4. một chút thông điệp về bảo vệ môi trường
4. Một chút thông điệp về bảo vệ môi trường.
Quả thực trong khu rừng có rất nhiều quả ngọt và nhiều loài cây hoa có hình thù kỳ lạ mà trước nay Keonho chưa từng nhìn thấy bao giờ. Tận sâu trong bụng khu rừng lại còn có cả một khoảnh đất rất đẹp mà có vẻ như là khu vui chơi yêu thích của Seonghyeon và tất cả các giống loài khác (không thành tinh).
Khoảnh đất rộng rãi thoáng đãng, thưa thớt cây hơn phần còn lại của khu rừng. Cặp vách núi có một ngọn thác nhỏ đổ nước xuống chiếc hồ trong vắt, trong đến mức thấy cả những hòn đá cuội nằm bên dưới và những đàn cá bơi tung tăng.
Keonho vẫn còn ngỡ ngàng trước khung cảnh rực rỡ nguyên sơ, nơi không hề có dấu hiệu con người đặt chân đến thì Seonghyeon bên dưới tiếp tục chạy không dừng bước, đến khi nó nhận ra thì cả hai đã ở cận kề mép hồ nước rồi. Thật ra Martin cũng lao theo, nhưng vì hắn có cánh nên khi chân vừa chỉ chạm mặt nước là Tinh Linh đã tung mình bay vút lên trời, bỏ lại Seonghyeon và Keonho cùng chúi đầu xuống bể nước.
Giữa cơn hốt hoảng, Keonho mở mắt ra giữa lòng hồ và nhận thấy được nguồn nước ở đây trong vắt đến độ nào. Những hòn đá cuội nhẵn thín ngụ mình sâu bên dưới đáy được phủ lên một lớp rêu mịn màng như nhung, còn tựa hồ phát quang lại ánh nắng xuyên qua làn nước mà ánh lên những màu sắc đẹp mắt. Mấy con cá nhỏ ở đây ấy thế mà chẳng hề sợ hãi tiếng động mạnh và hai thứ khổng lồ vừa xâm lấn địa bàn, vẫn theo từng đàn nhỏ bơi xung quanh người nó và Seonghyeon như xem xét, thăm dò một người bạn mới. Một số con còn nghĩ lớp lông dày rậm của sói Seonghyeon là san hô hay một loài thực vật thủy sinh nào đó, chui vào bơi qua bơi lại như thể luồn lách qua các nhúm tơ mềm.
Mải mê ngắm nghía khung cảnh, Keonho không nhận ra mình đang bị ngộp. Nó tức khắc đạp nước bơi lên, ngoi đầu khỏi mặt nước hít thở. Khi này Seonghyeon cũng đã biến lại thành người, trồi lên bơi bên cạnh Keonho. Nó nhìn sang, lại phải cảm thán lần thứ thật nhiều vì gương mặt người kia đẹp quá xá thể. Nhất là khi có những giọt nước rượt đuổi tung tăng trên làn da trắng hếu, mái tóc đen láy ướt đẫm được vuốt ngược ra sau và đôi tai bông xù khi này đã rủ xuống, trông vừa bết bát như thể cún con mắc mưa tội nghiệp mà lại vừa đáng yêu theo một lối khó diễn tả thành lời.
"Chơi cái gì mà ngu vậy trời!" Keonho nói giọng gắt gỏng, nhưng biểu cảm gương mặt lại tố cáo tâm trạng rất đỗi vui vẻ của chủ nhân.
Seonghyeon cười hì hì. "Không sướng sao! Bình thường mình toàn chơi thế, nhiều đến mức mấy con cá dưới đây quen cả mùi mình luôn rồi, chả thèm bơi đi trốn nữa."
Trong khi hai đứa dưới này đang bơi tới bơi lui chơi trò tạt nước nhau, Martin sau khi bay một vòng thám thính tình hình thì đã quay lại, lần nữa chọi hai trái táo rừng đỏ mọng vào đầu họ. Seonghyeon với Keonho ngước lên, và bắt gặp ngay ánh mắt của Tinh Linh giữ rừng đang hướng xuống cả hai đầy phán xét.
