Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#2

Keonho đứng ở cổng công viên Sunkey, tay vân vê vạt áo đồng phục còn thơm mùi vải mới. Trái tim trong lồng ngực cậu đập rộn ràng theo nhịp điệu của một kẻ vừa sa vào lưới tình. Cậu vừa hồi hộp, vừa có chút đắc ý thầm kín. Tự nhủ rằng mình chắc chắn là đứa con cưng của định mệnh, bởi chỉ mới chân ướt chân ráo từ nước ngoài về, chưa kịp làm quen với đường sá Seoul mà đã va ngay vào một "thiên thần" như Chungmin.

Cậu đã tưởng tượng ra đủ mọi viễn cảnh: hai người sẽ cùng đi dạo, cậu sẽ kể cho cô nghe về những năm tháng du học đầy thú vị, và biết đâu, cái nắng chiều này sẽ là chất xúc tác cho một khởi đầu lãng mạn. Thế nhưng, nụ cười trên môi Keonho bỗng hóa đá khi thấy từ xa, bóng dáng nhỏ nhắn của Chungmin không hề đơn độc.

"Keonho! Ở đây nè!"

Chungmin vẫy tay rạng rỡ. Nụ cười ấy vẫn ngọt ngào như lần đầu gặp gỡ, khiến trái tim Keonho hẫng đi một nhịp. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt cậu không tự chủ được mà dời sang người bên cạnh cô - một kẻ phá đám không mời mà tới.

Đó là một cậu bạn cao hơn Keonho gần cái đầu. Gương mặt thanh tú, khí chất đĩnh đạc và bộ đồng phục được mặc chỉn chu đến từng nếp gấp. Ở cậu ta toát lên cái vẻ "con nhà người ta" hoàn hảo, một kiểu học bá mà bất cứ ngôi trường nào cũng lấy làm niềm tự hào.

"Chào cậu, tớ là SeongHyeon, bạn cùng lớp của Chungmin. Nghe Chungmin kể hôm nay có bạn mới chuyển trường về, nên tớ mạn phép đi cùng để làm quen. Hy vọng cậu không phiền."

SeongHyeon chủ động đưa tay ra trước. Nụ cười của cậu ta rất đẹp, vừa vặn và lịch sự đến mức không thể bắt bẻ. Nhưng trong mắt Keonho, cái "ấm áp" đó chẳng khác gì gáo nước lạnh tạt thẳng vào sự hưng phấn của cậu. Dù trong lòng đang gào thét vì hụt hẫng - cảm giác giống như một bữa tiệc riêng tư bị kẻ lạ mặt chiếm chỗ - nhưng trước mặt Chungmin, Keonho không thể để mình trông như một gã hẹp hòi.

Cậu siết nhẹ bàn tay SeongHyeon, gượng gạo nặn ra một nụ cười: "À, chào cậu. Tớ là Keonho. Rất vui được gặp."

...

Cả ba bắt đầu tản bộ quanh công viên Sunkey dưới ánh chiều tà vàng vọt. Keonho đã chuẩn bị sẵn hàng tá câu chuyện hài hước, những trải nghiệm lạ lẫm ở nước ngoài để gây ấn tượng với "bạch nguyệt quang" của mình. Nhưng thực tế lại tàn khốc hơn cậu tưởng. Mỗi khi Keonho vừa kịp lấy hơi để mở lời, Chungmin lại vô thức quay sang phía bên kia:

"SeongHyeon này, bài toán lúc nãy cậu giảng tớ vẫn chưa hiểu lắm, mai cậu chỉ lại cho tớ nha?"

"SeongHyeon à, cậu nhìn kìa, bông hoa kia màu lạ thật ha, cậu có biết nó tên gì không?"

Keonho đứng giữa, cảm thấy mình như một bức tường ngăn cách vô duyên. Cậu nhạy cảm nhận ra ánh mắt Chungmin khi nhìn SeongHyeon - nó lấp lánh, đầy sự ngưỡng mộ và một chút gì đó thẹn thùng của một cô gái đang yêu. Đó chính là ánh mắt mà Keonho đã hằng ao ước cô sẽ dành cho mình. Cảm giác "simp lỏ" trỗi dậy khiến lồng ngực cậu thắt lại. Cậu giống như một kẻ vừa tìm thấy kho báu, chưa kịp chạm tay vào đã thấy người khác cầm chìa khóa mở toang nó ra.

Trong khi đó, SeongHyeon vẫn duy trì thái độ của một quý ông lịch lãm đến phát bực. Cậu ta kiên nhẫn lắng nghe Chungmin, thỉnh thoảng lại đưa tay che chắn cho cô khỏi những người đi xe đạp lướt qua nhanh, nhưng tuyệt nhiên không hề bộc lộ sự thân mật quá trớn. Sự điềm tĩnh của SeongHyeon khiến Keonho vừa tự ti, vừa nảy sinh một nỗi ghen tị âm ỉ. Hắn ta thực sự không biết về tình cảm của Chungmin, hay là đang quá chuyên nghiệp trong việc giữ kẽ?

Keonho lững thững đi phía sau một bước, nhìn bóng lưng hai người họ sóng đôi mà lòng nặng trĩu. Cậu thấy mình giống như một kẻ ngoài cuộc, một vai phụ mờ nhạt trong vở kịch thanh xuân mà cậu vốn tưởng mình là nam chính. Sự tốt bụng và lịch thiệp của SeongHyeon giống như một tấm lưới mềm mại, bao vây lấy Keonho, khiến cậu dù có muốn ghét bỏ cũng không tìm được cái cớ nào chính đáng để bộc phát.

"Keonho ơi, cậu sao thế? Mệt hả?" Chungmin đột ngột quay lại, thấy cậu đứng thẫn thờ thì lo lắng hỏi.

"À không... tớ vẫn ổn mà! Chỉ là hơi choáng ngợp với không khí ở đây thôi!" Keonho cười xòa, bàn tay đổ mồ hôi gãi gãi gáy.

Lúc này, SeongHyeon bỗng dừng bước. Cậu ta không bước tiếp mà đứng lại chờ Keonho tiến lên ngang hàng, rồi nhẹ nhàng vỗ vai cậu một cái. Hành động anh em thân thiết đó khiến Keonho sững sờ.

"Chắc do cậu mới về nước nên chưa quen khí hậu, hay là do tớ và Chungmin nói chuyện trường lớp nhiều quá làm cậu thấy chán?" SeongHyeon nhìn thẳng vào mắt Keonho, giọng nói trầm ấm: "Lần sau tụi mình đi uống gì đó mát hơn nhé, tớ biết một quán gần đây rất yên tĩnh, chắc chắn cậu sẽ thích."

Ánh mắt SeongHyeon lúc đó nhìn Keonho rất sâu, một cái nhìn thoáng qua tưởng như quan tâm chân thành, nhưng sâu trong đáy mắt đó, Keonho lại cảm thấy một áp lực vô hình. Một sự thấu thị khiến cậu có cảm giác như mọi tâm tư "simp lỏ" của mình đều đã bị kẻ đối diện nhìn thấu. SeongHyeon rốt cuộc là thật lòng muốn kết bạn, hay đang thầm lặng khẳng định rằng: ở bên cạnh Chungmin, cậu ta mới là người phù hợp nhất?

Trận chiến thầm lặng này, có lẽ chỉ mình Keonho là người nếm trải vị đắng ngắt của nó, ngay giữa buổi chiều hoàng hôn đẹp đến nao lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com