị các học viên khác phản ánh lên các giáo sư về các vấn đề liên quan đến pheromone, vừa rồi đã có một cặp đôi vì không biết tiết chế nên đã lan pheromone quá mức khiến cho nhiều Omega lẫn Alpha bị cưỡng ép tiến vào kỳ phát tình. Tất nhiên, sau đó họ bị đình chỉ học một tuần và bị cách ly khỏi người còn lại, hơn thế nữa còn phải bồi thường tiền viện phí. Nghe thôi đã thấy đau cả đầu.
Vậy mà em lại suýt quên mất một việc quan trọng đến như thế!
Keonho rầu rĩ hơn bao giờ hết, không đợi em phấn chấn trở lại. Martin đã không nhịn được hơi gắt gỏng, giọng nói lẫn với tiếng gầm gừ khiến cho Keonho cũng phải giật mình. Chơi lâu năm nhưng em lại quên mất, dẫu sao anh cũng là một Alpha thuần chủng mà.
"Mùi hương thật kinh tởm, anh đã khuyên em không nên yêu cái thằng nhóc nhà rắn đó. Còn gì khủng bố hơn một tên vừa là Alpha mang dòng máu thuần chủng, lại còn đến từ Slytherin cơ chứ? Còn nữa——"
Ngay lúc Martin định phàn nàn tiếp về cái mùi mà anh cho là "hỗn tạp" trên người đứa em yêu quý của mình thì bỗng cánh tay anh bị Juhoon huých một cái, suýt thì văng hết nước bí ngô mà anh yêu thích. Chưa kịp mắng mỏ trách móc thì Juhoon đã ra hiệu cho anh nhìn về phía trước. Martin trố mắt nhìn, không nhịn được mà trề môi chửi thế:
"Má, nó tới rồi kìa!"
Và sau đó chỉ tầm mười giây, khuôn mặt mà Martin căm ghét đã xuất hiện ngay trước mắt.
Seonghyeon vẫn như cũ thậm chí hôm nay còn láo hơn mọi khi, hắn chẳng thèm cho anh hay Juhoon một cái liếc nhìn. Martin thề với trời, không phải Alpha nào cũng có tính nết tệ hại như thằng nhóc này đâu nhé.
"Keonho, nhớ bạn quá..." Seonghyeon ghét sát vào người em, tay vòng sang eo, sống mũi cao dụi vào trong hõm cổ người thương mà hít nhẹ.
Keonho thích việc được Seonghyeon âu yếm, điều này có thể chắc chắn 100%. Nhưng không phải trước cái nhìn đầy đánh giá đến từ hai người anh của mình. Em ngại ngùng hơi nhích ra, ngay lập tức Keonho nhận thấy sự tủi thân tràn ra từ khoé mắt anh người yêu.
"Đừng như vậy, em đang nói chuyện với các anh mà."
Có trời sập em cũng không ngờ rằng chỉ vì một câu nói bình thường mà tên bạn trai của em có thể ghen tị đỏ mắt, cố tình thả pheromone doạ sợ những người trong căn phòng chỉ vỏn vẹn năm mươi mét vuông.
Martin và Juhoon đều là Alpha nên sau câu nói đó cả hai đều lập tức nhận thấy mùi Tuyết lại càng trở nên đậm đặc hơn, giống như có một sợi dây vô hình đang siết chặt cổ họ hay nói đúng hơn là bị một con rắn khổng lồ quấn chặt đến chết.
Đặc biệt là với Martin, pheromone của Seonghyeon kích thích cơn bùng nổ đang sục sôi bên trong của anh, nếu không nhờ Juhoon ra sức cản lại anh đã có thể nhào đến đấm vào khuôn mặt gợi đòn của tên nhóc trước mặt.
Nghẹt thở, bí bách, lạnh lẽo.
Chỉ với ba từ đã đủ diễn tả cho cảm giác của Juhoon và Martin ngay lúc này.
"Con mẹ nó, thằng khốn này..." Martin gầm gừ nhẹ.
Juhoon ghìm vai của Martin xuống, nếu vì sự bình tĩnh này mà ai đó cho rằng anh không bị ảnh hưởng gì hết thì sai rồi. Để ý kĩ thì có thể thấy cả gân tay đang nổi lên, hơi thở của anh cũng nặng nề gấp đôi vừa nãy. Có thể khẳng định: Juhoon đang rất khó chịu.
Mọi người xung quanh tất nhiên cũng không phải bị điếc mũi, mùi Tuyết đó gần như lan rộng ra cả căn phòng. Có nhiều người đã nhanh chóng chạy ra ngoài, cũng có người cố gắng chịu đựng đến say sẩm mặt mày.
Nhận thấy mọi chuyện trở nên không ổn và biết rằng khoảng chín mươi phần trăm là do người yêu của mình gây ra. Keonho vội ríu rít xin lỗi rồi kéo Seonghyeon chạy như bay ra khỏi phòng trước khi mọi thứ trở thành bãi chiến trường.
Đến một góc tối ở phía hành lang cuối dãy, em mới dám trách móc.
