#4
Tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao vừa dứt, Keonho đã nhanh chóng xoay ghế lên phía trên, gạt phắt xấp tài liệu dày cộp mà SeongHyeon vừa mở ra trước mặt Chungmin.
"Này Chungmin, đừng có vùi đầu vào đống công thức khô khan đó nữa. Tớ mới về nước, còn chưa biết căn tin trường mình có gì ngon. Cậu dẫn tớ đi đi, tớ bao!"
Chungmin hơi ngập ngừng, mắt vẫn liếc nhìn bài toán dở dang: "Nhưng... tớ đang nhờ SeongHyeon giảng nốt phần ngữ pháp tiếng Anh nâng cao này. Sắp tới có bài kiểm tra điều kiện rồi."
Keonho bật cười, một nụ cười tự tin đến mức hơi... "vô tri":
"Tiếng Anh á? Cậu quên tớ vừa ở đâu về sao? Cần gì phải hỏi 'máy giải toán' như SeongHyeon. Để tớ, tớ nói tiếng Anh còn thạo hơn tiếng Việt ấy chứ!"
Nói đoạn, cậu giật lấy tờ đề thi thử trên tay Chungmin. Ánh mắt SeongHyeon lúc này vẫn bình thản, môi khẽ cong lên một độ cong cực kỳ nguy hiểm. Cậu ta lùi lại phía sau, khoanh tay trước ngực, giọng trầm thấp:
"Ồ, vậy thì tốt quá. Có 'chuyên gia' từ nước ngoài về hỗ trợ, chắc là Chungmin sẽ hiểu bài nhanh thôi. Keonho này, cậu giảng giúp cậu ấy câu 45 đến 50 phần đọc hiểu chuyên sâu về Triết học Hiện sinh này đi. Tớ đọc qua thấy từ vựng hơi... chuyên ngành một chút."
Keonho tự tin liếc mắt vào tờ giấy. Nụ cười trên môi cậu bỗng chốc... đóng băng.
Dòng chữ đầu tiên đập vào mắt không phải là thứ tiếng Anh giao tiếp bồi mà cậu hay dùng để gọi pizza hay hỏi đường. Đó là một rừng chữ cái đan xen với những thuật ngữ như Ontology, Phenomenology, và những cấu trúc ngữ pháp phức tạp đến mức đọc xong câu sau là quên luôn chủ ngữ câu trước.
Cái quái gì thế này? Đây là tiếng Anh hay là mật mã của NASA vậy? – Keonho gào thét trong lòng.
"Sao thế Keonho? Câu này dùng cấu trúc đảo ngữ kết hợp với mệnh đề quan hệ rút gọn đúng không?" Chungmin chớp mắt nhìn cậu đầy kỳ vọng.
Mồ hôi hột bắt đầu lấm tấm trên trán Keonho. Cậu ấp úng:
"À... thì... thực ra ở nước ngoài người ta... ít khi nói kiểu hàn lâm thế này lắm. Cái này là... tiếng Anh cổ... à không, tiếng Anh 'lạ'..."
"Đó là bài đọc trích từ luận văn của một giáo sư đại học Oxford," SeongHyeon thong thả bồi thêm một cú dứt điểm. "Tớ đã tra cứu và tóm tắt lại thành 3 luận điểm chính ở trang bên cạnh. Nếu Keonho thấy cách hành văn này quá 'lạ', hay là để tớ giải thích nốt bằng tiếng Hàn cho Chungmin dễ hiểu nhé?"
Chungmin nhìn Keonho bằng ánh mắt ái ngại, rồi lại quay sang nhìn SeongHyeon với sự ngưỡng mộ không giấu giếm: "Oa, SeongHyeon giỏi thật đấy, cái gì cũng biết hết!"
Keonho đứng hình. Cậu thấy mình giống như một con công đang xòe đuôi thì bị dội ngay một gáo nước lạnh buốt. Tệ hơn nữa, SeongHyeon còn rất "tinh tế" đẩy một tờ giấy note sang phía cậu:
"Đừng buồn, Keonho. Có lẽ cậu quen với giao tiếp thực tế hơn. Tối nay tớ sẽ gửi cho cậu danh sách các từ vựng chuyên ngành thường gặp trong đề thi ở đây. Coi như quà chào mừng cậu nhập học."