"Làm ơn tôn trọng cái bóng đèn này một chút đi. Thằng Seonghyeon, quả rừng hôm nay nhiều lắm này, có muốn thu hoạch mang bán luôn không? Tiện thể dẫn Keonho đi chơi luôn."
Tính theo tuổi đời thì ông anh này già hơn hai đứa bên dưới gấp mười lần, nhưng theo tuổi của Tinh Linh thì cũng chỉ vừa chạm đến mốc trưởng thành mà thôi. Thế nên khi gặp con sói già Eom Seonghyeon, Martin mới chủ động xưng anh vì ít nhất như thế nghe còn trẻ trẻ. Chứ nếu tính theo tuổi thật, hai người họ chắc phải gọi Martin bằng cụ tổ mất.
Còn về phần Keonho, tuy chỉ là con người bình thường nhưng lại có mối quan hệ khá nhập nhằng với Eom Seonghyeon. Nếu nói một cách thẳng thắn để đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng thì có thể dùng cả cụm từ "người tình tiền kiếp". Bởi thế thành ra đã gọi Seonghyeon là em rồi, thì hắn quyết định gọi luôn Keonho là em cho đỡ rối não. Dù trên thực tế thì Martin có thể già hơn cả tổ tiên nhà Keonho luôn.
"Ê nghe được đó! Keonho, có muốn đi chơi với mình không?"
"... Như thế được hả?"
Thật tâm Keonho cũng rất muốn đi theo. Bởi từ trước đến nay, nó mới chỉ được nghe danh chứ chưa bao giờ được đặt chân đến vương quốc Kẹo Nho phía bên kia khu rừng mà mọi người đồn đại. Người dân chòm xóm xung quanh nhà Keonho cũng đã nhiều lần cho nó biết, rằng vương quốc bên kia thậm chí còn phồn vinh thịnh vượng hơn đất nước Xôi Hồng. Những cửa hàng bánh kẹo trải đều khắp nơi, với nhiều người thợ lão làng tạo ra những sản phẩm thơm ngon phục vụ cho nhiều vương quốc lân cận nữa. Bên đó còn có một loại bánh ngon và bán rất đắt hàng, dường như độc quyền. Là loại Xôi Hồng trái cây rừng được làm bằng men tươi hảo hạng cùng với mứt của những quả mọng ngon ngọt được lấy từ tận trong khu rừng Cánh Dơi mà không ai dám đặt chân tới.
Khoan đã…
Nếu thế, cái người đã cung cấp nguyên liệu cho thợ làm bánh tạo ra thứ tuyệt phẩm ẩm thực thơm ngon hảo hạng đó chẳng phải Eom Seonghyeon sao? – Trong lòng Keonho vỡ oà, như thể vừa phát hiện ra một sự thật vô cùng chấn động.
"Được chứ!" Seonghyeon đáp ngay khi thấy Keonho có dấu hiệu muốn đi. "Mình sẽ giới thiệu cho cậu anh bạn của mình ở bên đó, với mấy đứa nhỏ nữa, và cả con Hồ Ly Tinh khó ưa kia nữa, là mình có một cậu bạn mới siêu đáng yêu như thế này nè."
Nghe đến đây, Keonho đỏ mặt. "Này nhé, cậu biết mình thích con trai nên trêu mình có đúng không?"
"Thế nếu mình thích cậu thì sao?" Trong lúc cùng lội lên bờ, Seonghyeon không thèm nhìn vào mắt Keonho nhưng miệng vẫn vô thức nói ra một câu như thể được lập trình sẵn. Dường như sói ta cũng chẳng ngờ được bản thân lại thốt ra câu này, liền quay sang đính chính: "Này, mình... Thật ra mình không giỏi che giấu cảm xúc. Nên nếu như lâu lâu mình có thốt ra một câu gì kỳ lạ... như vừa rồi, thì cậu đừng giận mình nha."
