Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

1.

lần đầu họ gặp là trong quán cà phê. keonho không để ý đến ai ngoài ly nước của mình, nhưng seonghyeon đã nhìn cậu rất lâu.

ánh mắt anh không phải là ánh mắt ngưỡng mộ.

mà là ánh mắt đánh giá.

tính toán.

chọn lựa.

khi keonho tình cờ nhìn lên, seonghyeon mỉm cười - một nụ cười đủ nhẹ để khiến người đối diện hạ cảnh giác.

"xin lỗi, tớ nhìn nhầm người," seonghyeon nói. giọng anh mềm, rất mềm.
keonho chỉ cười đáp lại, nụ cười đẹp đến mức ánh đèn cũng phải nhạt đi.

và thế là seonghyeon bắt chuyện. hỏi vài điều nhỏ. khen đôi mắt của cậu. khen nụ cười của cậu. hỏi thêm chuyện gia đình, thói quen, cuộc sống...

chỉ cần vài câu hỏi đúng chỗ, keonho đã mở lòng.

và seonghyeon biết điều đó.

anh nhìn thấy sự yếu đuối được cậu giấu dưới lớp tự tin.

anh thấy cách keonho đỏ tai khi được khen.
anh thấy cách cậu cười gượng khi nhắc đến việc sợ bị bỏ rơi.

tất cả... đều trở thành chìa khóa.

và seonghyeon siết từng chìa một trong tay.

2.

keonho không biết rằng seonghyeon chủ động nhắn trước không phải vì thích.

mà vì muốn xem cậu phản ứng thế nào khi bị bỏ đói cảm xúc rồi được đáp lại.

anh trả lời tin nhắn của keonho lúc nhanh lúc chậm.

có ngày rất quan tâm.

có ngày biến mất.

và cứ như vậy, keonho bắt đầu chờ.

khi seonghyeon nhắn, cậu mừng.

khi không nhắn, cậu lo.

khi nhắn trễ, cậu không ngủ.

chỉ trong một tuần, keonho - người có đôi mắt nâu đẹp đến mức khiến người khác phải thở nhẹ - đã lệch khỏi cân bằng vốn có của mình.

mỗi lần gặp nhau, seonghyeon đều nhìn keonho bằng ánh mắt dịu dàng:

"trông cậu mệt đó."

chỉ một câu đó, keonho đã thấy tim mình mềm ra.

nhưng keonho không biết...

chính seonghyeon đã khiến cậu kiệt sức.

và anh làm điều đó với sự nhẹ nhàng hoàn hảo đến mức nạn nhân không hề nhận ra.

3.

một tối, keonho bật cười trong vô thức khi thấy seonghyeon gọi mình. nụ cười ấy đẹp đến mức khiến người ta muốn giữ lại cho riêng mình.

và seonghyeon - với đôi mắt nâu trầm - đã nhìn nụ cười đó quá lâu.

anh muốn thấy nụ cười ấy chỉ dành cho anh.

anh muốn đôi mắt kia nhìn anh với sự tin tưởng tuyệt đối.

anh muốn giữ lấy tất cả những gì đẹp đẽ ở keonho.

anh muốn xem keonho sẽ lệ thuộc đến mức nào.

"keonho," seonghyeon nói sau buổi gặp hôm ấy, giọng rất nhỏ.

"cậu đừng cười như vậy với người khác."
keonho hơi giật mình.

"uhm... tại sao?"

seonghyeon cúi xuống, giọng anh dịu hơn, sâu hơn:

"tớ thích nó chỉ dành cho tớ."

keonho đỏ mặt, tim đập nhanh - không phải vì sợ, mà vì... hạnh phúc.

và đó là sai lầm đầu tiên của cậu.

bởi từ khoảnh khắc ấy, seonghyeon biết keonho sẽ làm mọi thứ để giữ sự hài lòng của anh.

và anh sẽ lợi dụng điều đó.

không chút do dự.

4.

từ đó, seonghyeon bắt đầu kiểm soát nhiều hơn.

"keonho, tối nay đừng ra ngoài."

"cậu chưa ăn đúng không? sao không nói với tớ?"

"tại sao không trả lời tin nhắn nhanh hơn?"

"ai là người gọi lúc nãy?"

giọng anh vẫn dịu dàng.

nụ cười vẫn mềm mại.

