Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Cục đá có lông?

1. Cục đá có lông?

Tương truyền, trong khu rừng Cánh Dơi ở phía đông vương quốc Xôi Hồng tồn tại một loài mãnh thú vô cùng hung tợn.

Con chó sói to lớn đã từ rất lâu về trước tách khỏi bầy đàn, một mình tu luyện trăm năm, tích tụ nguyên khí đất trời để rồi trở thành loài yêu tinh ma mãnh. Nó giờ đây đã có thể biến hoá thành người, thường xuyên sử dụng yêu thuật của mình để dẫn dụ thường dân lương thiện vào rừng mà ăn thịt.

Keonho từng nghe bà mình kể ngày còn nhỏ xíu, rằng Sói Tinh có vẻ ngoài vô cùng đáng sợ, rất giống với Người Sói trong truyền thuyết phương Tây. Nó là loài sinh vật mình người đầu sói, tay chân lông lá rậm rạp, đôi mắt sáng rực trong đêm và hàm răng nhọn hoắc hôi tanh đã thấm đẫm không biết bao nhiêu máu người. Lúc nhỏ Keonho sợ lắm, vì bà nó thường xuyên dùng câu chuyện này để doạ cu cậu vào những lúc Keonho lì lợm không chịu ăn cơm. Thế nhưng khi lớn lên, cậu bé quàng khăn đỏ mới buồn cười nhận ra rằng những lời nói của người lớn khi xưa chỉ toàn là xạo.

Sở dĩ Keonho có biệt danh cậu bé quàng khăn đó là vì lúc bé, nó luôn mang theo bên mình một chiếc khăn đỏ như vật bất ly thân, cũng là chiếc khăn mà bà đã để lại cho mình. Bình thường Keonho sẽ choàng nó trên lưng giống như bà vào những ngày xuân và mùa thu mát mẻ, khi hè về thì sẽ vắt vào lưng quần cho thoải mái để có thể chạy nhảy rông chơi, lúc đông đến thì lại mang nó quấn lên trên đầu để sưởi ấm. Mọi người đều rất thích gặp Keonho vào mùa đông, vì đó là lúc nó dễ thương nhất. Chiếc khăn đỏ thắm trùm lên cái đầu tròn nhỏ, nom từ phía sau y hệt như quả táo chín. Cộng thêm hai bầu má của nó lúc bé phúng phính trông rất đáng yêu, da thịt trắng hồng lại càng ửng lên khi gặp gió đông lạnh, trông cưng hết biết.

Keonho có một tuổi thơ vô cùng vui vẻ và hạnh phúc, với sự bảo bọc của bà và sự yêu thương của láng giềng hàng xóm. Song hiện giờ nó đã nhận ra một sự thật, rằng nơi đó không dành cho mình.

Một làn gió lạnh thổi qua tàng cây rậm rạp, những chiếc lá khua khoắng vào nhau xào xạc, vài con động vật nhỏ vô hình cũng đương làm dao động mấy bụi cỏ dại trong tầng tầng lớp lớp những bệ lá nâu già mục ruỗng trên lớp đất ẩm có mùi ngai ngái. Keonho xoa xoa vai, chợt cảm thấy không khí về đêm hơi lạnh. Trăng hôm nay bị che lấp bởi mây dày, trên tay nó chỉ cầm một ngọn đèn leo lắc như đôi mắt mờ đục có thể miễn cưỡng dẫn đường cho nó trong bóng tối mịt mờ; và chỉ cần gió đêm đủ mạnh, thổi tắt ngọn đèn ấy thôi thì nó sẽ trở thành mù loà ngay lập tức.

Phực.

"Trời ạ!" Keonho tặc lưỡi. "Giờ thì mù thiệt luôn rồi."

Keonho không mang theo diêm đốt, vì nó nghĩ khi chui vào khu rừng cánh dơi này thì chẳng mấy chốc nó sẽ chết thôi. Song hiện giờ nó vẫn chưa chết, chưa có con Sói Tinh nào xuất hiện, chỉ lâu lâu lờ mờ có mấy con rắn mối với làn da bóng nhẫy và mấy con rết nhiều chân đến rùng rợn bò quanh các thân cây. Keonho rùng mình xoa xoa vai, lại cố gắng mò mẫm trong bóng đêm bước tiếp.

Bỗng chốc mây dày trôi đi, thả tự do cho vầng trăng sáng tỏ như thể thế giới vừa bật đèn lên. Keonho híp mắt nhìn ánh trăng xuyên qua những kẽ lá dày trên cao, rớt xuống đất thành những vệt sáng lờ mờ như hàng rào quang phổ. Nó cắn môi, đến cả rừng đen tăm tối mà ánh sáng vẫn lọt vào được, thế sao lòng người thì lại không?

