5. Mình tin cậu
5. Mình tin cậu.
Trước giờ Keonho cứ nghĩ rằng những cây cổ thụ rất lớn thì sẽ không có quả, nhưng ở nơi này lại khác xa rất nhiều.
Cây trái ở khoảnh đất này mọc không quá rậm rạp đến mức đan xen như mắc cửi, mà khoảng cách giữa từng cây vẫn đủ rộng để ba người lách mình chạy khắp nơi. Martin nói, một cây cổ thụ lớn ở đây có thể làm nhà ở cho rất rất nhiều sinh vật, giống hệt như một toà chung cư cao tầng nhưng được xây dựng bởi tự nhiên: Các hốc cây sẽ được động vật dùng làm nơi trú ngụ, vài loài chim lớn sẽ xây tổ ở các cành to và vững chãi, trái cây sẽ mọc gần như quanh năm cho muôn loài, còn nước mưa sẽ được hứng lại ở giữa chạc nhánh chính nằm ngay trung tâm của cây cổ thụ.
Seonghyeon với Keonho cùng nhau hái những trái cây ở dưới thấp, còn quả trên tít ngọn sẽ được Martin bay lên thu hoạch. Keonho thắc mắc hỏi Tinh Linh giữ rừng: “Anh hái trái cây như vậy thì không bị đau như chặt cây hả?”
“Đương nhiên là không rồi!” Martin bật cười trước câu hỏi hơi ngây thơ của bạn mới. “Mấy quả này sinh ra để được hái mà! Nếu làm vậy mà cũng đau thì chắc phải diệt sạch hết mấy con động vật trong rừng này anh mới sống yên được quá!”
Seonghyeon và Martin mỗi người vác một cái bao vải lớn như túi đựng quà của Ông già Noel. Seonghyeon hóa thành dạng sói, nhảy phốc lên những nhánh cây cao trổ tài rung lắc. Trái chín từ bên trên rơi xuống như mưa, Keonho nhanh chóng lia đôi mắt long lanh theo rồi liên hồi lượm nhặt. Nhặt một hồi Keonho chợt cảm thấy vai mình nhột nhột, khẽ nhìn lên thì thấy có một bạn nhỏ con con đang nhìn mình.
Chú khỉ trắng chớp chớp mắt, đưa cho nó một loại quả nhìn rất là lạ.
“Ấy! Seonghyeon ơi!” Keonho ré lên, và Seonghyeon nhanh chóng chạy lại.
“Chuyện gì vậy?” Cậu hỏi.
Keonho chỉ cho Seonghyeon nhìn vào thứ quả mà chú khỉ đang cầm, lúc này Martin cũng đã bay xuống nhiều chuyện. “Sao cái trái này hình trái tim vậy?”
“A, hình như là trái hồng ái.”
“Trái hồng ái?” Keonho hỏi lại.
“Đúng rồi.” Martin gật đầu, cười hí hửng, nhận thứ trái cây kì lạ từ chú khỉ trắng ngoan ngoan. “Cảm ơn mày nha.” Chú khỉ nghe Martin tán thưởng thì nghiêng đầu, sau đó lại leo đi mất hút. Tinh Linh giải thích: “Trái này hiếm lắm đó nha, cái rừng này lớn như vậy mà lâu lắm lắm anh mới gặp một lần. Dân gian lưu truyền rằng khi tìm được trái hồng ái này, chỉ cần tách ra hai nửa để cùng ăn với người mình yêu, thì chuyện tình sẽ luôn luôn nồng nàn hạnh phúc.”
“Thần kỳ như vậy sao?” Keonho tròn mắt.
Nhìn thấy mặt Seonghyeon cứ cáu cáu, nó liền hỏi: “Cậu sao vậy?”
“Haha!” Martin bật cười. “Nó lùng sục nãy giờ để kiếm cái trái này mà không ra đó. Nó muốn kiếm để ăn với mày.”
“Bớt lanh đi ông già!” Seonghyeon trách, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại cảm xúc vui vẻ, cười hì hì. “Keonho ăn với tớ nha.”
