Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10

sáu giờ, hoàng đứng trước cổng nhà huy.
không gọi lớn. chỉ nhắn một tin ngắn ngủi.

cún xong chưa?

một lúc sau cửa mở. huy bước ra, áo khoác mỏng khoác hờ trên vai, tay phải vẫn cố định trước ngực. gương mặt nó nhợt nhạt dưới ánh nắng chiều, đứng trước hiên nhà. hai đứa nhìn nhau một thoáng.

"đi."

bờ sông chiều tối nhiều gió. mặt nước sẫm màu, ánh đèn từ phía cầu xa xa kéo thành những vệt dài đứt quãng.

hoàng ghé một quán nào đó mua hai chai nước, thêm một bịch bánh nhỏ. mở nắp sẵn rồi mới đưa cho huy.

"cầm chắc không?"

huy gật.

hai đứa tìm chỗ ngồi bệt xuống nền cỏ mát lạnh ven sông. gió thổi lồng lộng, cuốn mùi nước và cỏ cây, ẩm ướt mà dễ chịu.

huy ngẩng mặt đón gió. tóc xoăn bị thổi rối, vài sợi quệt vào mi mắt. nó hít một hơi sâu, lồng ngực căng ra rồi xẹp xuống chậm rãi.
hoàng ngồi bên cạnh. gần, nhưng không áp sát.

thỉnh thoảng cậu liếc nhìn sang. thấy hàng mi huy cụp xuống. thấy bàn tay trái của nó đặt hờ trên đầu gối, ngón tay co lại từng chút một.

im lặng kéo dài.
không nặng nề, huy thấy dễ chịu.
hai đứa cứ ngồi vậy đến khi trời tối hẳn, đèn đường bật sáng, hoàng mới chần chừ khẽ hỏi.

"thế là hủy thi đấu thật à?"

giọng rất nhẹ. huy không trả lời ngay.
vai nó cứng lại. hàm siết chặt. một lúc lâu sau mới gật đầu.

"ừ."

hoàng quay hẳn sang nhìn nó.

"bác sĩ nói sao?"

huy cười. nụ cười yếu ớt.

"bác sĩ nói phải nghỉ."

nó ngừng một nhịp, mắt nhìn thẳng ra mặt sông tối sẫm.

"không nên bơi nữa."

câu sau nhẹ hơn cả tiếng gió.
huy ước gió thổi mạnh hơn chút nữa.
mạnh đến mức làm mắt nó ướt đi vì lạnh, để nếu nước có tràn ra cũng có thể đổ lỗi cho trời.

mạnh đến mức cuốn phăng đi cái khoảng trống đang rỗng hoác trong lồng ngực.
mạnh đến mức thổi tan những mảnh vỡ vụn trong tâm thức mình. huy hít vào một hơi dài. không khí lạnh chạy dọc cổ họng, đau nhói. nó vẫn nhìn mặt nước.

huy chớp mắt. rồi chớp thêm lần nữa. vẫn là không nhịn được.

"hoàng ơi."

giọng nó khàn đi.

"tớ không còn bơi được nữa."

câu nói vừa dứt, người huy như rút sạch sức.
lưng nó cong xuống, vai trĩu nặng. tay trái đưa lên quệt mạnh qua mắt, lau đi dòng nước không chịu nghe lời. càng lau, càng ướt.

hơi thở đứt quãng.

"tớ… không xuống nước được nữa..."

giọng lạc hẳn.

hoàng luống cuống. cậu chưa từng thấy huy thế này, suy sụp và mềm yếu. hoàng không biết phải nói gì cho đúng. nên cậu nhích lại gần hơn.

hai đầu gối chạm vào nhau.
một tay vòng qua vai huy, cẩn thận tránh vết thương ở vai, kéo nó sát vào lòng. tay còn lại nắm lấy bàn tay trái đang không ngừng đưa lên lau nước mắt.

những ngón tay ấy run rẩy đến tội tình.

"nhẹ thôi."

hoàng khẽ nói. giọng sát bên tai, mềm hẳn xuống.

"lau mạnh quá trầy mắt bây giờ."

cậu gỡ tay huy xuống, giữ lại trong lòng bàn tay mình. ngón cái khẽ miết qua mu bàn tay ướt nước.

huy thở hắt ra, nghẹn ngào. ngón tay nó vẫn run, nhưng không giằng ra nữa. nó cúi đầu thấp hơn, trán gần như chạm vào ngực hoàng. nước mắt thấm ướt một mảng áo.

nó biết chuyện tình cảm của mình và hoàng rất rối ren, nhưng vai hoàng ấm quá. nó cứ úp mặt vào lòng cậu, rấm rứt khóc.

