library.
Lại một ngày nữa đến.
Mưa phùn rơi lớt phớt, tiếng mưa nhẹ nhàng theo nhịp dường như không ảnh hưởng đến không gian bên trong thư viện. Tiếng lật trang sách vẫn vang lên đều đều.
Keonho mò mẫm đến trước kệ sách tham khảo, trên tay cầm sẵn danh sách tài liệu mà giảng viên yêu cầu.
Tìm đến nửa giờ đồng hồ vẫn thiếu mất một cuốn quan trọng. Bất lực, cậu lại chạy xuống tầng hỏi thủ thư thì biết rằng nó vẫn ở kệ số 13 mà cậu tìm. Quay lại lên, cậu thấy có người đứng ở đó, trên tay lại là quyển sách mà cậu cần.
Keonho đợi cậu bạn kia xem xong rồi đặt về chỗ cũ nhưng anh đã gập sách lại mà cầm đi luôn. Cậu hoàn hồn, chạy theo anh với mong muốn có thể mượn xem một chút. Ít nhất còn có thể nhớ được vài chữ.
"Xin thứ lỗi, cậu có cần quyển sách này không..?"
Cậu chạy đến gần, tay đặt lên vai buộc anh phải quay lại nhìn.
Ồ... đây không phải là người mà cậu đã từng gặp trước đó sao? Cậu thầm nghĩ, đôi mắt không tự chủ nhìn anh chằm chằm. Quả thật nhìn cận mặt anh rất đẹp, đặc biệt là trong trường hợp này.
"Cần, nếu cậu nhất thiết phải sử dụng trong hôm nay thì tôi tìm giúp cậu."
"Chị thủ thư bảo chỉ còn sót lại một quyển thôi.."
Cả hai lúc này đều bối rối, cậu là người đến sau nên chắc phải đợi anh đọc xong rồi mới có thể mượn lại.
Keonho quyết rồi, cậu sẽ học trước các môn khác rồi quay lại khi anh đã đọc xong. Vừa định rời đi thì người ấy đã gọi cậu lại.
"Cậu cũng cần bồi thêm toán cao cấp à?"
"Ừm." Cậu gật đầu. "Giải tích nhiều biến. Tớ đang tìm phần bài tập chương ma trận."
"Ai cũng kẹt ở môn này nhỉ, không trách tại sao lại nhiều người mượn đến vậy."
Cậu do dự không biết có nên kể tình hình của cậu không.
"Tớ bị kẹt mấy bài về định thức với ma trận nghịch đảo. Nhìn công thức mà như ăn mỡ heo vậy..."
Suy nghĩ hồi lâu anh mới lên tiếng.
"Tôi mới được thầy giảng qua một chút, nếu không phiền thì để tôi giúp cậu."
"Thật à? Vậy thì cảm ơn cậu rất nhiều!"
Trời cao đúng là có mắt mới cho cậu gặp một người đẹp trai tốt bụng đến vậy. Cậu đã mong muốn có một người chịu ngồi xuống, kèm cậu học.
Keonho đi theo sau bóng hình anh, nhẹ nhàng đặt tập sách giày cộm xuống mặt bàn rồi chuẩn bị tinh thần cho bài giảng sắp tới.
Anh cũng mở sách, kéo ghế ngồi cạnh cậu. Không khí rất bình thường, giống như hai sinh viên trong bài toán xác suất, chọn bất kỳ hai bạn nam cùng học chung trong thư viện, tính xác xuất để hai bạn S và K đều chung bàn.
Anh từ tốn giải thích từng bước, chỉ ra chỗ Keonho hay nhầm giữa các phép biến đổi ma trận. Tốc độ đủ để người nghe theo kịp. Cậu chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng dừng lại hỏi thêm.
"À, tức là phải xét điều kiện này trước, chứ không áp công thức luôn đúng không?"
"Ừm, nếu không thì gạch bài ngay từ bước đầu rồi."
