Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Một con sói sống sang hơn người

2. Một con sói sống sang hơn người.

“Ý! Cái gì vậy!”

“Ơ này đừng sợ!” Seonghyeon kéo giật Keonho lại khi cậu thấy nó nhảy bật ra khỏi người mình.

Keonho cố gắng quằn người thoát ra khỏi vòng tay kiềm cặp, trông nó vô cùng hoảng loạn. Thế là cuối cùng Seonghyeon cũng phải thả nó ra. Cậu bé quàng khăn đỏ bò ra xa sau đó quay mặt nhìn lại người kia. Ánh trăng giờ đây dường như cùng phe với con sói, dù trong rừng sâu hun hút và tối tăm, song ánh sáng vẫn rọi lên người cậu làm nổi bật lên làn da sáng bừng.

Keonho choáng váng, chợt cảm thấy bà mình đúng là quá đáng. Tại sao lại miêu tả Sói Tinh với hình hài đáng sợ như vậy được chứ!

Hiện lên trước mặt Keonho bây giờ không hề có răng nhọn hay mắt sắc, không hề có móng vuốt hay lông dày, cũng chẳng có con quái vật nào cao ba mét cả. Chỉ có một người – thật ra là 80% người – với làn da trắng như tuyết đầu mùa. Chàng trai mặc quần áo hiện đại không khác gì nó, đôi mắt tròn vo đen láy và sống mũi thẳng cao, cánh môi lại nổi bật lên màu hồng đỏ dưới ánh trăng, khiến Keonho bổng nhiên liên tưởng đến nàng Bạch Tuyết. Hai lúm đồng tiền nho nhỏ điểm tô cho gương mặt sắc sảo một vẻ thân thiện dễ gần, mái tóc đen mun bồng bềnh lại khiến cho ngũ quan người kia thêm phần mềm mại chứ không hề lạnh lùng xa cách.

Đôi tai hình tam giác màu xám khói nhô lên khỏi mái tóc dày, cứ chốc chốc lại rung nhẹ lên như đang nghe ngóng gì đó - trông lạ lùng mà cũng dễ thương kinh khủng!

Nhưng điều khiến Keonho ấn tượng nhất, là cái đuôi! Phía sau lưng cậu trai mọc ra một chiếc đuôi to và dày, cùng màu với màu tai, trông như một cái gối ôm vô cùng mềm mại. Nếu đây thật sự là Sói Tinh, thì Keonho sẵn sàng lao thẳng vào mồm cậu. Ít nhất thì khi chết đi nó vẫn được nằm trong bụng một con sói đẹp trai.

À không, một con sói vô cùng đẹp trai.

Thế nhưng gạt chuyện nhan khống qua một bên, thì trong hoàn cảnh này tay chân cậu bé quàng khăn đỏ vẫn run rẩy, lưng ướt nhẹp, tim đập bịch bịch vì sợ. Sau khi im lặng một lúc và thấy bạn sói đẹp trai không có ý tấn công mình, Keonho mới nuốt nước miếng, dè dặt hỏi:

“Cậu… là Sói Tinh sao?”

Seonghyeon gãi đầu. “Ờ… mọi người ở ngoài đấy gọi mình như thế hả?”

Keonho gật đầu. “Nếu cậu là con sói tu luyện thành người thì chắc là vậy đấy.”

“À.” Seonghyeon gật gù. “Thì đúng vậy. Nhưng mình thích được gọi bằng tên hơn. Tên mình là Seonghyeon.”

“Seonghyeon…” Keonho lẩm bẩm. Không hiểu sao nó lại thấy cái tên này quen lắm, dù không biết tại sao lại quen, vì trước giờ thật sự nó chưa lần nào nghe qua cái tên ấy cả.

Song Keonho lại càng thấy kỳ lạ. Quái vật gì mà đẹp trai thế? Đã vậy còn ăn mặc y hệt người bình thường, còn có cả tên nữa chứ! Dù mục đích của Keonho vào rừng là để bị ăn thịt, song khi này nó lại vô thức thở phào một hơi nhẹ nhõm vì nhận thấy đối phương không có vẻ gì là một sinh vật từng nhai thịt người. Nó ngồi đàng hoàng trở lại, giữ một khoảng cách an toàn, hít sâu một hơi rồi hỏi Seonghyeon với tông giọng đã bớt run hơn:

“Thế… cậu có muốn ăn thịt mình không?”