Từ ngày xửa ngày xưa, vương quốc Xôi Hồng đã có truyền tai nhau một câu chuyện. Ngày đó đất nước còn nhỏ bé, có một giai đoạn đã rầm rộ lên tin đồn rất chấn động, rằng Hoàng tử của vương quốc đem lòng cảm mến Thái tử nước láng giềng. Hai người đã nảy sinh tình cảm sau một thời gian dài Hoàng tử Xôi Hồng rời quê nhà sang đất nước Kẹo Nho để học hỏi, đồng thời tăng tình hữu nghị giữa hai vương quốc liền kề nhau. Nghe đâu sau hơn hai năm ròng tiếp xúc, cùng nhau cưỡi ngựa bắn cung, học văn luyện võ, cả hai đã nảy sinh thứ tình cảm vượt qua mức xưng huynh gọi đệ.

Đến một ngày, hai vị hoàng tử đã về đây để xin phép nhà vua cho bọn họ chính thức thành thân. Những tưởng chuyện này sẽ là một tin tốt, và thần dân cả vương quốc sắp tới sẽ hứng khởi chuẩn bị cho ngày vui của triều đình. Song nhà vua lại là một người với tư tưởng vô cùng bảo thủ, nhất quyết chia rẽ cả hai và đuổi Thái tử vương quốc Kẹo Nho về nước. Hoàng tử sau đó bị nhà vua trừng phạt tống giam vào lao ngục, một thời gian sau lại không thương tình mai mối cậu với một công chúa mà chàng chưa biết mặt bao giờ, bắt buộc thành thân.

Hoàng tử tỏ ra đau đớn khốn cùng, kịch liệt phản đối, rồi kết quả lại là bị người phụ vương với tâm địa xấu xa thẳng tay hành hạ. Sau nhiều ngày vùi đầu trong song sắt và tường đá lạnh, hoàng tử đã chẳng còn mang dáng vẻ của đứa con hoàng tộc mà tương lai sẽ gánh vác trách nhiệm của bậc đế vương. Cuối cùng chàng không còn chịu nổi những ngày sống trong đoạ đày cả tinh thần lẫn thể xác, đã quyết định tự tử ngay trong lao ngục, trút đi hơi thở cuối cùng.

Người dân đồn đại, những lính hộ vệ trong triều đình có bàn tán nhau rằng xác hoàng tử được tìm thấy khi cổ chàng bị cắm xuyên vào đoạn sắt đứt gãy đã uốn cong, nhô ra khỏi cửa sổ nhà lao. Một tay chàng cầm con dao sét rỉ, tay còn lại nắm chặt trái tim đỏ hỏn đã ngưng đập tự bao giờ. Đến lúc cuối đời tuy đã mất đi hơi thở, bàn tay hoàng tử vẫn giữ chặt trái tim, nhất quyết không trao cho bất kì ai khác.

Chỉ đến khi Thái tử của vương quốc Kẹo Nho hay tin tìm đến, thì bàn tay ấy mới thả lỏng trái tim ra. Người còn sống rửa mặt bằng nước mắt, nhét lại trái tim đã ngừng đập vào lồng ngực của thân xác người tình. Nước mắt nóng bừng gột rửa làn da nguội lạnh. Dòng máu không mang sắc đỏ chảy ra không dứt từ một vết thương lòng.

Những ngày sau Thái tử Kẹo Nho luôn dẳng dai ôm ghì lấy bia mộ, khóc đến lả người từ sáng sớm đến tận khi đêm đen nối gót chiều tà. Trên khoảnh đồi nhỏ có một bia mộ, một thân xác rã rời đã chết nhưng vẫn còn thở, và một chiếc đàn violin đang nằm chỏng chơ bên cạnh.

Sau đợt này những tưởng nhà vua sẽ có cho mình một bài học, nhưng cái tôi quá lớn đã khiến cho ông không chấp nhận sự thật rành rành rằng mình đã gián tiếp giết chết con trai ruột, mà chọn cách trút giận lên những thần dân có tình yêu đồng giới bằng tất cả cuồng nộ, ác nghiệt và tư tưởng sai lầm.

Những chàng trai yêu nhau trước đó vẫn hạnh phúc êm đềm, thế mà một ngày lại bị nhà vua cưỡng ép đem đi hành xử, không với bất kì lý do gì. Cứ mang theo tư tưởng đó, cùng hình ảnh xác thịt máu me của những người thanh niên đồng tính hiền lành vô tội, thần dân vương quốc dần dần bị tiêm nhiễm tư tưởng lố bịch của nhà vua. Đến thời điểm hiện tại, đã hơn một trăm năm trôi qua, song định kiến của người dân vẫn còn bị thâm căn cố đế. Nhìn thấy một chàng trai thân mật với một chàng trai khác, họ đều sẽ xem đó là ghê tởm và trái với tự nhiên.

Keonho biết cuộc đời này không dành cho nó, vì từ khi lớn lên, nó đã nhận ra rằng mình chỉ có phản ứng sinh học với mấy cậu trai cùng tuổi.

