Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

bus station.

Tí tách.

Tí tách.

Tiếng mưa rơi ngoài cửa đưa cậu trở lại với tiết tự học.

Mưa rồi.

Cơn mưa dần dày đặc, bao quanh trường như làn khói mờ mịt. Âm thanh mỗi lúc một to khiến cậu không thể tập trung vào bài. Những dòng chữ ngổn nghiêng được đặt trên tờ giấy. Cậu mơ hồ không biết mình đang làm gì.

Tiếng chuông cũng theo đó mà rung lên hai hồi dài.

Reng...

Reng...

Mưa to quá.

Đợi ngớt mưa, cậu sẽ đi về.

Cả lớp dần chìm vào im lặng. Tiếng đồng hồ cuối lớp cứ vọng bên tai.

Tích tắc.

Tích tắc.

15 phút trôi qua, không có dấu hiệu cho thấy trời chuyển biến. Dẫu sao cũng sẽ bị ướt, mặc bản thân dầm mưa một chút chắc sẽ không thiệt.

Trên hành lang chỉ còn lướt thướt vài bóng người qua lại, có lẽ họ giống cậu, hoặc có lẽ họ chỉ ở lại trực nhật. Điều đó không quan trọng.

Bước đến ngoài dãy nhà, qua đến nhà đa năng.

Hết đường.

Bên ngoài trời không khá hơn là bao, vẫn giữ đúng nhịp độ, không chậm không nhanh như một nghệ sĩ chơi đàn chuyên nghiệp. Đánh liều, cậu định chạy thật nhanh để tìm nơi trú khác thì trên đầu, những giọt mưa đọng lại trên một mảnh của chiếc ô, rơi xuống trước mặt cậu.

Cậu quay lại, thấy là một bạn học thì có phần bất ngờ. Giờ này sinh viên không về nhà thì cũng rời trường từ lâu.

"Tớ tính ra trạm xe buýt số 3 đường H, nếu cùng đường thì tớ dẫn cậu đi."

Giọng nói của thiếu niên vang lên, gần sát bên tai. Vậy cũng tốt, cùng đường và cũng đỡ tốn tiền thuốc men khi dầm mưa đến phát sốt.

"Ừm, cũng tiện đường."

"Cảm ơn..."

Chen chúc dưới chiếc ô trong suốt. Vai chạm vai. Không câu chuyện dài. Chỉ là một chiếc ô, hai con người và một khoảng không gian nhỏ dưới mưa.

Cuối cùng cũng ra đến trạm. Chuyến trước mới rời đi không lâu, theo thời gian một chuyến thì cả hai phải đợi khoảng 15 phút nữa.

Anh ngồi chính giữa chiếc ghế dài, nghe nhạc. Cậu thì nép mình qua một góc, mở điện thoại ra.

Cậu có quen anh không?

Không. Không hề.

Chỉ là sự trùng hợp. Ít nhất cậu vẫn có thể khô ráo trở về nhà.

Cậu khẽ liếc sang bên, thấy anh đang nghe nhạc, mắt nhắm nghiền.

"I always smile but my eye are sad..."

Cậu đọc thầm tiêu đề bài hát.

Nghe lạ quá. Cậu đã từng nghe qua chưa?

"Aa.."

Sao cậu lại kêu? Cảm giác như ai đó vừa chọc vào sườn cậu. Ngại thật đấy, không phải cậu bạn kia chọc đúng không?

Cậu ngước lên thấy anh đã mở mắt từ bao giờ. Tay chỉ ra ngoài trạm.

"Xe đến rồi, cậu không lên à?"

"À... ừ."

Anh đứng dậy tay khoác balo, tay kia cầm hờ chiếc điện thoại vẫn đang chạy nhạc.

Bài hát đã chuyển.

Cậu cũng theo anh lên xe. Anh ngồi cuối, cậu thì ngồi sát cửa, ôm cặp sách lim dim.

Cuộc hội ngộ kì lạ. Nhưng cũng cảm ơn anh đã giúp cậu.

Ồ, quên chưa hỏi.

Cậu tên là gì...?

.

.

.

Mệt quá. Hôm nay đến bàn cậu trực nhật.

"Keonho! Đứng đờ ra đó làm gì? Lẹ ra đây giúp tao lau bảng!"

Cậu tay cầm khăn lau, ngước nhìn cơn mưa xối xả ngoài cửa sổ.

"Sao hôm nay lại mưa nữa rồi."

Cậu hỏi, không phải hôm qua mới dứt xong à?

"Mày không xem dự báo thời tiết à? Mưa kéo dài liên tiếp cả tuần đấy!"

"Làm quá lên vậy? Keonho đừng nghe cậu ấy nói nhảm. Lúc tạnh lúc mưa, nhưng quả thật sẽ kéo dài cả tuần."