ánh mắt nâu vẫn ấm áp.

nhưng mọi câu hỏi đều là một vòng dây quấn quanh cổ keonho.

và điều đáng sợ là...

keonho không chống lại.

cậu nghĩ đó là quan tâm.

cậu nghĩ đó là yêu.

cậu nghĩ rằng nếu không làm đúng, mình sẽ đánh mất thứ tình cảm hiếm hoi ấy.

mỗi lần seonghyeon không hài lòng, đôi mắt nâu của anh tối lại một chút.

và keonho - người có đôi mắt nâu đẹp đến mức nguy hiểm - lại hoảng hốt như sắp mất đi cả thế giới.

seonghyeon rất biết điều đó.

anh đặt tay lên má keonho, vuốt nhẹ.

"ngoan nào."

chỉ một từ.

từ ấy đủ để keonho tan chảy.

đủ để cậu đánh mất quyền tự do của chính mình.

5.

keonho không nhận ra từ khi nào mình bắt đầu sống xoay quanh seonghyeon.

điện thoại chỉ cần rung một cái, tim cậu đã nhảy lên.

mỗi sáng mở mắt, thứ đầu tiên cậu tìm là tin nhắn của seonghyeon.

mỗi tối nhắm mắt, cậu mong giọng anh là điều cuối cùng cậu nghe.

cậu bảo bạn bè rằng mình "bận", dần dần xuất hiện ít hơn.

cậu bỏ những sở thích cũ vì seonghyeon không thích.

cậu không còn nói chuyện với ai nếu seonghyeon tỏ vẻ khó chịu.

tất cả... đều diễn ra nhẹ nhàng đến mức keonho cứ nghĩ đó là lựa chọn của mình.

seonghyeon chưa từng ra lệnh.

anh chỉ để lại những gợi ý được bọc trong sự quan tâm.

"tớ không muốn cậu quá mệt, nghỉ nhóm nhạc kia đi."

"người bạn đó hay nói những thứ làm cậu buồn mà, tránh xa chút cũng tốt."

"cậu nên nhắn cho tớ trước khi ra ngoài, để tớ biết cậu an toàn."

mọi câu nói đều hợp lý.

mọi yêu cầu đều nhẹ nhàng.

nhưng dần dần, thế giới của keonho thu nhỏ lại thành một vòng tròn có tên là seonghyeon.

và seonghyeon biết rất rõ điều đó.

một tối, khi keonho mệt đến mức ngủ gục trên ghế, seonghyeon ngồi cạnh, nhìn đôi mắt nhắm chặt của cậu.

anh chạm vào tóc cậu, nhẹ như đang vuốt một món đồ quý giá.

"tớ nói rồi mà," anh thì thầm, giọng chìm trong bóng tối.

"cậu càng đẹp, tớ càng phải giữ."

6.

sáng hôm sau, keonho dậy muộn và bỏ lỡ ba tin nhắn của seonghyeon.

tin thứ nhất: "keonho?"

tin thứ hai: "đang làm gì vậy?"

tin thứ ba, gửi sau hai giờ im lặng: "cậu ngủ rồi sao?"

khi keonho vội vàng trả lời, tim cậu đập thình thịch.

"tớ ngủ quên mất... xin lỗi..."

tin nhắn của seonghyeon đến rất nhanh:

"không sao. tớ chỉ hơi lo thôi. cậu biết là tớ luôn lo cho cậu mà."

câu ấy tưởng như dịu dàng.

nhưng khiến keonho thấy mình có lỗi, dù mình chẳng làm gì sai.

cảm giác ấy lặp lại nhiều lần.

đến mức keonho quen với việc xin lỗi.

và sợ làm anh thất vọng.

buổi chiều, khi họ gặp nhau, seonghyeon dùng tay nâng cằm keonho lên, ánh mắt nâu sâu như muốn xuyên qua cậu.

"lần sau đừng để tớ đợi, được không?"
keonho gật đầu ngay dù cổ họng nghẹn lại.
cậu không muốn nhìn thấy ánh mắt của seonghyeon thay đổi.

cậu sợ mình sẽ mất anh.

và seonghyeon hiểu rõ nỗi sợ đó hơn bất cứ ai.

7.

một ngày, keonho được một người bạn cũ gọi rủ đi ăn.

cậu đã từ chối.

nhưng khi màn hình hiện lên tên người đó, seonghyeon nhìn thấy.

anh cười nhẹ, nhưng nụ cười không chạm đến mắt.