Seonghyeon định bảo rằng "Mình đùa thôi", nhưng nói như thế lại chẳng khác nào dối lòng mình rồi. Dù biết là hơi đường đột, nhưng mấy trăm năm chờ đợi mỏi mòn đã khiến Seonghyeon trở nên vô cùng khao khát được thổ lộ lòng mình với người thương nhiều kiếp. Đến bây giờ đã có thể trùng phùng gặp lại, Seonghyeon khó mà kiềm được thôi thúc nói cho Keonho biết mình yêu nó đến nhường nào.
Keonho khi này bĩu môi. "Cậu đúng là quá đáng."
Chọc người ta đỏ mặt như thế mà không cho người ta giận. Con sói này gia trưởng quá đi.
Vừa leo lên bờ, Seonghyeon hóa thành dạng sói rũ lông một phát thôi là đã tương đối khô ráo, khi biến về dạng người thì quần áo cũng rất đỗi tinh tươm. Keonho thắc mắc thì Seonghyeon bảo rằng dù ở dạng người hay dạng sói thì cũng chỉ có bao nhiêu đấy nước bám lên lông cậu mà thôi, chỉ cần giũ sạch nước trên người ở dạng này thì cơ thể ở dạng kia cũng sẽ trở nên khô ráo. Nhưng Keonho thì không được vậy, thân người của nó ướt nhẹp nhèm nhem. Seonghyeon phải chạy đi cầu cứu Martin, vì nhìn bộ quần áo ngủ mỏng manh dính dấp vào cơ thể ngon lành của người kia một hồi, con sói sẽ hóa thú mất.
Ơ, nhưng cậu vốn đã là thú rồi mà…
Martin khi này mới thở dài chán nản: "Để anh mày ra tay, hai thằng bây yêu nhau mà tao khổ quá trời khổ."
Hắn nói vậy rồi bay đến trước mặt Keonho. Tinh Linh giữ rừng vung tay lên, một vùng sáng có lẫn những kim tuyến lung linh tung mình ra từ đó. Ánh sáng vô cùng ấm áp nhưng không hề nóng rát, được tắm mình trong đó giúp Keonho có cảm giác như thể bản thân đang được chữa lành. Sau tầm vài mươi giây, luồng sáng biến mất và Keonho nhận ra bộ áo quần của mình đã khô hẳn.
"Uầy, thần kì thật đó nha!" Keonho ngước lên nhìn Martin. "Cái này là phép thuật hả?"
"Đại loại vậy." Martin đáp. "Cơ thể anh với khu rừng này có thể nói là một, vậy nên anh có khả năng triệu hồi và điều khiển những nguyên tố tự nhiên như nước, ánh sáng, gió, cây cỏ ở đây, miễn là khu rừng này chưa tàn lụi thì anh sẽ còn sức mạnh. Cái anh vừa làm cho cậu xem là năng lượng của ánh nắng mặt trời đó."
"Hay quá ha." Keonho thật sự vô cùng thích thú. Trước nay nó vẫn nghĩ, chuyện phép thuật bùa chú chỉ có trong Harry Potter, thế nhưng chẳng ngờ là chuyện này lại tồn tại ngoài đời thực.
"Nhưng cũng có mặt hại đấy." Martin trầm ngâm. "Sinh mệnh của anh bị gắn chặt với khu rừng này, nên nếu rừng mất thì anh cũng chết. Ngày nay rất nhiều Tinh Linh ở khắp nơi trên thế giới đã thiệt mạng dưới lưỡi cưa của loài người. Họ khai thác vô tư lự, xả rác lung tung khiến môi trường bị ô nhiễm, không nhận thức được rằng thiên nhiên là một nguồn tài nguyên có hạn. Giờ anh còn có thể sống khỏe mạnh ở đây, một phần cũng nhờ ơn Seonghyeon. Nếu nó không xuất hiện khiến người dân bên vương quốc của Keonho tin rằng trong này có Người Sói, khiến họ không dám động đến rừng, thì chắc bây giờ cây cối ngoài bìa cũng bị đốn đến trụi rồi. Trước khi có nó, họ đốn cây ghê lắm. Mà ngặt nỗi rừng cũng như một phần cơ thể anh, họ chặt cây thì anh cũng sẽ đau như có búa rìu găm vào da thịt."