“Phải chia cho Martin nữa chứ.”
“Thôi anh mày không ăn đâu, hai ông nhõi chia nhau giùm đi.” Martin bĩu dài môi đáp. “Không có hứng thú làm trà xanh.”
“Ông chừa bụng để một lát đi ăn bánh nướng của anh James chứ gì, khỏi có mà lý do lý trấu.” Seonghyeon chọn một gốc cây mát để ba đứa ngồi tụm đầu vào nhau, vừa tách trái hồng ái ra đưa cho Keonho một nửa, vừa bóc mẽ Martin.
Martin phản pháo ngay: “Biết thế thì chuẩn bị nhanh đi, tao nhớ bánh của ảnh rồi. Còn phải mang cho Juhoon nữa, cơ mà đâu nửa tuần rồi không thấy mặt cậu ấy.
Hai bao trái cây đã được ba đứa hái cho đầy ắp, giờ đang dựng ở ngay tảng đá bên cạnh bờ hồ mà khi nãy Seonghyeon với Keonho vừa lao vào ngụp lặn.
“Anh lớn hơn ổng hơn chín trăm tuổi đó, vẫn chịu kêu James là ảnh luôn hả?”
“Quen miệng rồi mày ơi. Với rõ ràng nhìn ổng già hơn tao.”
“Thế Juhoon còn lớn tuổi hơn ông mà sao suốt ngày ông toàn kêu ảnh là ‘ẻm’?” Seonghyeon lại móc mỉa.
Martin nhún vai. “Dễ thương thì làm ẻm.”
“Cơ mà… Anh Juhoon với anh James là ai thế?” Keonho thắc mắc. “Không phải Seonghyeon nói là ở đây một mình rất là buồn hay sao? Đã có Martin, xong rồi còn anh Juhoon với anh James nào nữa vậy? Nhiều bạn vậy mà than cô đơn cái gì trời.”
Martin cười khà khà khi nghe thấy thắc mắc này, liền câu lấy cổ Keonho: “Chú mày không hiểu rõ khái niệm cô đơn rồi. Cô đơn chia ra hai kiểu, mày đang hiểu ở kiểu cô đơn của người bình thường, còn Seonghyeon cô đơn theo kiểu đợi chờ người yêu đó. Mấy người có tình yêu mà để lạc mất nửa kia, thì dù bên cạnh họ có một trăm một ngàn người khác đi nữa, họ vẫn sẽ cảm thấy cô đơn thôi.”
“Lanh nữa rồi đó ông già!” Seonghyeon phun cái phèo, hạt của trái hồng ái bắn vào trán Martin cái cóc.
Ông anh già la lên oai oái: “Ở dơ quá con chó này!”
“Cơ mà nói vậy cũng không liên quan lắm nhỉ?” Keonho hỏi. “Mình đã gặp Seonghyeon trước đó bao giờ đâu, sao mình có thể là người yêu mà cậu chờ đợi được?”
“Ờ thì…” Seonghyeon ngồi ậm ừ, cố gắng lựa cách dễ hiểu nhất mà vẫn không nói thẳng vào vấn đề để giải thích cho Keonho. Nhưng lựa tới lựa lui, lựa lên lựa xuống một hồi cũng chẳng biết phải mở miệng thế nào. Cuối cùng cậu quyết định nói huỵch toẹt: “Đúng là kiếp này chúng ta chưa yêu nhau, nhưng mà hai ba kiếp trước thì có.”
“Giỡn á hả?” Keonho tròn mắt.
Martin bật cười: “Thôi mà em, mày đang ngồi nói chuyện với một con chó sói thành tinh và một con Tinh Linh giữ rừng cả ngàn năm tuổi đó! So với sự tồn tại của tụi này thì việc có kiếp trước kiếp sau còn hợp lý hơn nhiều mà.”
“Cũng đúng ha.” Keonho gật đầu.
Seonghyeon bật cười, với tay qua xoa đầu Keonho túi bụi: “Kiếp này cậu khờ quá à. Dễ thương khủng khiếp.”
