#3
Đêm đó, Keonho nằm gác tay lên trán, trần nhà màu trắng như hiện ra gương mặt cười đầy ẩn ý của SeongHyeon. Cái vỗ vai ban chiều không phải là sự thân thiện, nó giống như một lời khẳng định chủ quyền đầy lịch thiệp. Keonho bật dậy, vò nát tấm bản đồ du lịch Seoul trên bàn. Cậu không thể cứ đứng ngoài cuộc nhìn "thiên thần" của mình bị gã học bá đó dùng những công thức toán học khô khan làm mờ mắt.
"Nếu không thể kéo cô ấy ra khỏi thế giới đó, mình sẽ tự biến mình thành một phần của thế giới đó."
Sáng hôm sau, Keonho đứng trước mặt bố mình - người vẫn còn đang ngái ngủ sau cả ngày làm việc mệt mỏi ở Seoul này. Cậu trình bày một bài thuyết trình dài 15 phút về việc tại sao ngôi trường mà Chungmin và SeongHyeon đang theo học lại là nơi "hội tụ tinh hoa" và phù hợp nhất để cậu tái hòa nhập với giáo dục trong nước.
"Bố ạ, con cần một môi trường có tính cạnh tranh cao để bù đắp những năm tháng rong chơi ở nước ngoài!" - Keonho dõng dạc, mặt không biến sắc dù trong lòng đang gào thét tên Chungmin.
"Sao tự dưng lại đòi chuyển trường vậy?"
"Bố! Bố phải biết là.. là.. con rất muốn đc học ở ngôi trường hạng đầu! Còn muốn đc cạnh tranh nữa..cho nên bố cho con chuyển trường đi nha.. nha bố."
"Ai mà biết, con đi mà hỏi mẹ con đi. Còn giờ sắp trễ giờ rồi Mau Vào Thay Đồ Đii!."
"Bố!!!!!!!!"
----------------
Sau khi đi học về cậu vọi vàng quăng cặp sách và cả đôi dép của mình chạy thẳng vào nhà tìm mommy yêu dấu tiếp tục chuyện ban sáng với"bà hoàng" của gia đình.
"Mẹ ơi! Cứu con! Mẹ không cứu con là con chết cho mẹ xem!"
Bà Ahn giật bắn mình, suýt nữa làm rơi luôn miếng mặt nạ: "Cái thằng này! Đi học về sao không thưa mẹ một tiếng, mà về rồi bị ma nhập hả con? Sao lại gào thét thế này?"
"Con xin lỗi mẹ ạ nhưng con ngày đi học hôm nay thật tồi tệ, thật sự giống như con đi dự đám tang của tình yêu con mẹ ạ!"
Keonho bắt đầu giãy nảy, mặt úp vào đầu gối mẹ mà than vãn. "Mẹ có biết cái trường trung học Shinhwa không? Cái trường mà Chungmin đang học ấy? Mẹ phải cho con chuyển vào đó bằng mọi giá! Ngay ngày mai! À không, ngay bây giờ!"
Bà Ahn đẩy cái đầu bù xù của con trai ra, ngạc nhiên: "Ơ, chẳng phải lúc về nước con đã tự chọn trường tư thục bên kia vì nó có hồ bơi to xịn sao? Giờ lại đòi sang Shinhwa làm gì? Bên đó học hành áp lực lắm, con chịu nổi không?"
"Con chịu được tất! Áp lực học hành sao bằng áp lực tâm lý hả mẹ?" Keonho ngóc đầu dậy, mắt rưng rưng đầy kịch tính.
"Mẹ không biết đâu, bên cạnh Chungmin giờ có một tên... một tên 'quái vật' học bá tên là SeongHyeon. Hắn ta vừa cô vẻ mặt đáng ghét đẹp trai, vừa học giỏi mà ỷ lại, còn ở sát sạt bên cạnh cô ấy mỗi ngày. Con mà ở trường khác thì chẳng khác gì dâng mỡ cho miệng mèo!"
"Rồi mẹ biết rồi... Cơ mà Chungmin là ai? Sao có vẻ con quan tâm đến người đó vậy, hay là con.... Đã biết yêu sao cục cưng!! OMG!"
G..gì? Con..yêu ai đâu c.. chỉ là con...con muốn học với bạn mới quen biết của con thôi! Vả lại lúc nãy con cũng gặp một tên kiêu ngạo, tự cao đòi solo với con ấy! Mẹ cũng biết tính con mà, không thể bị sỉ nhục bởi một tên như thế được."
"Bạn mới quen và một người tự cao sao?"
"Đúng rồi bạn mới quen ấy..haha."
"Nhưng mà mẹ thấy trường của con hiện tại cũng rất tốt...mà?"