Trong lúc bọn họ cùng đi đến nơi có nhiều cây rừng, Martin giải thích mọi chuyện cho Keonho nghe, khiến nó được mở mang tầm mắt. Nếu thật sự như anh ấy nói, thì không biết những Tinh Linh ở các cánh rừng khác đã phải chịu đau đớn đến mức nào, với những thảm họa liên miên mà loài người nhẫn tâm mang lại.
"Vậy là anh biết chuyện người dân vương quốc bên kia nghĩ em là Sói Tinh ăn thịt người rồi hả?" Seonghyeon nhíu mày cấm cảu. "Sao không cho em biết?"
"Nói làm gì, cũng đâu phải chuyện gì tốt lành đâu. Họ nghĩ mày là quái vật đấy!" Martin đáp.
Keonho khi này cất tiếng hỏi: "Thế bên vương quốc Kẹo Nho họ có chặt cây rừng không?"
Martin lắc đầu. "May mắn là không. Nước bên đấy nổi tiếng nhờ món nghề làm bánh, họ giàu sẵn nên không khai thác rừng tán loạn. Nếu có cần chặt cây để xây nhà thì họ cũng trồng lại thêm nhiều cây con sau khi đã đốn hạ. Thế nên em không đau lắm, và sau đó lại được chữa lành ngay."
Nói được một hồi, bọn nó đã đứng trước một rừng cây đầy màu sắc. Keonho phải dụi mắt mấy lần vì sợ nhìn nhầm, và cuối cùng nó cũng phải thừa nhận rằng cả một bức tranh sặc sỡ ở ngay trước mặt mình là những quả mọng đa dạng hình dáng và chủng loại, mà phần lớn nó đều không biết tên, chứ không phải là một rừng hoa dại rực rỡ kéo dài liên tu bất tận.
Vì là rừng mọc tự nhiên nên những cây này mọc xen kẽ nhau không theo trật tự, cây này với cây kia trĩu quả với những chùm trái cây trì cành như các túi tiền to bự. Hình dáng và màu sắc của chúng rất đa dạng, có nhiều loại trái cây mà trước nay Keonho chưa từng được nhìn thấy bao giờ. Mấy con động vật nhỏ dường như xem nơi này là thiên đường mà ở lại: tụi sóc bay nhảy tới lui giữa những tàng cây, chơi đùa cùng mấy con khỉ lông trắng mặt hồng đang say sưa ăn trái. Dưới đất là vài con gấu mèo bụng tròn vo đang nằm đè lên nhau ngủ. Một con chim sâu từ trên cao xà xuống bụi hoa, lúc lao vút lên lại, trong miệng nó đã ngậm chặt vào một con sâu xanh mập ú.
“Trong này… khác hẳn với những gì mình từng nghĩ luôn đó!”
Không chỉ riêng Keonho, mà hẳn là bất cứ người dân nào ở vương quốc Xôi Hồng khi nhìn thấy khung cảnh này cũng sẽ vô cùng ngỡ ngàng, không ngờ rằng nó có thể đẹp đến vậy. Seonghyeon ngay lập tức nắm lấy cổ tay Keonho.
“Đi thôi!”, cậu nói, sau đó cả ba cùng chạy thẳng vào khu rừng.
Tbc.
[17:01|081125|2300+]
@npnhan.
A/N: Vì bọn nó đã yêu nhau từ mấy kiếp trước rồi (ngụy biện) nên tôy sẽ cho tuyến tình cảm đi nhanh (như tàu cao tốc) một xíu nha =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com