“Hả?” Seonghyeon phụt cười. “Sao cậu lại hỏi vậy? Cậu muốn bị ăn thịt hả?”

Ban đầu cậu vẫn nghĩ câu đùa của mình vui lắm, nhưng khi thấy Keonho gật đầu cái rụp, mặt Seonghyeon nhanh chóng xịt keo cứng ngắc. “Tại sao?”

“Vì trước sau gì mình cũng chết. Thà bị ăn thịt mất xác trong rừng còn đỡ hơn bị chặt đầu trước một đống người ngoài kia…” Keonho lí nhí đáp.

“Sao lại trước sau gì cũng chết?” Seonghyeon từ hồi tu luyện được thành người đến giờ, đã ở trong rừng sống đến mấy chục năm, cô đơn muốn chết. Lâu lắm mới có người đến tận trước mặt thế này, cậu thật sự rất thèm kết bạn. Thế là khi nhìn thấy vẻ mặt của người kia đã dần dịu lại, Seonghyeon liền ngồi nhích lại gần Keonho một chút. “Kể mình nghe được không?”

Keonho bất ngờ, tròn mắt. “Sói Tinh mà nhiều chuyện vậy?”

“Kệ tui.”

“Ừ thì…” Nói thật lòng thì Keonho cũng ấm ức lắm, sống trong một vương quốc như thế hai mươi năm trời không có ai tâm sự, cậu bé quàng khăn đỏ có cả một bụng nỗi lòng muốn kể ra đây này. Thế nhưng vẫn thấy cái tình hình quá chệch khỏi đường ray do mình dự đoán, Keonho liền ngoảnh đầu hỏi lại người kia: “Nhưng mà cậu có định ăn thịt mình không?”

“Thì cậu cứ kể đi rồi mình tính.”

Tính là tính cái gì? – Keonho thầm nghĩ. – Mồi dâng đến tận miệng rồi mà còn muốn lắng nghe câu chuyện cuộc đời để suy xét xem có nên ăn nó hay không nữa à? Sói Tinh thời đại này nhân văn hết sức. Song bây giờ Keonho cũng mắc kể lắm rồi, nghe Seonghyeon nói vậy là nó liền xổ ra luôn một tràng, nói ra hết tất cả ấm ức tuổi thân.

Keonho kể hăng đến mức không để ý Seonghyeon càng lúc càng ngồi dính sát vào người mình, để rồi đến khi kể xong thì cái đuôi sói siêu to đã cuốn quanh eo nó, như một cái chăn nhồi bông dày cộm vô cùng ấm. Keonho ngó sang bên, liền thấy Seonghyeon đang ngồi ngay cạnh nhìn mình đắm đuối. Nó giật mình định lùi xa ra, thế nhưng cái đuôi sói đã trói chặt eo không cho cậu bé quàng khăn đỏ cơ may chạy thoát.

“Tội nghiệp cậu quá à.”

“Đó gọi là overthinking cấp độ địa ngục ấy chứ tội nghiệp cái gì. Đã ai làm gì mình đâu?” Keonho nói trong khi cố gỡ cái đuôi sói ra một cách không nhiệt huyết lắm, giống như là nó đang lợi dụng thời cơ vuốt ve bộ lông mềm ấm áp thì đúng hơn. “Mà cậu có định ăn thịt mình không thế?”

Seonghyeon trầm ngâm, không biết nên trả lời như thế nào. Trước nay Seonghyeon chưa bao giờ ăn thịt người, mọi câu chuyện đồn đại chỉ toàn là do người dân lân cận thêu dệt nên để doạ nhau mà thôi. Cơ mà thật ra thì họ nói cũng đúng một phần, vì dạng sói nguyên bản của Seonghyeon rất to, gấp đôi một con sói bình thường, vậy nên cũng có thể trước kia đã có nhiều người đi rừng nhìn thấy, và biết cậu là Sói Tinh.