"ai vậy?"

keonho do dự một thoáng, rồi nói thật.

"bạn cũ..."

"và cậu định đi?"

"tớ... tớ không biết. chắc là không."

seonghyeon im lặng vài giây, đủ dài để khiến keonho hoảng.

rồi anh đặt tay lên má cậu, giọng nhỏ và mềm như mật:

"tớ chỉ muốn cậu an toàn thôi. người ta có thật sự nghĩ cho cậu không? họ có ở bên khi cậu mệt không?"

keonho lắc đầu.

"chỉ có tớ thôi, đúng không?"

keonho gật nhẹ, tim đập mạnh vì cảm giác biết ơn.

cậu tin từng chữ anh nói.

cậu không nhận ra rằng những câu hỏi ấy không phải để quan tâm.

mà để cắt cậu khỏi thế giới ngoài kia.

"vậy ngoan nào, đừng đi đâu khi tớ chưa biết."

seonghyeon đan tay vào tay keonho, siết nhẹ.

"cậu thuộc về tớ mà, phải không?"

keonho đỏ mặt.

và gật đầu.

đó là khoảnh khắc seonghyeon biết rằng mình đã thắng.

8.

keonho bắt đầu sống trong sự lo lắng âm ỉ.
không phải vì seonghyeon đe dọa.

mà vì lỡ như một ngày nào đó seonghyeon ngừng quan tâm thì sao?

cậu dồn toàn bộ cảm xúc của mình vào anh.

cậu thay đổi lịch trình để gặp anh.

cậu đổi sở thích, đổi thói quen, đổi cách cười, đổi cách nói.

tất cả chỉ để phù hợp với seonghyeon.

để không bị anh rời bỏ.

và điều đáng sợ nhất là...

seonghyeon biết cậu đang sợ.

anh không an ủi.

anh chỉ thỉnh thoảng biến mất vài tiếng, đủ để keonho bồn chồn.

khi quay lại, anh nói:

"xin lỗi, tớ bận."

nhưng thái độ hờ hững ấy làm keonho càng cố gắng bù đắp hơn.

sự im lặng của seonghyeon là xiềng xích.

mỗi một phút anh không trả lời tin,

keonho lại thấy thế giới mình sắp sụp.

và đó chính là điều seonghyeon muốn.

9.

keonho không còn phân biệt được đâu là suy nghĩ của mình, đâu là mong muốn của seonghyeon.

một hôm, cậu đứng trước gương, nhìn gương mặt quen thuộc:

tóc đen, da ngăm, đôi mắt nâu đẹp đến mức khiến người ta say đắm.

nhưng trong đôi mắt đó...

có điều gì đó đã biến mất.

sự tự tin?.

ánh sáng?.

cảm giác tự chủ?.

tất cả đã bị thay thế bằng một sự lệ thuộc vô hình.

cậu chạm vào gương.

và tự hỏi:

"đây có phải là mình không?"

nhưng khi tin nhắn của seonghyeon đến - "đang ở đâu?" -

keonho lập tức rời gương, cầm điện thoại, tim đập nhanh như một phản xạ vô điều kiện.

cậu nhắn lại ngay, chỉ để nhìn thấy một dòng đơn giản:

"tốt. đợi tớ."

và chỉ một câu đó, thế giới của keonho lại xoay về đúng quỹ đạo.

quỹ đạo mang tên seonghyeon.

10.

tối hôm ấy, khi keonho đến căn phòng của seonghyeon, cậu mỉm cười - nụ cười đẹp đến mức mọi ánh đèn đều thua.

nhưng nụ cười ấy không còn tự nhiên.

nó là nụ cười được tạo ra để làm seonghyeon hài lòng.

và trong khoảnh khắc đó, seonghyeon nhìn cậu thật lâu.

rất lâu.

không phải vì thích.

không phải vì yêu.

mà vì cảm giác chiến thắng đầy tĩnh lặng đang tràn lên trong mắt anh.

anh đặt tay lên vai keonho, kéo cậu lại gần, thì thầm:

"keonho... cậu tốt lắm."

keonho dựa vào anh, đôi mắt nâu lấp lánh như tìm được nơi an toàn duy nhất trên đời.

và seonghyeon mím môi, cười nhẹ.

anh biết rõ.

nếu anh buông tay, keonho sẽ không biết phải đi đâu nữa.

và đó chính là lúc trò chơi thật sự bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com