11
an khánh huy lững thững bước đi. trời đã sẫm tối. thành phố bắt đầu lên đèn, những biển hiệu sáng rực, xe cộ nối nhau. con đường dần tấp nập, dòng người cuộn trôi không dứt. đèn đường bật sáng tự bao giờ, kéo cái bóng của nó dài ra trên mặt đất, trông lẻ loi và trơ trọi. huy cúi đầu bước tiếp.
nó chẳng hiểu tại sao mọi chuyện lại trở thành như vậy, thật sự xảy ra quá nhanh, quá đột ngột. và để lại một an khánh huy lạc lõng đến cùng cực.
bàn tay siết chặt quai túi giấy trong tay.
bên trong là món quà nó đã chọn rất lâu từ tháng trước để chuẩn bị cho sinh nhật hoàng. đứng trước kệ hàng, cầm lên rồi đặt xuống không biết bao nhiêu lần, cuối cùng mới quyết định mua. lúc đó huy còn nghĩ, chắc hoàng sẽ thích. nhưng không ngờ lại dùng cho việc này, huy phát hờn, thậm chí còn muốn vứt quách đi cho xong. gió thổi qua, làm túi giấy khẽ sột soạt. huy nhìn xuống nó một lúc, rồi lại siết chặt hơn. ý nghĩ kia vẫn không làm nổi. thôi vậy, coi như món quà tạm biệt.
vào cái hôm đó, gió thổi lồng lộng, mặt nước sông tối đen, đèn ven bờ phản chiếu lấp lánh. nghiêm sơn hoàng ngồi bên cạnh nó, kiên nhẫn và dịu dàng dỗ dành, rồi nó òa khóc, khóc đến nỗi đầu óc trống rỗng, khóc đến khi không còn sức nữa. cuối cùng vùi đầu vào vai người kia mà ngủ mê man.
nó đã nghĩ mình sẽ vượt qua thôi, nhưng chỉ một câu hỏi han từ người kia, mọi thứ như sụp đổ. huy òa khóc đến kiệt sức.
rồi đến khi thức dậy vào sáng hôm sau, nụ cười của hoàng là thứ đầu tiên đón lấy nó. chính cái vẻ mặt lo lắng chân thành kia đã kéo huy ra khỏi đống tiêu cực đã tràn ngập trong nó suốt cả tuần.
cả hai lại sánh bước đến trường, giống hệt bọn nó của mấy tháng trước, mấy năm trước. lúc đó huy đã nghĩ, chỉ cần như thế này mãi mãi cũng được.
hôm đó nó còn cười đến là sảng khoái, huy giật mình, không ngờ nó lại chấp nhận được việc mình vụt mất giấc mơ cả đời dễ dàng đến thế, chỉ sau một đêm. có lẽ do vòng tay kia quá ấm áp, giọng nói kia quá mức yên bình.
khi bạn bè hỏi vai nó bị sao, huy cũng không né tránh nữa. nó chỉ nhún vai, nói rất thản nhiên.
"chấn thương rồi."
"bác sĩ bảo phải nghỉ bơi."
cả đám im lặng một lúc. có đứa còn tưởng nó đang đùa.
"hả? nghỉ bơi luôn á?"
"giỡn hả huy?"
nó chỉ cười nhẹ tênh.
"không giỡn."
"nghỉ thật. thôi về nhá!"
rồi nó thong dong đứng dậy.
có đứa chưa kịp phản ứng thì huy đã khoác lại balo lên vai, xoay người bước ra khỏi lớp. mấy đứa phía sau vẫn còn ngơ ngác. có đứa nhìn theo nó, vẻ mặt áy náy thấy rõ vì vừa lỡ miệng hỏi trúng một chuyện không nên hỏi.
nhưng huy không bận tâm. nó bước ra hành lang, ánh nắng chiều hắt vào từ phía cầu thang, vàng vọt và ấm áp. nghiêm sơn hoàng đang đứng tựa vào lan can trước cửa lớp.
tay cậu cầm chai nước, chân khẽ gõ gõ xuống nền gạch, vẻ mặt bí xị, có vẻ đã đợi một lúc rồi. thấy huy đi ra, hoàng ngẩng lên.