Đấy, lại đỏ mặt rồi. Keonho vùng ra khỏi tay Seonghyeon, lại hỏi: “Giải thích kỹ hơn đi mà. Đừng chọc mình nữa.”
“Cũng đâu có gì để giải thích kỹ hơn đâu.” Seonghyeon gãi gãi đâu. “Nói này nghe, dù kiếp trước tụi mình có yêu nhau thật nhưng không có nghĩa là kiếp này cũng vậy. Đương nhiên tình cảm mình dành cho cậu nó vẫn ở đó, nhưng mình không muốn lấy sự kiện hồi mấy trăm năm trước ra để ràng buộc chuyện tình cảm với cậu đâu. Cậu cứ xem như mình đang crush cậu và theo đuổi cậu đi, nếu cậu thấy thích lại mình thì chúng ta yêu nhau, còn không thì thôi, lại làm bạn. Mình cũng không đặt nặng chuyện này lắm.”
Seonghyeon nói những lời này không phải là dối lòng, mà thật sự cả trăm năm qua cậu đã sống một mình, quen chịu đựng cái cảnh cô đơn không có người thương kề cạnh. Giờ chỉ cần Keonho xuất hiện và ở bên cạnh cậu thôi thì đã là một điều hạnh phúc quý báu đủ để khiến Seonghyeon thỏa mãn lắm rồi, có yêu hay không cũng còn quan trọng. Sống thật lâu giúp cậu chàng nhận ra được một điều rằng cái tên của mối quan hệ không đáng quý bằng việc cả hai có thể hạnh phúc bên nhau hay là không. Chỉ cần có Keonho, thì dù là gì của nhau, Seonghyeon vẫn sẽ luôn hạnh phúc.
Keonho nghe xong thì thấy hơi kỳ kỳ. Không phải kiểu bài xích hay gì đó, mà là kiểu đột nhiên đang sống trong một xã hội phong kiến đến rùng mình, đùng một cái sau khi đâm đầu vào rừng cấm với ý định tự tử thì lại xuất hiện một con Sói Tinh đẹp trai cao lớn tên là Seonghyeon. Ngủ lại một đêm, đến sáng hôm sau thì con Sói Tinh đẹp trai cao lớn ấy lại thổ lộ rằng nó đã yêu mình mấy trăm năm rồi. Đúng là một trải nghiệm hơi viễn tưởng đối với bộ não người phàm.
Keonho liếm liếm môi: “Mình không biết phải nói gì nữa, nhưng mà mình tin cậu.”
Martin bật cười: “Ngoài mong đợi rồi.”
“Vậy là tốt lắm lắm luôn rồi.” Seonghyeon cũng gật đầu cười toe.
Đúng là trong điều kiện bình thường, khó ai mà tin được cái câu chuyện mà nghe qua chẳng khác nào sách thiếu nhi thế này cả. Cùng lắm cũng chỉ có thể nghĩ rằng do Seonghyeon thích nó nên tiện mồm bịa chuyện để tán tỉnh mà thôi. Nhưng điều khiến Keonho lập tức tin tưởng Seonghyeon vô điều kiện chính là cảm giác thân quen. Như một sợi chỉ kết nối đã được se thành từ rất lâu về trước, Keonho luôn có cảm giác deja vu đến cùng cực khi ở cạnh con Sói Tinh này.
Nó cảm thấy quen với vòng tay ấm áp, với ánh mắt biết cười, với hai cái lúm đồng tiền đặc trưng điểm tô trên gương mặt thanh thuần trắng trẻo, với bộ lông mềm mại thơm ngát mùi thảo mộc, và thậm chí là với cả những lần tim mình vô thức đi lệch nhịp mỗi lúc nó nhìn thẳng vào mắt của Seonghyeon.
Cứ như thể từ rất lâu về trước, trái tim này vốn cũng đã từng nhộn nhạo rất nhiều lần bởi vì cậu.
Tbc.
[17:42|081125|1700+]
@npnhan.
A/N: Khó quá huhu, không bao giờ viết fantasy nữa đâu 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com