"tớ cố lắm rồi… tớ nghĩ mình chịu được nhưng…"

giọng vỡ ra giữa chừng.

"tớ nhớ nước lắm."

những tiếng nấc nghẹn bật ra không kiểm soát. tay trái nó bấu vào tay hoàng đến trắng bệch, đổi lại là cái vuốt nhẹ nhàng từ người kia.

hoàng kéo nó sát lại. ôm chặt. bàn tay đặt sau đầu huy, xoa nhẹ.

"khóc đi. cún."

"khóc hết đi, cho nhẹ lòng."

huy nức nở. vai run lên từng đợt nhỏ.

"tớ không biết phải làm gì nữa… tớ chẳng biết cái gì ngoài bơi..."

hoàng áp cằm lên tóc nó.

"không sao."

khẽ thôi.

"không biết thì từ từ biết."

tay cậu siết lại, như sợ buông ra là nó sẽ tan mất.

"có tớ ở đây."

gió thổi qua mặt sông. đèn phản chiếu lấp lánh như những mảnh vỡ nhỏ. huy khóc đến mỏi mệt.

khóc cho giấc mơ lụi tàn.

và hoàng cứ ôm nó như thế để nó tựa vào.
cho đến khi tiếng nấc nhỏ dần. bàn tay nắm áo cậu cũng lỏng đi một chút.

huy không nói gì nữa. đầu nó nặng trĩu trên vai hoàng. mi mắt sưng đỏ khép hờ. gió vẫn thổi, nhưng người trong lòng cậu đã yên dần.

"cún ơi?"

hoàng gọi khẽ. không có tiếng đáp.
chỉ có hơi thở đều hơn, sâu hơn.
huy ngủ mất rồi. ngủ trong tư thế chẳng hề thoải mái, cổ nghiêng về một bên, tay phải vẫn bị cố định cứng nhắc. tay trái nằm gọn trong tay hoàng.

hoàng nhìn nó một lúc lâu. nhìn hàng mi cong cong còn ướt. nhìn khóe môi mím chặt kể cả khi ngủ.

cậu khẽ chỉnh lại tư thế, để đầu huy tựa hẳn vào ngực mình. bàn tay vòng sau lưng khẽ xoa lên xuống nhịp nhàng, như dỗ một đứa trẻ. hoàng không nỡ đánh thức huy.

nhìn quầng mắt nhàn nhạt còn sót lại, nhìn mi mắt sưng vì khóc, cậu biết tối qua nó chẳng ngủ được bao nhiêu. có khi chỉ nằm im nhìn trần nhà, cố nuốt nước mắt xuống gối. ban sáng ở lớp, ánh mắt ấy đã mệt lắm rồi.

"ngủ đi cún."

"ngủ sâu chút nhé."

một lúc nữa trôi qua. khi chắc chắn nhịp thở kia đã thật sự đều, hoàng mới khẽ lay.

"huy ơi?"

không tỉnh. cậu thở ra, bất lực mà dịu dàng.

"đúng là..."

rồi cẩn thận gỡ tay mình ra, cúi xuống.

"xin phép nhé."

hoàng vòng một tay qua lưng, tay còn lại vòng xuống dưới đầu gối. nhưng nghĩ đến vai bị thương, cậu đổi ý. khẽ xoay người, đưa lưng về phía huy. nhẹ nhàng đỡ người kia lên lưng, cõng về.

huy mơ màng cử động, theo phản xạ vòng tay trái qua cổ hoàng.

hoàng nói khẽ, cũng chẳng biết nó có nghe được hay không.

"giữ chặt nhé."

huy dụi mặt vào vai cậu, mơ hồ ậm ừ. bước chân hoàng chậm và vững vàng. đèn đường kéo dài hai cái bóng chồng lên nhau trên mặt đất.

huy ngủ say, hơi thở ấm áp phả vào gáy cậu. hoàng cõng nó suốt đoạn đường về.

con hẻm quen thuộc hiện ra dưới ánh đèn vàng nhạt.
hoàng vẫn đi chậm, cậu sợ người trên lưng sẽ tỉnh giấc.

đến gần cổng, hoàng khựng lại. mẹ huy đang đứng trước cửa. bà khoanh tay, nhưng ánh mắt không hề giận. chỉ là lo lắng. vừa thấy hai đứa, bà bước nhanh xuống bậc thềm.