Song thật sự Seonghyeon không hề ăn thịt người, cũng chưa bao giờ ăn thịt (kể từ khi đã tu luyện thành người). Đó cũng là lý do vì sao Seonghyeon lại tách bầy để vào rừng sống cô đơn một mình như vậy, vì từ khi có được trạng thái nhân thú và ý thức hoàn chỉnh rồi thì cậu không còn bản năng thuần chủng của loài sói nguyên sơ. Seonghyeon bây giờ có yêu lực, trong rừng già lâu năm linh khí đất trời lại tụ hợp rất dồi dào, căn bản cậu chỉ cần hít thở thôi cũng đủ sống, khi nào buồn miệng thì hái trái cây ăn.

Một thời gian dài sống ở trong rừng một mình cô đơn, Seonghyeon vô cùng muốn có bạn. Nhưng tiếc thay mấy mươi năm là chưa đủ để cậu có thể chuyển từ dạng nhân thú sang một phiên bản cơ thể con người hoàn chỉnh, thành ra vẫn không thể nào trà trộn vào thế giới loài người với cặp tai và chiếc đuôi bự chảng này. Lâu lắm rồi mới được nhìn thấy một con người, mà người đó lại còn ngồi cả buổi để kể cho mình nghe bao nhiêu ấm ức trong đời như vậy, một con sói thiếu tình thương bỗng chốc cũng có chút động lòng.

Seonghyeon thật sự muốn có bạn, muốn có người ở lại trò chuyện với mình để thoát cảnh cô đơn, nếu người đó là Keonho thì thật tình cậu vô cùng hạnh phúc.

Song, Seonghyeon không biết nên trả lời câu hỏi kia như thế nào, vì căn bản Keonho vào rừng để tự tử. Nếu như cậu nói bản thân không ăn thịt người, thì nhỡ đâu nó lại nghĩ mình là một con sói vô tri không có giá trị lợi dụng, sau đó đi mất thì sao? Tuy Seonghyeon không ăn thịt người là thật, nhưng trong rừng sâu cũng vô cùng nguy hiểm, nếu đi lung tung thì sớm muộn gì cũng gặp thú hoang hung dữ đói mồi. Seonghyeon suy đi tính lại một hồi, liền quyết định nói dối:

“Mình sẽ ăn thịt cậu.”

“Th- thật á?” Keonho ngước lên hỏi. Mắt nó tròn xoe mong đợi câu trả lời. Song sự mong đợi đó rõ ràng lấp lửng ở lằn ranh giữa “không” và “có”.

Seonghyeon bỗng thấy buồn cười. Sợ gần chết rồi mà còn bày đặt. “Nhưng mà trước đó mình đã ăn no lắm rồi. Mình sẽ bắt giữ cậu lại đây, khi nào đói bụng thì mình sẽ ăn.”

Keonho không hiểu sao bản thân lại thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm khi nghe câu trả lời này. Seonghyeon thấy vậy thì chính thức không nhịn cười được nữa rồi, xoa đầu Keonho mà cười hềnh hệch. “Mình siêu thích ăn thịt mấy người dễ thương. Thế nên là mình không để cậu thoát đâu!”

Keonho đỏ mặt.

Nó lảng đi. Thầm nghĩ không biết bản thân có bị biến thái không, mà lại thấy ngại ngùng vì bị cái tên sau này sẽ giết mình khen dễ thương. Đúng là Sói Tinh không đáng sợ, mà một con Sói Tinh đẹp trai mới đáng sợ. Một con Sói Tinh vừa đẹp trai vừa biết thả thính thì lại càng đáng sợ!

Keonho hy vọng mình sẽ bị ăn thịt trước khi rung động với con yêu quái này.

Nghiêm túc đấy!

-)(-

“Vãi.” Keonho đứng tần ngần đầy ngơ ngác khi được tận mắt chứng kiến “hang ổ” của Sói Tinh.

Nãy giờ Keonho được Seonghyeon chính tay đưa về. Lúc hóa thành hình dạng nguyên sơ, cơ thể của cậu vô cùng to lớn. Một con sói xám với lớp lông dày, bự bằng cả một con ngựa. Lúc ngồi trên lưng Seonghyeon, Keonho dường như lọt thỏm vào bộ lông thoải mái mềm mại. Có vẻ như Sói Tinh tắm rửa rất thường xuyên và kĩ lưỡng, nên cơ thể chẳng những không có mùi hôi mà còn phảng phất hương thơm thảo mộc dịu nhẹ, rất dễ ru người vào rất ngủ. Thế nên trong suốt quãng đường về, Keonho cứ lim da lim dim, ngả người nằm sấp xuống bộ lông dày mà tận hưởng.