ánh mắt lướt qua gương mặt nó một lượt.
"sao lâu thế."
huy nhún vai.
"tại mấy đứa kia hỏi nhiều quá."
hoàng đưa chai nước qua.
"uống không?"
huy nhận lấy, mở nắp uống một ngụm. nước chạy xuống cổ họng mát lạnh và dễ chịu. hai đứa đứng cạnh nhau một lúc. rồi cùng về. và có lẽ là lần cuối cùng.
bởi vì ngay ngày hôm sau, khi đến phòng giáo viên để làm bài kiểm tra bù, huy vô tình biết được một chuyện. nó đứng trước cửa im lìm, giơ tay định gõ thì cánh cửa lỏng lẻo hé mở.
qua khe hở nhỏ xíu, huy nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc. thẳng tắp và bình tĩnh.
nghiêm sơn hoàng ngồi đối diện giáo viên chủ nhiệm. trên bàn là một tờ giấy. hoàng không nói nhiều. chỉ cúi xuống, cầm bút.
ký tên. dứt khoát, gọn gàng như thể chẳng có gì để mà luyến lưu, nuối tiếc.
giáo viên nhìn tờ giấy một lúc, rồi thở dài.
"thầy tiếc thật đấy, hoàng."
"em học tốt, lại còn đang giữa năm..."
"nhưng nếu đã quyết định đi du học rồi thì cũng tốt."
du học?
hai chữ vang lên rất nhẹ nhàng. vậy mà huy đứng ngoài cửa, lại cảm thấy như có gì đó nặng nề rơi thẳng vào ngực mình. tay nó vẫn đặt trên cánh cửa nhưng không đủ can đảm gõ xuống.
bên trong, hoàng chỉ gật đầu.
"em xin lỗi thầy."
"chuyện gấp quá."
"em không tự quyết định được."
giáo viên lại thở dài, ký vào góc giấy xác nhận.
"bao giờ em đi?"
"tuần sau ạ."
một khoảng im lặng ngắn ngủi. thầy giáo gõ nhẹ đầu bút xuống mặt bàn.
"nhanh vậy à?"
"vâng ạ."
huy không nghe tiếp nữa. nó lùi lại một bước. thêm một bước nữa. rồi quay đầu chạy.
bước chân vội vã vang lên dọc hành lang vắng. dù cử động mạnh đến mức vai phải đau nhức, cơn đau lan dọc xuống cánh tay, nhưng huy gần như không cảm nhận rõ nữa. nó chỉ biết mình đang gắng sức mà chạy. chạy càng xa cánh cửa kia càng tốt.
đến khi trước mắt mở ra khoảng sân rộng. sân bóng chiều trống trơn. huy mới dừng lại. nó chống tay lên đầu gối, cúi gập người thở gấp. gió chiều lùa qua sân, thổi bay mấy chiếc lá khô lăn lóc trên mặt xi măng.
vai đau. ngực cũng đau nhói.
không biết cái nào đau hơn nhỉ?
huy đứng yên rất lâu. rồi chậm rãi bước đến sân bóng. đến gần mới phát hiện hai bóng người đang hò hẹn ngồi sát nhau ngay bậc thềm.
huy đứng yên rất lâu, đến khi hơi thở dần ổn lại mới chậm rãi bước về phía sân bóng. bước chân chậm chạp, mỗi bước nặng như lê chì.
hai cái bóng ấy không cần nhìn kỹ cũng biết là đang hò hẹn lứa đôi. vai chạm vai, đầu nghiêng lại gần, tiếng nói chuyện nho nhỏ líu ríu lẫn trong gió.
huy nhìn một chút, rồi lững thững đi tới.
