Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra

Cuộc sống thời trung học hay đại học đã qua lâu rồi, những năm tháng đấy chỉ còn là kỷ niệm đáng nhớ thôi. Nói sao đây? Hiện tại đã là khoảng thời gian ra đời để lập nghiệp, mỗi người mỗi ngã. Cũng đã chín năm trôi qua, và giờ đây công việc của Keonho là nhiếp ảnh gia đa tài.

Độ phủ sóng của Keonho thì không cần tranh luận, về cơ bản trong ngành nghề của em thì luôn có trách nhiệm, thực sự gợi ý mẫu chụp cho khách hàng cũng rất chu đáo. Toàn tâm toàn ý dồn vào công việc. Vì vậy, Keonho trở nên khá nổi. Chỉ cần có sự kiện, các nhà đài book em và bàn bạc để làm việc.

Nhưng cũng đồng thời chạy lịch trình khá mệt mỏi, cơ mà Keonho cũng giỏi trong việc kiên trì và cố gắng.

Còn lúc này Keonho đã xong công việc rồi, hiếm khi có buổi được ra về sớm như vậy. Em phải tranh thủ về nhà để nghỉ ngơi, giờ đã xuống chiều.

Thứ bảy ngày 14 tháng 2 17:53...

Nhìn lại thời gian trên điện thoại mà em thở dài. Chợt nhớ lại hôm nay anh bạn trai đang đi công tác xa chưa có về, Keonho cảm thấy không muốn về nhà. Nghĩ thôi thấy trống vắng lắm!

Seonghyeon luôn bận rộn với công việc luật sư của anh ấy, ít khi ở nhà. Trong một tháng hết 24 ngày người khác phải thuê anh ấy làm hết việc này đến việc kia. Em cũng xót cho anh lắm, hầu như bỏ ăn bỏ ngủ để hiến mình cho tư bản.

Giờ còn chưa nhận được cuộc gọi từ anh thiệt nghĩ khả năng không có thời gian nghỉ ngơi luôn cơ à? Keonho nghĩ ngợi một lúc rồi mới quyết định gọi cho Seonghyeon, tuy nhiên chưa bấm máy xong thì một tin nhắn từ người kia gửi đến.

[ Hôm nay anh không về, em ở nhà một mình nhớ ăn uống đầy đủ. Thiếu gì nói anh]

Một dòng tin nhắn duy nhất của Seonghyeon của ngày hôm nay, nhưng lại khiến Keonho buồn thay vì vui. Hôm nay Seonghyeon lại không về, bỏ Keonho một mình nữa rồi.

Chỉ thế thôi sao? Không một lời chúc, không một cái hẹn. Keonho cảm thấy lồng ngực mình nghẹn lại. Em đáp lại bằng tất cả sự tủi thân xen lẫn yêu thương:

[Đã bốn ngày anh lại để em một mình rồi đấy, ráng về sớm với em]

" Không biết rằng anh có nhớ hôm nay là ngày gì không Seonghyeon?"

Em tự hỏi lòng mình, liệu giữa những xấp hồ sơ dày cộm kia, anh có còn nhớ hôm nay là ngày gì không? Đối với Keonho, Seonghyeon chính là vùng an toàn duy nhất, là nơi em muốn trốn vào mỗi khi mệt mỏi. Vậy mà giờ đây, vùng an toàn ấy lại ở một nơi xa xôi nào đó, để mặc em lủi thủi với đôi vai rã rời.

Em từng bước lết đi với đôi vai mệt mỏi rã rời. Tinh thần mệt mỏi khiến em muốn kiệt sức tại chỗ, lại liên tưởng bản thân cứ lủi thủi một mình trong vài ngày sắp tới. Keonho thấy tởn tới nơi, cảm thấy chắc mình khó sống quá.

Đến khi tới nhà,căn nhà tối om, không một hơi thở của sự sống. Keonho bước vào, cảm giác như mình vừa bị nuốt chửng bởi sự cô đơn. Em vứt túi xách sang một bên, đổ gục xuống sofa. Cơn buồn ngủ ập đến nhưng tâm trí lại không sao yên định được. Nỗi nhớ Seonghyeon cứ thế dâng trào, cồn cào và xót xa.

Cộng thêm cơn buồn ngủ nữa, nên đã nhắm mắt và ngủ quên luôn.

Cho đến khi Mười phút sau, khi đôi mắt em đã bắt đầu lim dim, sự mơ hồ cứ lơ mơ đã nhanh chóng trong chốc lát là ngủ luôn. Cơ mà bỗng dưng tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan không gian yên tĩnh.

Là tin nhắn từ Seonghyeon gửi đến:

[Shipper bảo gõ cửa không thấy ai ra lấy đơn, em đang ngủ à? Lại bỏ bữa sao?]