Tiếng đồng hồ kêu tích tắc, thời gian điểm 3 giờ 36 phút, tức đã gần một tiếng trôi qua. Cậu cuối cùng cũng thông suốt cách giải mấy bài đã trì hoãn cậu cả tuần.
"Hiểu rồi." Keonho thở phào nhẹ nhõm. "Hoá ra là làm tắt nên mới bị lệch như vậy."
"Đừng quá chủ quan, môn này không giải cẩn thận từng bước thì dễ rối lắm."
Anh gập sách rồi thu dọn đồ dùng gọn gàng. Mở điện thoại ra giải trí một lúc, đợi cậu soạn xong thì cùng nhau rời thư viện.
Bước ra đến cửa thì mây đen đã nhanh chóng che khuất ánh sáng, trút xuống thị trấn một cách xối xả. Lúc cả hai đang bận rộn trao đổi bài tập thì trời quang đãng, chỉ lớt phớt vài hạt mưa, sao bây giờ lại như nhắm vào họ mà lại rơi nặng hạt ngay lúc này.
Keonho đứng khựng lại, vươn tay hứng lấy một hạt thì bị nó tạt cho đau rát. Mưa to vậy thì biết về như nào bây giờ.
Cậu thẫn thờ, định bụng quay lại vào trong để đợi ngớt mưa, nhưng có bàn tay đưa ra kéo cậu lại.
"Tôi đưa cậu ra trạm, đợi mưa tạnh thì về nhà cũng đã muộn. Cậu không sợ lạnh sao?"
Thiên thần giáng thế không ngờ cũng có mắt nhìn người, chọn đúng nay cậu bạn soái ca này mà sống. Ai mà làm bạn gái của anh chắc sau này ăn sung mặc sướng lắm.
"Hôm nay tớ nợ cậu quá nhiều rồi, thật sự cảm ơn!"
Anh chỉ nhìn cậu rồi gật đầu một cái. Chiếc ô cũng rộng, nhưng đối với hai thanh niên thì cũng sớm trở thành nhỏ bé trong mắt họ. Mưa càng ngày càng to, vai áo cậu nhô ra bên ngoài, ướt đẫm nhưng về sau lại chẳng cảm thấy gì.
Cơn mưa vẫn giữ ổn định, con đường mờ đặc khó nhìn thấy đường. Cậu vẫn vậy, cảm giác như đang đi trong trời mua phùn. Không còn hạt mưa nào làm ướt vai cậu nữa.
Trạm xe buýt hiện ra mờ ảo, cả hai chạy nhanh đến rồi rũ ô thở dốc. Cậu ngồi phịch xuống chiếc ghế dài, nhìn bản thân khô ráo mà không ngừng cảm thấy may mắn.
Chỉ một cái liếc nhẹ, cậu cũng hiểu tại sao mình lại có thể hoàn toàn sạch sẽ đến vậy. Bên anh lúc này như vừa đi lội sông, nửa bên áo bị mưa tạt cho ướt đẫm. Cậu không ngừng cảm thấy có lỗi, chỉ muốn ngay tại chỗ dập đầu xin lỗi anh.
Im ắng hồi lâu, cậu mới tìm ra cái cớ để bắt chuyện với anh.
"Này.. cậu-"
Keonho quay sang, thấy anh đang đeo tai nghe chăm chú vào màn hình điện thoại. Không muốn làm phiền anh nên cậu chỉ biết ngậm ngùi quay đi.
Mưa lúc này không còn dày đặc, sớm đã nhường chỗ cho chút ánh sáng len lỏi. Xe buýt cũng đã đến, mọi thứ đều trôi qua âm thầm. Hôm nay cũng như ngày mai, cậu mong có thể gặp lại anh một lần nữa.
Họ cùng nhau lên chuyến xe buýt, vẫn chỗ ngồi cũ nhưng lúc này cậu không còn tâm trạng để mệt mỏi nữa, sự suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu cậu.
Tự hỏi liệu rằng khi bước xuống xe, anh và cậu có còn gặp nhau lần nào nữa không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com