Song bây giờ thì nó tỉnh ngủ rồi.

“Đây thật sự… là nhà của cậu đó hả?” Keonho ngơ ngác gãi đầu, dò hỏi người kia.

"Ừm." Seonghyeon thoải mái đáp, rồi vươn vai bước vào nhà. "Bình thường mình sẽ ngủ ở đây. Nhưng lâu lâu muốn hòa mình với thiên nhiên, mình sẽ biến thành sói rồi vào trong rừng ngủ. Để hóng gió và ngắm trăng ấy mà."

Căn nhà của Seonghyeon trông thật sự vô cùng kỳ diệu, vừa hợp lý mà lại vừa vô lý. Đây không phải một chốn nương thân được dựng nên từ gạch ngói hay cây gỗ đã chặt xuống như ở ngoài vương quốc Xôi Hồng, mà là một cái hốc cây siêu lớn nằm dưới gốc của một cây cổ thụ khổng lồ to gần bằng một ngọn đồi. Căn nhà hình tròn, đường kính tầm ba mươi mét, vô cùng rộng rãi. Do là ban đêm nên Keonho không thể nhìn rõ được chiều cao và tán lá của cây cổ thụ này, nhưng dựa vào độ rộng của cái hốc này thôi thì cũng có thể ước lượng được độ dày của tàng cây phải che phủ được cả hơn nửa dặm rừng.

Nhưng điều gây bất ngờ nhất là, bên trong nhà của con Sói Tinh này nội thất hiện đại không thiếu thứ gì cả. Ở chính giữa căn nhà là một chiếc bàn lớn mà có vẻ như trước đây vốn là một tảng đá có mặt trên bằng phẳng, được Seonghyeon phát hiện ra rồi lấy về trưng dụng. Xung quanh là vài ba chiếc ghế được tỉa tót đẽo gọt sạch sẽ từ những thân cây đã rời ra. Đối diện với chiếc bàn là một cái tivi - một cái tivi thật sự! Keonho đã há hốc mồm nhìn trong ngơ ngác. Bởi ngay cả ngoài đô thành, cũng có những nhà chưa chắc đã sở hữu thứ đồ điện hiện đại này đâu.

"Cái... tivi?" Khi này Keonho mới chợt nhận ra, không gian trong cái hốc cây này sáng hơn bình thường. Cậu bé quàng khăn đỏ liền ngước lên nhìn trần, rồi sốc một chặp nữa lúc trông thấy những bóng đèn điện sáng chói mắt treo lủng lẳng bên trên.

Nhìn thấy bộ mặt ngố tàu của Keonho, Seonghyeon bật cười khoái chí. "Sao? Bộ cậu tưởng sống một mình trong rừng là mình sẽ ở trong hang đá, dùng lá mục lót ổ và ăn uống ở dưới nền đất hay sao?"

"..." Nó không trả lời vì thật sự, ban đầu nó chính xác đã nghĩ thế. "Ở đây, điện đâu mà cậu dùng mấy thứ này?"

"Mình gắn cột thu lôi trên ngọn cây á, còn mấy tấm bia năng lượng mặt trời nữa." Seonghyeon đáp.

"Cậu lấy mấy thứ đó ở đâu ra?"

"Mình mua... Một số thì đổi. Thật ra đến giờ mình mới biết vương quốc của cậu nghĩ mình... À không, biết mình là Sói Tinh ăn thịt người. Còn bên vương quốc Kẹo Nho phía đối diện kia, lâu lâu mình đều cải trang, giấu tai và đuôi đi rồi mang một số thảo dược và trái cây hiếm mình tìm được trong rừng đi bán. Thật ra trong khu rừng này có rất nhiều tài nguyên, song do nhiều lời đồn đại và... cũng nguy hiểm nên không ai dám bén mảng vào sâu trong này. Thế nên cũng có thể nói nhờ khu rừng mà mình mới có tiền mua mấy thứ đồ điện này đó."

