Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22/3/2002

hà nội, 22 tháng 3 năm 2002

sơn hoàng thân mến,

em đã tỉnh giấc trong một cơn mưa cuối tháng ba và rồi không tài nào ngủ tiếp được nữa. giờ là 4 giờ 30 phút sáng, trời vẫn còn chưa sáng hẳn, em nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy mưa xuân khiến cho dàn hoa giấy của anh rủ xuống như thể gánh vác biết bao nhớ nhung nặng trĩu. chiếc ghế gỗ màu xanh anh tự tay đóng cho em vẫn bị bỏ ngoài ban công, ướt sũng qua từng cơn mưa. đáng lẽ em có thể mang nó vào nhà từ lâu rồi — chỉ là em đã không làm. thật ra, em có thể làm điều đó một cách dễ dàng, hoàng có nghĩ thế không? một cái ghế gỗ mà thôi, chẳng lẽ nó lại quá nặng hay do em quá bận nên không thể cất nó đi. không phải đâu, hoàng à. cái ngày anh đi, anh đã để nó ở ngoài ban công như thế đấy. anh có nhớ không? anh đã dùng nó để vùi đầu trồng cà chua cho em mặc cho suýt nữa muộn chuyến xe ra sân bay để sang mát-xcơ-va. mà vì anh đi vội nên chưa kịp cất ghế. thế là em đã luôn để nó ở đó, bất kể mưa hay nắng. nó sẽ luôn ở đó như cái cách em tự nhắc chính mình về sự hiện diện của anh trong căn nhà này. sẽ không mất đi, sẽ không đổi khác. à, em đã ăn hết cà chua anh trồng từ lâu lắm rồi, sao anh còn chưa về nữa?

hoàng ơi, giờ này ở nga đang là mấy giờ vậy anh? nếu em không nhầm thì bên đó vừa sang ngày mới được nửa tiếng. hoàng đã lên giường đi ngủ chưa hay vẫn đang vùi đầu vào những bản thiết kế bên đèn bàn được vặn ánh sáng về mức nhỏ nhất hay đang ngồi ở một quán rượu chẳng mấy người biết đến trong một con hẻm nhỏ cùng với mấy người bạn, uống vodka 40 độ, 1 đĩa dưa chuột muối và vài lát bánh mỳ đen để vừa nhâm nhi vừa trò chuyện?

dù cho có là gì đi nữa, điều em thật sự muốn biết đó chính là hoàng có thấy nhớ em không? khi hoàng ở một mình bên bờ sông, khi hoàng hòa trong làn người nhảy múa ở bữa tiệc nào đó, khi hoàng rảnh rỗi lười biếng nằm dài trên ghế hay khi hoàng bận rộn đến chẳng kịp ăn trưa. liệu trong một khoảnh khắc nào đó, hoàng có nhớ em đến mức muốn bỏ tất cả để về với em không? về với hà nội nơi hoàng đã sinh ra vào một ngày đầu xuân, về với phố ngọc hà lúc nào cũng thoang thoảng mùi hoa hòa trong mùi bùn đất sau mưa, về với đĩa chè kho mà hoàng vẫn thường chê ngọt sắc nhưng vẫn cố ngồi cùng em mà ăn cho hết để không bị bỏ phí. rồi là những chiều hoàng đợi em tan học, chở em đi uống nước sấu ở quán quen vẫn thường hay ghé hoặc có hôm lại vòng qua chợ hoa mua cho em hai cành loa kèn về cắm trong chiếc bình pha lê lấp lánh hoàng mang về sau mấy ngày theo đoàn đi dự án.

loa kèn bắt đầu nở rồi, anh hoàng ạ. từ đầu tuần đến giờ, cứ mỗi khi em có việc đi ngang qua chợ hoa, dù đã muốn giả vờ như không thấy ấy vậy mà chẳng qua mắt được mấy cô chú anh chị ở đó. ai cũng gọi em lại gặng hỏi 'đến mùa loa kèn rồi mà sao chưa thấy mày với anh hoàng ra mua hoa?' rồi 'ơ thế thằng hoàng đi đâu rồi mà có mình huy vậy hả huy?'. những lúc như thế em chỉ biết gượng cười nói rằng anh đi vắng. người ta mời em mua loa kèn nhưng em đều lịch sự từ chối. loa kèn của em chẳng phải đều do anh hoàng mua hay sao? nếu không phải hoàng mua thì dù cho là cả vườn loa kèn cũng chẳng thể khiến em động lòng dù chỉ một chút. liệu anh có thể về chở em đi mua hoa không anh? anh xem, mùa loa kèn có được mấy đâu. nếu như mình không nhanh, đến cuối mùa thì lấy đâu ra loa kèn đủ đẹp để cắm vào bình pha lê anh nhỉ?

em nói vậy không có ý gì đâu. chỉ là nếu hoàng về vào một sáng sớm, đứng trước cửa nhà bấm chuông hai hồi, trên tay là một bó loa kèn trắng muốt, sương đêm lành lạnh và hương loa kèn khẽ vương lên bộ âu phục được là lượt thẳng thớm. khi đó hoàng sẽ mỉm cười nhìn em, không nói gì, chỉ khẽ dang tay ra, chờ em thôi ngơ ngác lao vào lòng hoàng, để em ôm thật chặt. nếu là như thế, em sẽ hạnh phúc lắm. và biết đâu hoàng lại nghe được tiếng tim em đập rộn ràng 120 lần/phút — như thể đứng trước mặt em là huy chương vàng của giải bơi lội sinh viên thành phố. rộn ràng đến mức có thể đánh thức cả con chó vàng nhà chú bình bên cạnh trong một buổi sớm tháng tư.

thôi, em chỉ viết đến đây thôi. anh hoàng nhận được thư đừng quên hồi âm cho em.

cầu mong bình an cho sơn hoàng.

em vẫn chờ tin anh và cả mùa loa kèn này nữa.

em huy của hoàng,

an khánh huy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #seankeon