"anh hưng."
tiếng huy thất thểu gọi.
người kia quay lại. đúng là hưng thật. huy đứng đó, tóc bị gió thổi rối tung. một tay bó bột đơ cứng treo trước ngực, tay còn lại siết chặt đến mức các khớp ngón trắng bệch, móng tay ghim vào lòng bàn tay rướm đỏ. nhìn nó lúc này thảm thật.
mạnh tiến đang ngồi cạnh hưng cũng giật mình. thấy huy đứng đó lảo đảo như sắp gục đến nơi, anh vội đứng bật dậy, bước tới kéo nó lại.
"này, lại đây ngồi."
"huy, mày sao thế em?"
giọng tiến gấp gáp hẳn lên. huy ngồi xuống giữa hai người. nó cúi đầu, một lúc lâu mới bật ra được một câu, giọng khàn đặc.
"hai anh ơi... em buồn quá."
nó hít vào một hơi, môi run run.
"buồn chết mất."
hưng và tiến nhìn nhau một cái, rồi hưng quay lại nhìn nó.
"sao vậy?"
huy ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe.
"hoàng sắp đi du học rồi."
"mà chẳng nói em một tiếng nào."
"nãy em vào phòng giáo viên để kiểm tra bù, thấy hoàng ngồi đó, ký giấy thủ tục hết cả rồi."
một khoảng im lặng rơi xuống sân bóng.
gió chiều vẫn thổi qua, mang theo mùi cỏ và bụi. huy ngồi giữa hai người, mắt nhìn chằm chằm xuống nền xi măng trước mũi giày. giọng nó nhỏ xíu. tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt nào.
chỉ có đôi mắt đỏ ửng, nơi khóe mắt cứ chập chờn nước.
nó ngồi yên như vậy, tay đặt trên đầu gối, mặt chẳng rõ buồn vui.
một lúc sau, huy mới khẽ cười nhẹ.
"buồn cười thật."
giọng nó khàn đi.
"hôm qua còn cõng em về."
"an ủi nữa chứ, cảm động lắm cơ..."
huy dừng lại giữa chừng. câu nói mắc lại trong cổ họng. nó hít vào một hơi, nhưng không nói tiếp được nữa. nó thở hắt.
"mà sắp đi rồi."
huy ngước lên nhìn hưng. đôi mắt tròn lúng liếng ấy giờ đây đỏ hoe, nghẹn ngào dâng lệ, nhưng vẫn cố mở to.
"tại sao vậy anh?"
"hoàng không xem em là bạn ạ?"
chưa để hưng kịp trả lời, huy đã đột ngột đứng dậy.
"mà thôi, không làm phiền hai anh nữa. em phải đi làm bài kiểm tra."
"này?! khoan, chưa nói xong mà?"
hưng bật dậy theo phản xạ. nhưng huy đã quay lưng đi trước khi anh kịp nói thêm câu nào. bước chân nó nhanh gần như là chạy, nó biết mình đang trốn tránh. không làm thế thì nên làm gì?
mạnh tiến ngồi trên bậc thềm nhìn theo, khẽ nhíu mày.
"nó ổn không?"
hưng vẫn đứng đó, mắt dõi theo bóng lưng đang xa dần.
"không ổn. nhưng biết sao giờ."
hưng nói xong thì thở ra một hơi dài, tay vô thức vuốt lại mái tóc rối. mạnh tiến nhìn hưng, rồi lại nhìn về phía hành lang nơi huy vừa biến mất.
gió chiều thổi lao xao, sân bóng tự dưng chìm vào sự yên ắng khó chịu.
"mình có nên nói cho nó biết không?"
mạnh tiến chậm rãi hỏi.
hưng im lặng.
một lúc sau mới lắc đầu.
"cứ để thằng hoàng giải quyết."
"nhưng huy đang nghĩ thằng hoàng bỏ nó lại."
hưng cười nhạt.
"thì đúng là bỏ lại mà."
mạnh tiến không nói gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com