Cái vỗ vai của SeongHyeon lần này nặng trĩu. Keonho nhận ra mình không chỉ thua về "địa bàn", mà còn thua trắng bụng về "chiến thuật". Gã lớp trưởng này không hề dùng vũ lực, cậu ta dùng chính sự ưu tú không tì vết của mình để biến Keonho thành một cậu nhóc mới lớn hiếu thắng.
Nhìn Chungmin và SeongHyeon lại chụm đầu vào cuốn sách, Keonho chỉ biết ngậm ngùi cầm tờ đề thi lên, lẩm bẩm: "Oxford cái gì chứ... ở nước ngoài tớ toàn dùng app dịch mà..."
Sau lần thể hiện thảm hoạ ấy Keonho bắt đầu lên kế hoạch mới, SeongHyeon là một kẻ nhìn rất lạ mọt sách ( đối vs Keonho là thế) cho nên giờ giải lao cậu quyết định sẽ gửi giấy khiêu chiến đến SeongHyeon mời hắn đến đấu bóng rỗ vs cậu, dù sao cậu cx vừa mới biết có một nhóm đội bóng đánh đũng khá hay nên đã làm thân từ trước rồi. Ahahahaha.
Kèo "phục thù" bằng thể thao luôn là sân chơi rực lửa nhất để các nam chính lấy lại thể diện. Keonho đã tính toán kỹ: học hành có thể thua cái đầu đầy chữ của SeongHyeon, nhưng với chiều cao và những năm tháng lăn lộn trên sân bóng rổ đường phố ở nước ngoài, cậu tin chắc mình sẽ khiến Chungmin phải lác mắt.
Thế nhưng, đời không như là mơ...
Buổi chiều tại sân bóng rổ của trường, không khí nóng hừng hực không chỉ vì thời tiết mà còn vì sự xuất hiện của bộ ba "drama" này. Keonho khởi động đầy chuyên nghiệp, thực hiện vài cú layup điệu nghệ để gây chú ý. Cậu tự tin diện bộ đồ bóng rổ rực rỡ, bắp tay săn chắc lộ ra đầy nam tính.
"SeongHyeon này, nghe nói cậu là lớp trưởng gương mẫu, chắc ít khi ra sân nhỉ? Hay để tớ chỉ cho vài đường cơ bản, coi như đáp lễ vụ tiếng Anh sáng nay?" – Keonho vừa xoay bóng trên đầu ngón tay vừa khiêu khích
SeongHyeon không nói gì, chỉ mỉm cười nhã nhặn rồi bước vào phòng thay đồ. Năm phút sau, khi cậu ta bước ra, cả sân bóng bỗng chốc im bặt, rồi bùng nổ bởi những tiếng xì rào từ đám đông nữ sinh đang đứng xem.
SeongHyeon trong bộ đồng phục bóng rổ của trường là một sự tồn tại... phi lý. Nếu bộ đồng phục học sinh khiến cậu ta trông giống một quý ông tri thức, thì bộ đồ sát nách này lại phô diễn một thân hình với tỉ lệ vàng. Đôi chân dài thẳng tắp, bờ vai rộng vững chãi và những thớ cơ ẩn hiện một cách tinh tế, không quá lực lưỡng nhưng cực kỳ săn chắc.
Dưới ánh nắng quái ác của buổi chiều, làn da trắng của SeongHyeon như phát sáng, mồ hôi lăn dài từ cổ xuống xương quai xanh tạo nên một vẻ quyến rũ chết người.
"Oa... SeongHyeon nhìn cứ như bước ra từ truyện tranh ấy!" – Chungmin đứng bên lề sân, hai má đã ửng hồng từ lúc nào, đôi mắt không thể rời khỏi bóng hình đó.