Keonho cảm thấy cuộc đời này quả là có quá nhiều chuyện lý thú. Trong khu rừng khỉ ho cò gáy với bao nhiêu lời đồn đại khiếp đảm thế mà lại có một con Sói Tinh quá trời đẹp trai, sống trong một cái hốc cây khổng lồ vĩ đại và thậm chí, nội thất còn tiện nghi hơn cả nhà nó.

"À mà, cậu có muốn đi tắm không? Đi rừng cả một buổi chắc cậu khó chịu lắm nhỉ?"

"... Được luôn hả?" Keonho hoài nghi hỏi lại.

"Sao lại không?" Seonghyeon đáp. "Mình có thể cho cậu mượn đồ ngủ. Trông cậu cậu với mình dáng người cũng xêm xêm nhau, mặc chung quần áo chắc là được. Nhưng nếu cậu ngại thì cũng có thể ngủ nude, mình không phiền đâu nha." Nói xong, con chó sói sở khanh lại còn không biết xấu hổ mà nháy mắt.

"Kh... không cần đâu."

"Haha mình đùa thôi. Mình sẽ cho cậu mượn quần áo mới, có mấy bộ mình vẫn chưa mặc đâu. À cậu cũng không cần phải sợ lạnh, bên trong nhà tắm có máy nước nóng á." Seonghyeon vừa nói vừa đẩy Keonho ra bên ngoài, cạnh bên cái hốc cây có một nhà tắm nhỏ được dựng lên sát vách. Có một đường ống dẫn lên đến tận cao phía trên thân cổ thụ. Bên ngoài thì trông hơi tạm bợ, song bên trong lại rất sạch sẽ thơm tho. Bồn tắm là một phiến đá trắng lớn được đục một lỗ ở giữa, đến sàn bên dưới cũng được lát đá chặt khít chứ không hề để nguyên nền đất. Cái ống nước nối lên trên cao thân cổ thụ dẫn xuống đây được nối vào máy nước nóng. Không biết nó đã nói câu này đến lần thứ mấy, nhưng Keonho phải thừa nhận rằng con sói này sống sang ghê.

"Bên trên cây cổ thụ, ngay ở chính giữa thân cây, chỗ cái chạc phân ra ba nhánh chính có một cái hốc trũng rất lớn, gần như một cái hồ chứa. Bên trong nước mưa đọng lại trong veo và sạch lắm, trước nay mình vẫn dùng để tắm gội vô tư. Cậu không phải lo đâu hehe." Seonghyeon giải thích trong khi đến bên máy nước nóng, điều chỉnh nhiệt độ rồi xả nước vào bồn cho người bạn mới. "Đây là nút điều chỉnh nhiệt độ, còn đây là nút xả nước. Nếu bên trong máy hết nước thì cậu cứ vặn cái van phía sau ống dẫn là nó sẽ đầy lên tiếp."

Dường như lâu lắm rồi mới có bạn, sói ta vô cùng hào hứng và nhiệt tình, thậm chí quên mất cả việc mình với Keonho hiện tại đang ở trong mối quan hệ kẻ ăn thịt và người chờ được ăn thịt.

Tự nhiên Keonho thấy cảm động khủng khiếp, đến cả Sói Tinh mà còn đối xử với nó tốt hơn cả những con người bằng da bằng thịt ngoài kia.

"Cậu hiểu chưa?"

Keonho gật đầu. Rồi nó lưỡng lự, hỏi: "Mà sao cậu... phải làm đến vậy? Dù sao thì sắp tới cũng sẽ ăn thịt tớ thôi mà."

Seonghyeon bật cười, vỗ vỗ má Keonho. "Đó gọi là vỗ béo con mồi. Cậu không phải mình sao cậu hiểu được. Với cả đồ ăn của mình phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, thế nên cậu đừng thắc mắc nữa và mau đi tắm rửa sạch sẽ đi!"

Keonho chớp chớp mắt gật đầu.

Seonghyeon huýt sáo đi ra đóng cửa phòng tắm, để lại không gian riêng tư cho người kia. Cậu vừa đi vừa nghêu ngao hát, thầm cười và nghĩ, không biết Keonho sẽ có biểu cảm như thế nào với cách "ăn" mà mình đã dành riêng cho nó nhỉ?

Tbc.

[15:14|081125|3100+]
@npnhan.

A/N: Một con người mê trai gặp một con sói cũng mê trai nốt 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com