"Seonghyeon! Em không đồng tình với cách hành xử hôm nay của bạn!" Keonho gằn nhẹ giọng, từ chối đáp lại bàn tay to lớn đang cố len vào từng kẽ tay của mình.
Nghĩ đến việc hai người sẽ bị cách ly nếu vừa rồi có người phát tình thôi đã khiến Keonho sợ hãi, thêm vào đó là cả sự tức giận của Juhoon lẫn Martin. Chốc nữa em phải dập đầu tạ lỗi với cả hai anh mới được.
"Keonho hết thương anh rồi à... Anh sai rồi mà" Giọng Seonghyeon nhỏ dần, hắn khều nhẹ ngón tay út của em với khuôn mặt hối lỗi hết mức.
Chẳng đời nào Keonho biết được người đang làm nũng trước mặt mình đang âm thầm bao bọc mình trong một lớp áo "Tuyết", từng chút một gào thét lên hai chữ "của tao" như một lời cảnh cáo.
"Bạn có biết làm thế sẽ khiến bạn gặp rắc rối không? Bị đình chỉ đấy, là đình chỉ đấy!" Keonho nhấn mạnh, giọng em run run.
Hắn biết em bé của mình tức giận thật rồi.
"Tại thấy em gần người khác, anh ghen lắm..."
Ừ hắn ghen chết đi được, từ trước khi yêu hắn đã ghét cay ghét đắng việc Keonho thân với hai tên Alpha đến thế. Hắn biết thừa việc Beta với Alpha chơi thân là việc quá đỗi bình thường vì dù gì Beta cũng chẳng ngửi nổi một mùi hương nào để mà phát tình, nhưng hắn vẫn hận! Mỗi khi ngửi thấy được mùi chanh và mùi xả thoang thoảng ngai ngái trên người nó, hắn lại càng điên máu hơn. Vậy mà dù cho hắn có cố đắp lên em thật nhiều lớp tuyết thì chỉ bốn năm tiếng sau, tất cả đều biến mất, bay sạch như chưa có gì chỉ còn sót lại mùi nước xả vải hương cam bình dân của bọn Muggle. Và mùi nước xả vải trên người Keonho luôn khiến Seonghyeon vừa yêu vừa hận.
Yêu vì nó thơm đến mức gây nghiện, khiến Seonghyeon mất ngủ nếu nó biến mất.
Hận vì trên người em là mùi nước xả vải với giá bình dân chứ chẳng phải mùi pheromone của hắn.
Vậy nên hắn lén lút, lén lút bơm thật nhiều pheromone qua từng vết cắn trên tuyến thể, cầu nguyện rằng nó sẽ khiến cho tất cả lũ ong bướm quanh em cút hết.
Cút hết.
Cơ mà lỡ bị em ngoan phát hiện tâm tư xấu xa của mình mất rồi. Nhưng Seonghyeon biết rõ em ngoan là người dễ mềm lòng.
"Bé ơi đừng giận anh nữa... Anh buồn lắm" Seonghyeon kéo bàn tay của em đặt lên má hắn.
Sự tức giận của Keonho bay biến ngay khi nhận thấy được cái ấm nóng ướt át trên bờ má của anh bạn trai.
"Ơ nước mắt?" Em mở to mắt, em chưa kịp chuẩn bị trước tình huống bất ngờ như vậy.
Keonho nhìn người trước mắt mình khóc nức nở mà xót điên lên được, em vội vội vàng vàng đặt những nụ hôn nhẹ lên mí mắt ửng hồng của hắn. Bàn tay hai người giờ cũng đan chặt, cả khuôn mặt Seonghyeon vùi trong hõm cổ em nhỏ. Hắn tham lam hít lấy mùi cam quen thuộc, rồi lại tham lam đè mùi tuyết mình lên trên sự xót xa của em ngoan.
"Em xin lỗi, tại em sợ bạn bị đình chỉ, sợ ảnh hưởng đến mọi người."
Seonghyeon ngẩng dậy lắc lắc đầu: "Anh mới là người sai khi thả pheromone vô tội vạ, anh xin lỗi bạn. Bạn đừng lạnh lùng như lúc nãy, anh sợ bạn sẽ không quan tâm đến anh nữa..." Seonghyeon nói, âm cuối khẽ run nhè nhẹ khiến Keonho càng thấy đau lòng hơn.
"Em hứa mà, sau này Seonghyeon đừng như thế nữa nha. Em không bao giờ bỏ Seonghyeon đâu" Keonho dỗ dành hắn, chui vào lồng ngực hắn ôm chặt như khảm cả thể xác lẫn tinh thần hoà vào chung làm một.
"Hứa thật không?" Seonghyeon nhìn sâu vào mặt em, nghiêm túc hỏi.
"Dạ hứa."
Tất nhiên, ngoài trừ anh em chẳng thể ở bên ai khác.
Có lẽ Keonho không bao giờ biết rằng, trong phạm vi hai mươi mét mà họ đứng tất cả đều bị bao phủ bởi mùi tuyết trắng. Và Keonho cũng nên nhớ một điều, hắn là Alpha, là huynh trưởng của Slytherin. Hắn chẳng ngây thơ như em nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com