[ Không được bỏ bữa, ra nhận đồ ăn rồi ăn hộ anh. Cảm ơn vợ]

Chỉ cần như vậy thôi, từ Vợ được Seonghyeon thốt ra lại khiến Keonho tủm tỉm cười. Đối với em về việc này vừa giận vừa thương, làm gì mà nỡ lòng giận đây. Thầm nghĩ có thể tạm thời tha cho tên bạn trai đáng ghét này đây.

Tuy nhiên được thoáng chốc vài phút, Keonho nghe lời của Seonghyeon dặn thì cũng ra lấy đồ.  Em lười nhác đứng dậy, lết từng bước chân nặng nề ra mở cửa, miệng còn lẩm bẩm định trách mắng anh shipper làm phiền, nhưng nếu không lấy thì uổng.

Em với tinh thần không tỉnh táo nổi rồi ra mở cửa để còn lấy đồ.

Ban đầu cứ mắt nhắm mắt mở không rõ ràng cho lắm, chỉ quơ tay phía trước thôi. Chứ đầu cứ cúi xuống, tay còn lại thì dụi đi đôi mắt buồn ngủ.

Nhưng....

"Quý khách đã khiến tôi chờ hơn nửa tiếng, thử hỏi quý khách không đói sao?"

Chất giọng đang thốt này Keonho ngợ ngợ từng nghe ở đâu rồi. Giọng nói ấy... trầm thấp, quen thuộc và chứa chan sự nuông chiều.

Đến phút sau Keonho đứng khựng lại, đầu bắt đầu ngẩng cao, đôi mắt nhắm mắt mở bỗng chốc trợn tròn. Đập vào mắt em không phải một người lạ mặt, mà là người mà em quá quen thuộc.

Là Seonghyeon, người lẽ ra đang ở một thành phố xa xôi nào đó. Nhưng hiện tại lại xuất hiện trước mặt em, đã vậy...trên tay anh là túi đồ ăn nóng hổi và một chiếc bánh kem xinh xắn.

Keonho không kịp phản ứng mà ngơ ra. Seonghyeon nhìn em bé trước mặt còn ngơ thấy mà mắc cười và bắt đầu ôn nhu hỏi han trước.

"Tiểu công chúa vừa mới ngủ dậy à? Happy Birthday bạn nhỏ"

"Anh... anh! Chồng ơi...!"- Keonho không kìm được mà vỡ òa. Mọi uất ức, tủi thân trong suốt những ngày qua tan biến sạch sành sanh. Em lao vào lòng anh, ôm cứng ngắt như sợ đây chỉ là một giấc mơ. Tiếng khóc nức nở của em vang lên giữa hành lang, thảm thương mà cũng đầy hạnh phúc.

Seonghyeon khẽ cười, một tay xách đồ, một tay vòng qua ôm lấy thân hình đang run rẩy của em.

"Vào nhà trước nhé, ôm anh chặt quá đấy."

"Em không buông đâu, lỡ anh đi nữa thì sao!"

"Không buông là anh bế vào luôn đấy nhé?"

"Ứ chịu, kệ anh!"

Với cái tình hình anh cũng không đối phó được, mỗi khi người này quấn người dù có doạ bao nhiêu cũng không tác dụng gì đâu.

Cuối cùng, vị luật sư tài ba đành chịu thua trước sự bướng bỉnh của nhiếp ảnh gia nhỏ. Anh bế bổng em lên, mặc cho em quấn quýt lấy mình như một chú gấu túi. Vào đến nhà, Keonho vẫn nhất quyết không rời, mặt úp chặt vào lòng anh, sụt sịt không thôi.

Hình như có vẻ đã giận anh, nhưng kiểu giận này đáng yêu quá mực. Giận người ta nhưng không chịu buông, cứ quyết phải ôm như thế.

" Keonho"

Không trả lời.

"Công chúa"

...

"Bệ hạ"

...

" Cún con?"

...

" Bé ơi?"

nhưng đáp lại chỉ là tiếng nấc nhỏ. Anh khẽ thở dài, cúi xuống thì thầm vào tai em bằng giọng điệu dịu dàng nhất có thể:

" Vợ..."

"Gọi lại em nghe..."-Keonho lúc này mới chịu ngước lên, đôi mắt đỏ hoe như chú thỏ con.

"Vợ của Seonghyeon có nghe anh gọi không?"

"Anh lừa em, anh bảo không về. Biết em buồn lắm không? Tưởng anh không nhớ hôm nay là ngày gì nữa"

" nói rồi còn gì là tạo bất ngờ hử? Đồ mít ướt"

" Ứ chịu, tại anh"

" Vâng, tại thần hết. Thần khiến bệ hạ khóc, làm bệ hạ buồn. Được chưa?"

" Hôm nay là ngày bạn nhỏ nhà anh sang tuổi mới rồi chi?  Nói quên ngày khác thì anh có thể quên, dù có già lẫn cấn thì anh cũng không quên ngày mà có một đứa trẻ ngốc của anh ra đời đâu"

" Anh thương Keonho lắm"- Seonghyeon nhìn người thương trước mặt mà sủng nịnh.