"Chứ tao nói không đúng à?! Cả tuần chứ bao nhiêu ngày!"

"Nhưng cậu nói sẽ mưa liên tục không phải à? Sai thì nhận đi sao lớp này nhiều đứa mặt dày quá vậy?!"

"..."

"..."

Bọn họ đang cãi nhau à? Cậu chẳng nghe lọt tai nữa rồi, ngồi với hai thằng suốt ngày mổ nhau như gà mổ thóc. Mệt thật...

"Làm xong rồi đấy, sạch sẽ thơm tho luôn! Khà khà."

"Tao xách rác đi đổ, hai bọn mày về đi."

"Ờ, đi mạnh khoẻ nhé bạn ơi."

"Ừm, tớ về đây."

Cậu và cậu bạn cùng bàn chạy ra đến nhà đa năng. Mưa vẫn rơi nặng hạt, không còn tiếng tí tách nhẹ nhàng.

Lộp độp.

Lộp độp.

"Khiếp! mưa to thế không biết, may mà tao có ô không là hai đứa lại bầu bạn với nước cống rồi."

Cậu nheo mày, cố nghĩ ra điều gì đó. Khi cậu bạn kia đang lúi húi mở chiếc dù. Cậu nói.

"Không phải nhà cậu ở đường B à?"

"À.. ừ nhỉ."

"..."

Đang xoay sở suy nghĩ thì cậu bạn lại lên tiếng.

"Hay tao đưa mày ra trạm xe được không?"

"Hay để tớ đưa cậu ấy đi, cũng tiện đường mà."

Ai vừa nói vậy? Nghe giọng quen quá.

Đây là Deja Vu trong truyền thuyết à?

Cả hai cùng lúc quay lại phía sau, thấy một sinh viên tay cầm một chiếc ô trong suốt. Ồ, sáng sủa đẹp trai. Khoa mình có sinh viên tuấn tú vậy à?

"Đù, thế nào lại hay. Vậy tao đi trước đây, bảo trọng nhé bạn già!"

"Này-!"

Chạy mất tăm hơi rồi. Kèo thơm nó đớp, kèo thối trả anh em.

Mải nhìn theo bóng lưng của thằng bạn mà quên mất anh vẫn ở đây.

"Tớ dẫn cậu đi."

Giọng nói, cử chỉ, độ điển trai. Chẳng phải là cậu bạn hôm qua giúp cậu à? Chắc chỉ là trùng hợp thôi...

"Cảm ơn cậu."

Mọi thứ cứ vậy tiếp diễn như ngày hôm qua. Vai chạm vai, chen chúc dưới chiếc ô trong suốt chặn đứng mưa. Trông rất đẹp...

Là đang nói đến cảnh vật hay là chàng thiếu niên kia? Cậu cũng không rõ nữa.

"Xe kìa, lên nhanh đi."

"À...!"

Không phải chờ xe buýt à? Sao cậu lại muốn xe đến muộn hơn chút nhỉ.

"Đông quá... còn chỗ kìa, cậu ngồi đi."

Xe hôm nay đông khách đến lạ, chật kín người. May mà không đến nỗi nếu không thì chỉ còn đường tắc thở trong chính con xe quen thuộc.

Mùi trong xe khi mới bước vào, ẩm ướt ngột ngạt. Cậu đoán chắc có người đã dính nước mưa. Tệ thật, cậu thấy khó chịu...

"Cậu vào trong ngồi đi."

"Cảm.. cảm ơn cậu."

Cậu khép nép, ngồi ngay ngắn. Cúi nhẹ người xuống.

Đậu xanh ra máu? Sao từ thanh niên trai tráng, hot face của lớp mà lại yểu điệu, rụt rè như vậy trước mặt "người lạ".

Cậu gật gù, mắt lim dim nhưng vẫn tức vì cái suy nghĩ đàn bà của mình. Mùi hương của nước xả vải dường như át đi mùi ẩm ướt trên xe. Thơm quá, rất dễ chịu. Cậu nghiêng đầu để cảm nhận mùi hương rõ hơn. Ngả đầu vào vai anh, cậu thấy thật thoải mái, định bụng đánh một giấc.

Bên này, anh thấy cậu gối đầu vào vai thì ngồi sát lại. Cứ vậy, hai người, một thế giới tựa vào nhau thiếp đi trên xe.

Âm thanh vang lên tiếng kít báo hiệu cho hành khách đã đến điểm dừng. Toa xe bấy giờ chỉ còn lại hai cậu thanh niên đang tựa vào nhau, lờ mờ tỉnh giấc.

"A... xin lỗi đã làm phiền cậu..."

"Không sao."

Cả hai đứng dậy rời khỏi xe. Họ chào tạm biệt nhau một cách gượng gạo rồi rời đi theo hai hướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com