Với cái luật cấm nam nam yêu đương của đất nước vẫn giữ vững từ tên nhà vua tiền nhiệm từ hai đời trước, Keonho khó mà có thể giữ được cái mạng này lâu. Từ nhỏ đến lớn nó vẫn chưa bao giờ rung động với ai, nhưng linh cảm mách bảo nó rằng rồi một ngày điều này sẽ đến. Và nó không nghĩ là việc sống với một cộng đồng không chấp nhận con người của mình sẽ là thoải mái, nhất là khi mọi lời bàn tán xung quanh ngày càng dày đặc bởi vì cái mặt đẹp trai trời đánh này. Chẳng biết là may mắn hay xui xẻo, Keonho lớn lên bảnh tỏn sáng láng, thu hút bao nhiêu thiếu nữ chủ động đến làm quen; song đương nhiên, Kẹo Nho luôn tìm cớ chối từ.

Anh không có dựng nổi mấy em ơi...

Với cái đà này, dù có không bị phát hiện đi chăng nữa thì nó cũng chỉ còn cách nói dối rằng bản thân bị liệt dương và điều này đồng nghĩa với việc Keonho không được phép yêu bất kỳ ai khác trong suốt cả cuộc đời. Thế thì thà nói thẳng ra tao là gay và đút đầu vào máy xử trảm luôn còn hơn. Song Keonho cũng không muốn chết như thế, bởi bà nó nói rằng khi qua đời mà cơ thể không được nguyên vẹn, thì xuống dưới người ta sẽ không cho mình đầu thai. Thế nên sau những ngày rầu rĩ suy tư, cậu bé quàng khăn đỏ quyết định đi thẳng vào rừng Cánh Dơi hòng gặp con Sói Tinh trong truyền thuyết, để nó ăn thịt mình.

Ít nhất thì chết theo cách này, cả người nó sẽ được nằm trong bụng sói, không bị tách rời nhau. Song Keonho đi hoài, đi mãi, đi đến mức hai đầu gối đã mỏi nhừ và toàn thân nổi da gà vì lạnh, nó vẫn chưa thấy bóng dáng của bất kì con quái vật nào. Chẳng lẽ tất cả những câu chuyện mọi người đồn đại, đều là bịa đặt hay sao?

Keonho bĩu môi. "Muốn chết mà cũng không được nữa."

Nó thở hắt ra một hơi, rồi chợt nhìn thấy bên cạnh gốc cây cổ thụ to bự có một hòn đá đen lớn đang nằm im lìm. Keonho nghĩ từ chiều đến giờ nó đi cũng phải tầm mười cây số rồi, không thể nào bước nổi nữa đâu. Cậu bé quàng khăn đỏ liền tiến tới ngồi xuống tảng đá kia để nghỉ mệt, song đúng là người đời hay có câu, xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt. Keonho vừa tựa lưng vào đó, đã liền cảm thấy "cục đá" này hơi lạ lạ.

"... Ê!"

Keonho đưa tay ra phía sau sờ sờ, liền bất ngờ nhận ra sao đá gì mà mềm xèo như cái bánh bèo. Đá thời nay có cả lông nữa à? Lớp lông đúng dày luôn! Sờ vào vô cùng ấm áp. Lúc Keonho luồn tay vào lớp lông dụi dụi, cái vật thể ấy còn rung lên nhẹ nhẹ giống y hệt một con chó đang được chủ mát-xa. Trong bóng tối và tiếng ồn trắng của rừng già, Keonho còn nghe được loáng thoáng một âm thanh gừ gừ của một con vật đang sát ngay bên cạnh.

"... Sói? Ê!" Keonho đưa tay vuốt vuốt vỗ vỗ vào cục lông sau lưng. "Bạn là Sói Tinh phải hông?"

Cục thịt màu xám dường như lúc này mới thoát khỏi cơn phê, giật mình quay đầu lại. Đúng là một cái đầu sói tiêu chuẩn, ánh mắt sắc bén và hàm răng nhọn hoắc cùng với cái mõm dài; song giờ đây biểu cảm trên gương mặt của con chó rừng vừa ngái ngủ vừa ngáo ngáo, khiến Keonho không thấy sợ mà chỉ thấy buồn cười.

Sói Tinh dường như bị giật mình, đôi mắt trong chốc lát híp lại rồi mở lớn ra, dường như đang cố gắng xác định sinh vật đang ngồi tựa vào bụng mình. Khi đã xác định được đó là một con người bằng xương bằng thịt rồi, Sói Tinh mới rùng mình một cái.

Bùm!

Một làn khói tím bốc lên cùng với những hạt lân tinh lấp lánh dưới ánh trăng. Khi làn khói vừa tan biến, Keonho không còn ngồi dựa vào bụng một con sói cỡ bự nữa, mà nó ngồi thẳng vào trong lòng một chàng trai.

Tbc.

[15:15|081125|2200+]
@npnhan.

A/N: Tội nghiệp thằng nhỏ đi chết mà gặp phải con sói ăn chay =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com