Keonho nghe xong thì khóc lớn hơn, vừa thương vừa dỗi, cứ thế dụi mặt vào vai anh không buông. Cái tính trẻ con, vừa khó chiều vừa khó dỗ của cậu, xưa nay đúng là chỉ có mỗi Seonghyeon mới chịu đựng được.

Vốn dĩ Keonho còn đang ấm ức vì sợ anh không về, lại thêm việc Seonghyeon thường ngày rất kiệm lời, chẳng mấy khi nói chuyện yêu đương sến sẩm, nên khi nghe anh dỗ dành như vậy, cậu mới cảm động đến mức không kìm lòng được. Seonghyeon dịu dàng ôm lấy cậu, bàn tay vụng về lau nước mắt cho người thương:

" Không khóc nữa nhé?"

Mình được dỗ dành, mình được chồng chiều. Thì Keonho cũng không khóc nữa, em nín dần. Chỉ còn tiếng nức của em.

Sau khi dỗ dành cho cơn nức nở của Keonho dịu đi, Seonghyeon bắt đầu nhiệm vụ quan trọng hơn là ép em ăn. Anh biết rõ cái tính của em, từ lúc đi làm về đến giờ chắc chắn chẳng có hạt cơm nào vào bụng, chỉ mải lo khóc lóc đợi chờ.

Dù Keonho có đang nhõng nhẽo đến đâu, Seonghyeon vẫn rất nghiêm khắc trong chuyện này, phải ăn xong bữa chính mới được đụng đến bánh kem.

Đến khi Keonho vừa sụt sịt vừa ngoan ngoãn nhai từng thìa cơm, nhưng ánh mắt Seonghyeon bỗng dừng lại nơi bàn tay đang cầm muỗng của em. Trên ngón áp út trắng ngần, chiếc nhẫn lấp lánh hiện ra rõ mồn một.

Khi nhìn kỹ dòng chữ khắc tên mình nằm gọn ghẽ trên đó, khóe môi anh không tự chủ được mà nhếch lên đầy đắc ý. Một cảm giác thỏa mãn dâng trào trong lòng, Seonghyeon thầm đánh giá: "Nhìn đẹp nhỉ?"

Em và anh là nhẫn đôi, nếu trên nhẫn Keonho khắc tên anh thì trên chiếc nhẫn của Seonghyeon cũng thế. Đề nghị này là anh đưa ra, và Keonho thì vì em thương nên đã đồng ý ngay thôi.

Hôm nay lại là ngày sinh nhật của Keonho, Seonghyeon thấy tự hào ghê.

Và chẳng biết vì chiếc nhẫn quá vừa mắt hay vì hai cái má đang phồng lên vì nhai đồ ăn của Keonho quá sức đáng yêu, Seonghyeon bỗng thấy ngứa ngáy không chịu nổi. Anh chẳng nể nang gì, cứ chốc chốc lại cúi xuống tấn công lấy má em.

Vài phút sau như thế liên tục , anh cứ thế thơm mãi không thôi, mặc kệ cho Keonho có đang ngơ ngác hay đỏ mặt vì bị hôn bất ngờ.

Em cũng đâu ngờ hôm nay Seonghyeon lại lạ đến vậy, anh ta bị đứt dây thần kinh ngại à?

Keonho bị thơm đến mức không thể tập trung ăn uống, Keonho khẽ đẩy vai anh ra, đôi mắt vẫn còn hơi đỏ vì khóc nhưng đã lấp lánh ý cười:

"Anh... để yên cho em ăn mà! Hôm nay anh uống lộn thuốc à?"

Seonghyeon không những không dừng lại mà còn vòng tay ôm chặt lấy eo em từ phía sau, tì cằm lên vai Keonho đầy nũng nịu một dáng vẻ mà lần đầu tiên anh bộc lộ ra.

Anh khẽ thì thầm bên tai em, giọng trầm thấp nhưng chứa chan sự nuông chiều:

" Hôm nay anh bị thế nào cũng được. Nhưng mà vẫn phải nói lại, chúc Ahn Keonho sinh nhật vui vẻ. Đời này của anh có em là có thể anh may mắn hơn bất kỳ ai"

" Mừng vợ sang tuổi mới"

" Haha, Em cảm ơn"

Dưới ánh đèn vàng ấm áp của căn phòng, nỗi lo sợ và những giọt nước mắt lúc nãy đã hoàn toàn nhường chỗ cho sự ngọt ngào.

Giữa không gian chỉ có hai người, Keonho hiểu rằng, dù mình có khó chiều hay trẻ con đến đâu, thì vòng tay của Seonghyeon vẫn luôn là nơi dung túng cho cậu một cách vô điều kiện.

Và chúc mừng sinh em bé của chị.

____

Happy Birthday Ahn Keonho😘.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com