"trời đất…"

giọng hạ thấp khi nhìn thấy huy ngủ gục trên lưng hoàng.

"nó ngủ rồi à con?"

hoàng gật khẽ.

"dạ."

cậu hơi cúi đầu chào, nhưng không dám cử động mạnh.

"cháu xin lỗi, tại cháu rủ huy ra sông hóng gió một chút."

mẹ huy nhìn con trai mình một lúc lâu.
nhìn mái đầu xoăn đang tựa sát vào vai người ta. nhìn bàn tay còn nắm chặt cổ áo hoàng. ánh mắt bà dịu hẳn xuống.

"không trách con, nó ngủ được là dì mừng rồi, vào nhà đi con."

cánh cổng mở ra.
hoàng bước vào, chậm rãi như lúc đi. mẹ huy mở cửa phòng sẵn. bật đèn ngủ vàng dịu.

"đặt nó xuống nhẹ thôi nha con. vai còn đau."

hoàng gật đầu. cậu quỳ một gối xuống mép giường, cẩn thận hạ người huy xuống trước, rồi mới nhẹ nhàng gỡ tay nó khỏi cổ mình.
nhưng vừa rút ra, huy khẽ động đậy, mày nhíu lại như sắp tỉnh.

hoàng lập tức đặt tay lại, vỗ nhẹ lưng.

"tớ đây."

giọng thấp xuống gần như thì thầm. huy lại yên.

mẹ huy đã xuống nhà, lát sau bà đem lên cốc sữa ấm cho hoàng, khẽ nói.

"trời tối rồi hay con ở lại đây ngủ luôn đi."

hoàng ngẩng lên.

"thôi ạ, cháu về được ạ."

"muộn lắm rồi, dì mới gọi cho mẹ con xong. với lại..."

bà nhìn sang giường, thở dài nhìn huy đang nằm yên giấc.

"nó mà tỉnh dậy không thấy con chắc lại suy nghĩ. dạo này huy nhạy cảm lắm."

hoàng im lặng vài giây. rồi khẽ gật đầu.

"dạ."

mẹ huy mỉm cười.

"cảm ơn con, để cô lấy thêm gối."

...

đèn phòng dịu xuống.
ngoài kia, gió đêm thổi qua khung cửa.
trong phòng, huy ngủ sâu, hơi thở đều đều.
và hoàng ngồi bên mép giường, nhìn nó một lúc lâu trước khi khẽ thở ra.

rốt cuộc… vẫn chưa thể nói được.

cậu đưa tay vén mấy sợi tóc rơi xuống trán huy. ngón tay trượt xuống mân mê đôi má mềm mại. hết bóp rồi nắn.

tuần trước cậu đã định hẹn nó ra bờ sông.
cũng chỗ hôm nay. cũng giờ này để nói về chuyện du học đã ấp ủ từ lâu.

hoàng thậm chí đã soạn sẵn cả câu mở đầu.

"cún, tớ sắp đi."

nghĩ đi nghĩ lại bao nhiêu lần.
nhưng rồi bận kiểm tra, bận hồ sơ, bận đủ thứ lặt vặt. đến khi rảnh được một buổi, nhắn hẹn thì huy chấn thương vai.
và tối nay, khi nó vừa khóc đến lạc cả giọng vì không còn bơi được nữa. hoàng nhìn xuống bàn tay phải vẫn còn cố định trắng toát.

cổ họng nghèn nghẹn. cậu không nỡ. không nỡ nói thêm một tin nào nữa có thể làm cún buồn.

hoàng tắt hẳn đèn, chỉ để lại ánh sáng mờ từ ngoài hắt vào. cởi áo khoác, nằm xuống bên cạnh.

giường rộng lắm, vậy mà huy vẫn mơ màng nhích lại gần cậu. hoàng khẽ kéo chăn lên, cẩn thận tránh đụng vào vai bị thương.
rồi chậm rãi vòng tay qua eo nó. ôm sát.
huy khẽ cựa mình, dụi trán vào ngực cậu.

"hoàng..."

tiếng gọi rất nhỏ, lẫn trong giấc ngủ.

"ừ."

hoàng đáp lại ngay, dù biết nó không nghe. tay siết lại một chút. 

chưa thể nói đâu. ít nhất là không phải lúc này.

trong căn phòng tối, hai nhịp thở dần hòa vào nhau. và hoàng nằm đó, ôm người mình sắp phải rời xa, mà không dám nhắm mắt ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com