Thấy kế hoạch năn nỉ mẹ không thành cậu bắt đầu tung ra tuyệt chiêu nhõng nhẽo nhất của mình, nắm lấy vạt áo mẹ mà lắc lấy lắc để, giọng dẻo quẹo như kẹo mạch nha:
"Mẹ nhìn con đi, con trai mẹ cũng phong độ, cũng từ nước ngoài về, trí thông minh thiên phú cơ mà. Nhưng 'nhất cự ly nhì tốc độ', con ở xa thế này thì đấu sao lại tên khốn đó? Mẹ yêu quý, mẹ xinh đẹp, mẹ quyền lực nhất nhà... mẹ chuyển trường cho con đi mà! Con hứa sẽ học hành chăm chỉ, không cúp học, sẽ làm con ngoan của mẹ suốt đời! Nhé mẹ, mẹ nỡ lòng nào thấy con trai mình thua cuộc ngay từ vòng gửi xe sao?"
Bà Ahn thở dài ngao ngán, nhìn đứa con trai 19 tuổi đầu mà tâm hồn vẫn như đứa trẻ nít: "Thôi được rồi, để mẹ bàn lại với bố. Nhưng sang bên đó mà hạng bét thì đừng có dãy lên đấy nhé."
"Chỉ cần được vào đó, con chấp nhận làm hạng bét cũng được!" Keonho reo lên, nhảy cẫng từ sàn nhà lên sofa, trong đầu đã bắt đầu vẽ ra viễn cảnh ngày mai sẽ hiên ngang xuất hiện trước mặt tên SeongHyeon kia để tuyên chiến.
---------------
Một tuần sau, thủ tục hoàn tất. Keonho đứng trước gương, chỉnh lại chiếc cà vạt của bộ đồng phục mới - bộ đồ mà cậu từng thấy SeongHyeon mặc một cách hoàn hảo. Cậu tự nhủ mình trông cũng "ra gì và này nọ" lắm, ít nhất là cái vẻ phong trần của du học sinh sẽ là một làn gió mới.
Tiếng chuông vào lớp vang lên. Giáo viên chủ nhiệm bước vào, phía sau là một bóng hình khiến cả lớp xôn xao.
"Lớp chúng ta hôm nay có bạn mới chuyển từ nước ngoài về. Keonho, em giới thiệu bản thân đi."
Keonho bước lên bục giảng, ánh mắt cậu quét nhanh một vòng và dừng lại ngay vị trí dãy bàn thứ ba. Chungmin đang há hốc mồm kinh ngạc, đôi mắt tròn xoe nhìn cậu như không tin vào mắt mình. Và ngay bên cạnh cô ấy, SeongHyeon vẫn giữ nguyên phong thái đĩnh đạc, nhưng đôi lông mày khẽ nhướn lên - một dấu hiệu hiếm hoi của sự bất ngờ.
Keonho nở một nụ cười rạng rỡ, cái nụ cười mà cậu đã tập trước gương suốt cả đêm:
"Chào mọi người, tớ là Keonho. Tớ về nước vì cảm thấy ở đây có một... 'nguồn cảm hứng' rất đặc biệt mà tớ không muốn bỏ lỡ. Rất mong được các bạn chỉ bảo"
"À đúng rồi! SeongHyeon, Ahn Keonho mới vào trường có gì bạn không biết thì em cứ chỉ bạn nhé"
"Keonho, đây là SeongHyeon lớp trưởng của lớp em có gì ko rõ cứ hỏi bạn được không?"
"À dạ thưa cô, em rất mong lớp trưởng Eom SeongHyeon chỉ bảo ạ!"
Cậu cố tình nhấn mạnh ba chữ "lớp trưởng SeongHyeon " rồi thản nhiên bước thẳng xuống phía bàn trống ngay phía sau họ.
Khi ngồi xuống, Keonho khẽ rướn người về phía trước, thì thầm vào tai Chungmin đang còn ngơ ngác:
"Bất ngờ không? Tớ đã nói là không khí ở đây rất hợp với tớ mà."
Chưa kịp để Chungmin trả lời, SeongHyeon đã xoay người lại. Lần này, nụ cười của cậu ta không còn vẻ xã giao ban đầu, mà mang theo một tia sáng sắc sảo của một đối thủ thực sự.
"Chào mừng cậu đến với 'địa bàn' của tớ, Keonho. Hy vọng cậu không chỉ chuyển trường vì 'nguồn cảm hứng', mà còn vì thực lực nữa. Ở đây, bài tập về nhà khó hơn ở các trường kế bên nhiều đấy."
Keonho nháy mắt, tay xoay cây bút chì một vòng điệu nghệ: "Càng khó, tớ càng thích chinh phục. Cậu cứ đợi mà xem."
Buổi hoàng hôn ở công viên Sunkey chỉ là màn khởi động. Giờ đây, dưới mái trường này, cuộc chiến giành lấy trái tim "thiên thần" mới thực sự bắt đầu.
________________________
Lâu rồi mới đăng bài, mọi ng nhớ tui hong
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com