Ngay cả Keonho, kẻ đang hừng hực khí thế chiến đấu, cũng bỗng chốc đờ người ra. Cậu nhìn đôi vai rộng ấy, nhìn cách bộ đồ bóng rổ ôm lấy thân hình tỉ lệ 1:9 hoàn hảo kia mà trong đầu bỗng dưng trống rỗng. Một ý nghĩ chạy xẹt qua não Keonho: "Tên này... đến cả lỗ chân lông cũng đẹp trai là sao?"
Keonho cứ thế đứng ngẩn ngơ, quả bóng trên tay rơi xuống sàn bộp... bộp... lúc nào không hay. Cậu bị cuốn vào cái khí chất lấn át ấy đến mức quên mất mình là đối thủ.
Cho đến khi SeongHyeon thong thả đi ngang qua, ghé sát tai cậu và nói bằng tông giọng trầm thấp, chỉ đủ hai người nghe:
"Nhìn đủ chưa? Nếu cậu cứ đứng ngắm tớ mãi thế này thì Chungmin sẽ hiểu lầm là cậu chuyển trường về đây vì... tớ đấy."
Dứt lời, SeongHyeon còn khẽ nháy mắt một cái đầy ẩn ý.
Bừng tỉnh!
Keonho giật mình lùi lại một bước, mặt đỏ bừng vì vừa thẹn vừa giận. Cậu gào thét trong lòng: "Mày tỉnh lại đi Keonho! Mày về đây để tán gái, không phải để bị tình địch 'thả thính' ngược lại thế này!"
"Cậu... cậu nói cái gì đó! Vào trận đi!" – Keonho lắp bắp, vội vàng nhặt bóng để che giấu sự bối rối.
Nhưng ngay khi trận đấu bắt đầu, Keonho mới nhận ra sai lầm nghiêm trọng thứ hai: SeongHyeon không chỉ có ngoại hình, mà cách cậu ta di chuyển trên sân cũng nhẹ nhàng và chính xác như cách cậu ta giải toán. Mỗi cú ném ba điểm của SeongHyeon đều đi kèm với tiếng hò reo của hội chị em và cái nhìn say đắm của Chungmin, để lại một Keonho đang chạy hụt hơi phía sau, lòng cay đắng nhận ra: "Trận này... hình như mình lại chọn sai kịch bản nữa rồi!"
——————————
Vì những lần kế hoạch A đã thất bại thảm hại trên sân bóng rổ, Keonho quyết tâm phục thù bằng cách "bám đuôi". Nghe tin Chungmin và SeongHyeon có buổi ôn tập muộn tại thư viện cũ của trường để chuẩn bị cho kỳ thi khảo sát, Keonho lập tức xách cặp theo sau với lý do: "Tớ cũng cần bổ túc kiến thức trong nước!"
Thư viện cũ nằm ở dãy nhà cuối, vắng vẻ và tràn ngập mùi giấy cũ. Ánh đèn vàng hiu hắt đổ xuống những giá sách cao ngất ngưỡng.
"Keonho à, cậu ngồi đây trông... có vẻ không tập trung lắm?" Chungmin khẽ hỏi khi thấy Keonho cứ cầm ngược quyển sách Sử học.
"Đâu có! Tớ đang... đọc ngược để luyện trí não thôi!" Keonho chống chế, mồ hôi hột lại bắt đầu rơi khi liếc sang SeongHyeon.
Gã lớp trưởng lúc này đã tháo hai chiếc cúc áo sơ mi phía trên cho dễ thở (sau trận bóng ban chiều), tay áo xắn cao để lộ cánh tay rắn chắc đang lướt bút máy trên trang giấy. Dưới ánh đèn mờ ảo, góc nghiêng của SeongHyeon sắc sảo đến mức Keonho thầm rủa sả trong lòng: "Đến cái bóng của hắn trên tường nhìn cũng đẹp trai hơn mình là sao?"
Cạch.
Một tiếng động khô khốc vang lên từ phía cửa chính. Cả ba ngẩng đầu lên. Bác bảo vệ, vốn nổi tiếng là người đãng trí, đã khóa trái cửa thư viện từ bên ngoài vì tưởng bên trong không còn ai. Tệ hơn nữa, hệ thống điện tự động của khu nhà cũ bỗng dưng... phụt! Cả không gian chìm vào bóng tối đặc quánh.
"A!" Chungmin thốt lên một tiếng nhỏ, theo bản năng xích lại gần phía có hơi người.
Keonho sướng rơn, định bụng đây là cơ hội ngàn năm có một để thể hiện bản lĩnh nam nhi, che chở cho "bạch nguyệt quang". Cậu quờ quạng trong bóng tối: "Đừng sợ Chungmin! Có tớ ở đây..."
Chộp.
Bàn tay Keonho nắm chặt lấy một bàn tay khác. To, ấm, và... rất cứng cáp.
"Cậu nắm tay tớ chặt thế này, tớ làm sao lấy điện thoại ra bật đèn pin được, Keonho?" Giọng nói trầm thấp của SeongHyeon vang lên ngay sát bên tai, kèm theo một hơi thở ấm nóng khiến Keonho rùng mình, da gà nổi rần rần.
"Á! Sao lại là cậu!" Keonho vội vàng buông tay như chạm phải lửa, mặt đỏ bừng dù chẳng ai thấy.
Tách. Ánh đèn pin từ điện thoại của SeongHyeon bật sáng. Cậu ta không hề bối rối, bình thản đặt điện thoại xuống bàn, hướng ánh sáng ngược lên trần nhà để tạo ra một vùng sáng dễ chịu.
Trong không gian hẹp và tối, ba người ngồi sát rạt vào nhau. Chungmin ngồi giữa, mặt đỏ lựng vì ngại ngùng. SeongHyeon lúc này bỗng cởi chiếc áo khoác đồng phục, nhẹ nhàng choàng lên vai Chungmin: "Trong này tối muộn sẽ lạnh đấy, cậu khoác vào đi."
Keonho nhìn thấy cảnh đó, máu nóng dồn lên não. Cậu cũng vội vàng cởi phắt chiếc áo khoác của mình ra: "Tớ... tớ cũng có áo! Áo tớ... dày hơn, ấm hơn!"
"Keonho à, cậu đang run rẩy vì lạnh kìa , mặc vào đi kẻo cảm lạnh."SeongHyeon mỉm cười, một nụ cười mà trong bóng tối trông càng thêm... ma mị. "Hay là cậu cũng sợ bóng tối? Nếu sợ thì cứ ngồi sát lại đây, tớ không phiền đâu."
"Ai thèm sợ! Tớ là đàn ông con trai!" Keonho gào lên trong im lặng.
Trong lúc chờ bác bảo vệ quay lại, SeongHyeon bỗng lấy ra một hộp kẹo nhỏ từ túi quần, thong thả đưa cho mỗi người một viên.
"Ăn chút đường cho đỡ căng thẳng đi."
Khi trao kẹo cho Keonho, đầu ngón tay của SeongHyeon vô tình (hoặc cố ý) lướt qua lòng bàn tay cậu. Keonho bỗng cảm thấy một luồng điện xẹt qua. Cậu ngước lên, bắt gặp ánh mắt của SeongHyeon đang nhìn mình – không phải cái nhìn chiến đấu, mà là một ánh mắt sâu thẳm, đầy trêu chọc và có chút gì đó... nguy hiểm hơn cả việc bị khóa cửa.
"Keonho này, cậu có biết điểm yếu của thư viện này là gì không?" SeongHyeon thì thầm.
"Gì... gì chứ?"
"Là âm thanh vang rất rõ. Nên nếu tim cậu đập nhanh như thế, Chungmin sẽ nghe thấy hết đấy."
Keonho đứng hình, tim suýt nữa thì nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu liếc sang Chungmin, cô bạn đang gà gật vì buồn ngủ, hoàn toàn không hay biết gì về cuộc đối đầu "đầy thính" (theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) giữa hai chàng trai ngay cạnh mình.
Keonho cay đắng nhận ra: Ở trong tối hay ngoài sáng, SeongHyeon vẫn luôn là kẻ nắm thóp trận đấu. Cậu thề, sau vụ này, cậu sẽ đi học một khóa... kiềm chế cảm xúc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com