Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot.

cho bùng nổ nốt hôm nay thôi nhé mọi người ơi.❤










buổi tiệc nhỏ tại căn hộ của hoàng vốn dĩ rất náo nhiệt, tiếng nhạc xập xình hòa cùng tiếng khui bia lách tách.huy ngồi giữa hội bạn, gương mặt ửng hồng vì men say, trông cậu lúc này mềm mại và dễ gần hơn hẳn vẻ xa cách thường ngày.

hoàng ngồi ở góc sô pha đối diện, tay xoay nhẹ chiếc ly thủy tinh, ánh mắt thâm trầm không rời khỏi Huy dù chỉ một giây.anh vẫn luôn như thế, lặng lẽ quan sát "vật sở hữu" của mình giữa đám đông.

mọi chuyện bắt đầu vượt kiểm soát khi tiến – vốn là kẻ tính tình xởi lởi và có phần vô tư quá trớn – ngà ngà say bước đến bên cạnh huy.tiến cười ha hả, một cánh tay to bản quàng qua vai huy, kéo sát cậu vào người mình.

"này huy, tửu lượng dạo này lên tay thế! để anh mời chú một ly, không say không về nhé!"

huy không hề phòng bị, cậu cười khúc khích, đầu hơi nghiêng về phía vai tiến để giữ thăng bằng.

thậm chí, khi tiến vô ý dùng bàn tay còn lại vỗ nhẹ vào eo huy để trêu chọc, cậu cũng chỉ xua tay cười trừ mà không hề đẩy ra.cảnh tượng ấy trong mắt người ngoài là anh em thân thiết, nhưng trong mắt hoàng, nó chẳng khác nào một sự khiêu khích trắng trợn.

phàm đứng gần đó, chợt cảm thấy sống lưng lạnh toát.hắn liếc nhìn sang phía hoàng và thấy chiếc ly trong tay anh bị siết chặt đến mức gân xanh nổi đầy mu bàn tay.

đôi mắt hoàng tối sầm lại, sâu thẳm và lạnh lẽo như mặt hồ mùa đông.

huân, người nhạy cảm nhất hội, khẽ huých tay tiến định ra hiệu, nhưng đã muộn.

hoàng đứng phắt dậy, bước chân nặng nề cắt ngang không gian.anh không nói một lời nào, chỉ thô bạo nắm lấy cổ tay juy, giật mạnh cậu ra khỏi vòng tay của tiến.

"hoàng... anh làm gì thế?đau em..." – huy ngơ ngác, giọng nói còn vương chút hơi men.

hoàng chẳng mảy may để tâm đến sự ngỡ ngàng của phàm hay tiến.anh nhìn thẳng vào mắt huy, gằn giọng qua kẽ răng.

"về nhà.ngay lập tức."

sự im lặng đáng sợ của hoàng lúc đó chính là cơn bão ngầm, báo hiệu cho một đêm không yên ả sắp ập xuống đầu huy ngay khi cánh cửa phòng khép lại.

ánh đèn vàng vọt trong căn phòng hẹp như càng làm không khí thêm đặc quánh.

phàm và tiến đã rời đi từ sớm sau cuộc nhậu dở dang, còn huân cũng vừa lầm lì đóng cửa phòng, để lại một khoảng không gian im lìm đến đáng sợ giữa huy và hoàng.

cơn giận của hoàng không ồn ào, nó âm ỉ như tàn thuốc nhưng sức công phá lại khiến huy run rẩy.

nguyên do cũng chỉ vì lúc nãy, huy đã cười quá trớn rồi vô ý để tiến khoác vai thân mật trước mặt anh.

hoàng là kẻ chiếm hữu, và sự kiên nhẫn của anh đã chạm đáy.

hoàng tiến lại gần, dồn huy vào góc tường.anh thấp giọng, hơi thở nóng rực phả lên chóp mũi cậu:

"huy thích được người khác chạm vào thế sao? Hay là do hoàng chiều em quá nên huy quên mất mình là của ai rồi?"

huy định cãi, nhưng đôi môi vừa hé mở đã bị hoàng nuốt trọn bằng một nụ hôn thô bạo.

không có sự dịu dàng thường thấy, hoàng như một con thú dữ đang đánh dấu lãnh thổ.anh cắn mạnh vào cánh môi dưới của huy, lực đạo mạnh đến mức vị tanh nồng của máu bật ra, lan tỏa trong khoang miệng cả hai.huy rên rỉ trong cổ họng, đôi tay gầy gò đẩy vai anh ra nhưng vô dụng.

hoàng dời môi xuống, vùi đầu vào hõm cổ trắng ngần của huy.anh cắn thít lên từng mảng da thịt nhạy cảm, từ cần cổ kéo dài ra sau gáy rồi day nghiến lấy dái tai cậu.

"đau không?đau thì mới nhớ được, huy ạ..." – hoàng thì thầm, giọng khàn đặc tình tứ nhưng đầy đe dọa.

huy hoàn toàn kiệt sức dưới sự áp chế ấy.đôi bàn tay hoàng không để yên, anh siết chặt lấy eo cậu, đầu ngón tay cấu véo mạnh bạo như muốn khảm vào da thịt.

sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu ngày rọi qua khe cửa, huy mới lờ mờ tỉnh giấc với cảm giác cơ thể như vừa bị một cỗ máy nghiền nát.

đôi môi sưng tấy và tứa máu, mỗi khi cử động hay chạm nhẹ vào đều nhói lên cay đắng.

vùng cổ và gáy chi chít những vết bầm tím đậm nhạt, cần cổ mỏi nhừ đến mức không thể xoay chuyển bình thường.

eo hiện rõ những vết véo xanh tím hiện rõ trên làn da trắng, khiến cậu khẽ rùng mình mỗi khi lớp áo cọ xát vào.

đôi mắt của cậu sưng vù, đỏ mọng vì trận khóc nức nở đêm qua khi không chịu nổi sự kịch liệt của hoàng.

huy nhìn mình trong gương, vừa uất ức vừa bất lực, còn "thủ phạm" thì đã điềm nhiên thức dậy từ bao giờ, chỉ để lại một mẩu giấy ngắn ngủn cạnh giường: "lần sau còn để thằng khác chạm vào, không chỉ đơn giản thế này đâu."















____________________________

lihdn.

nếu có tình tiết quá đà hoặc không vừa lòng mọi người,xin hãy để lại ý kiến,mình sẽ xem xét và rút kinh nghiệm.

nếu thích thì xin hãy bình chọn cho tui với ạ.

xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: