Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

sau hai tiết dài đằng đẵng, dòng người ùa ra khỏi lớp học đông như ong vỡ tổ. nắng nghiêng mỏng như một lớp giấy can, rơi xuống sân trường thành những vệt nhạt nhòa, chẳng đủ ấm nhưng cũng không còn lạnh buốt như buổi sáng.

khánh huy vội vàng xếp lại tập sách, nhét đại vào ngăn bàn rồi lách người xuống cuối lớp ôm lấy trái bóng chuyền vàng vọt mới mua. chưa kịp đứng thẳng đã quay đầu lại, nhanh nhảu nắm lấy tay sơn hoàng kéo đi.

"nhanh lên hoàng ơi"

nó nói gấp, bước chân đã hướng thẳng về phía cửa lớp. trễ thêm lần nữa thôi là mạnh tiến - thằng anh cao nghều, hơn nó một tuổi, kẻ đang bá chủ sân bóng - thế nào cũng thẳng tay đá nó ra khỏi nhóm, nhường chỗ cho một người khác. khi đó, khánh huy chỉ còn biết ôm trái bóng đứng ngoài rìa, ngậm ngùi nhìn người ta chuyền qua chuyền lại trong sân.

mạnh tiến đã từng dọa thế. khánh huy không hẳn tin, nhưng cũng chẳng hề chậm trễ thêm, không phải sợ, chỉ là nó lười nghe ông anh lèm bèm. hơn nữa, trời lạnh như phong ấn tứ chi, gió lùa qua người khiến cơ thể nó tê rần, bứt rứt không yên - chỉ có xuống sân, chạy nhảy, mới mong ấm lên được một chút.

sơn hoàng bị kéo đi bất ngờ, nhưng cậu không rút tay lại. chỉ bước chậm nửa nhịp phía sau, để mặc cho khánh huy lôi mình băng qua hành lang đang đặc quánh tiếng nói cười, giày thể thao cọ xuống nền gạch nghe lạo xạo.

"từ từ nào cún"

giọng cậu đều đều, không gấp, cũng chẳng thật sự có ý dừng lại.

"không được, ông tiến nói nhiều lắm. tới lúc ổng cằn nhằn, cậu có nghe giúp tớ không?"

sơn hoàng khẽ cười, bước dài hơn một chút để theo kịp.

"nghe mà"

cậu nói, như chuyện hiển nhiên.

"cỡ nào cũng nghe"

khánh huy không đáp, bước chân nhanh lên giữa dòng người đang đổ về sân.

sân bóng chuyền đã lố nhố người. tiếng bóng đập xuống nền xi măng vang khô khốc, hòa với tiếng hò hét quen thuộc. mạnh tiến đứng giữa sân, tay đập bóng thử vài cái, dáng người cao lêu nghêu nổi bật hẳn.

thấy khánh huy từ xa, anh nheo mắt.

"trễ nữa hả?"

khánh huy lập tức giơ trái bóng lên cao, cười lấy lòng.

"có hoàng xuống chung này anh"

sơn hoàng gật đầu, chậm rãi đến sau.

"em chơi nữa"

mạnh tiến nhìn hai đứa một lượt, ánh mắt dừng lại hơi lâu ở chỗ hai bàn tay vẫn còn nắm nhau chưa buông. có vẻ không để ý lắm, chỉ nhếch môi cười. quay người.

"thôi vô sân đi. vừa đủ người luôn"

khánh huy kêu lên một tiếng phấn khích, buông tay sơn hoàng ra, chạy cái vèo vào trong, tinh thần phấn chấn hẳn.

sơn hoàng đứng ngoài sân thêm một chút, nhìn theo bóng lưng khánh huy đang cười nói rôm rả giữa đám người. gió chiều thổi qua, mang theo cái lạnh nhè nhẹ của đông chí.

hoàng bước vào sân, cậu tiến thẳng về phía mạnh tiến, đang đứng chống tay lên hông, giày thể thao dẫm lên vạch sân, khí thế bừng bừng.

"nay cho em làm chủ công đi anh"

chưa kịp để mạnh tiến đáp lời, một giọng khác đã chen vào.

triệu vũ phàm không biết đã đứng trong sân từ lúc nào, tay cầm chai nước, khóe môi trề ra thấy rõ.

"gớm, bày đặt chủ công. muốn được thằng cún chuyền cho thì nói đại đi"

vài tiếng cười rộ lên quanh sân.

khánh huy đang lom khom buộc lại dây giày ở cột lưới, nghe chữ được chữ mất, chỉ kịp bắt trúng mỗi đoạn có liên quan tới mình. nó lập tức ngẩng đầu lên, giọng vọng qua nửa sân.

"anh nói xấu gì em đó?"

triệu vũ phàm bật cười khì, giãn cơ vài cái rồi đáp.

"nói xấu gì đâu, khen đó chứ. chuyền cho ai là người đó ghi điểm liền"

khánh huy hừ một tiếng rất khẽ, vẻ mặt phụng phịu làm vũ phàm lại cười thêm một chốc.

huy buộc xong dây giày thì đứng thẳng dậy, ném trái bóng cho mạnh tiến. gió thổi qua làm nó lạnh đến rùng mình, bắt đầu hô hào giục giã.

"vậy lát em chuyền cho anh nha. thôi, chơi nhanh đi mấy anh, em lạnh quá"

sơn hoàng đưa tay chỉnh lại ống tay áo, bước vào trong sân, giày chạm nền bê tông. không rõ buồn vui mà nói với huy một câu không đầu không đuôi.

"chuyền cho chủ công thôi"

giọng cậu đều đều, nhưng ánh mắt thì dừng lại nơi khánh huy lâu hơn một nhịp.

mạnh tiến vỗ tay một cái, cắt ngang bầu không khí kì lạ.

"rồi, vô vị trí đi. đánh nhanh cho ấm người. thắng là được tụi 11a1 khao chầu lẩu đấy anh em ơi!"

khánh huy vào vị trí chuyền hai quen thuộc, đứng hơi chếch về phía lưới. tay nó xoa xoa vào nhau mấy cái cho đỡ lạnh, rồi nhún chân thử một lần.

"bóng vào!"

trái bóng được phát sang, mạnh tiến đỡ gọn. huy bước lên, hai tay đẩy bóng. mọi thứ với nó quen thuộc đến mức chẳng cần nghĩ nhiều.

"hoàng!"

nó gọi tên rất tự nhiên.

bóng rời khỏi tay khánh huy, cong một đường vừa vặn. sơn hoàng bật nhảy theo phản xạ, đập xuống dứt khoát. tiếng bóng nện mạnh xuống sân đối phương vang lên một cái chắc nịch.

"ăn!"

tiếng hò reo nổi lên. khánh huy quay sang, cười tươi, giơ ngón cái về phía sơn hoàng.

"tớ chuyền cho chủ công rồi nhé!"

nó nói xong thì quay lại vị trí, chẳng hề để ý đến việc ánh mắt người kia còn đang dừng lại trên lưng mình. lâu hơn mức cần thiết.

sơn hoàng hạ chân xuống sân, thở ra một hơi rất khẽ. lòng bàn tay nóng hơn hẳn, không biết là vì vận động hay vì cú chuyền vừa rồi.

mấy pha sau, khánh huy vẫn vậy. chuyền chuẩn, gọi tên tự nhiên, cười vô tư mỗi khi đội ghi điểm. thỉnh thoảng còn chạy ngang qua, vỗ nhẹ vào cánh tay sơn hoàng một cái.

"hoàng giỏi thía"

chỉ thế thôi.

nhưng mỗi lần như vậy, sơn hoàng lại phải dời mắt đi chỗ khác, như sợ nếu nhìn thêm một giây nữa thì mọi thứ trong lòng sẽ lộ ra hết.

gió đông chí lướt qua sân, lạnh vừa đủ.
còn cái ấm, dường như chỉ có một trong hai người họ cảm nhận rõ ràng.

tiếng mạnh tiến hô lớn từ đầu sân.

"bảy - ba!"

trái bóng lại được phát lên. nhịp trận đấu dần nhanh hơn, tiếng giày ma sát trên nền bê tông khô khốc, tiếng hô gọi nhau chồng chéo. khánh huy chạy không ngừng, chuyền bóng gọn gàng, chính xác, như thể cái lạnh đã bị bỏ lại đâu đó ngoài rìa sân.

"hoàng!"

lại một lần nữa.

sơn hoàng bật nhảy. bóng đập xuống, đối phương đỡ hụt.

"ăn!"

"tám -  ba!"

mạnh tiến vỗ tay đánh đét một cái, giọng hưng phấn thấy rõ.

"rồi đó, giữ nhịp!"

khánh huy cười hớn hở, tiếp tục vào vị trí, sơn hoàng nhìn chăm chú.

trận đấu kết thúc chóng vánh. điểm cuối cùng rơi xuống sân bên kia trong tiếng reo hò.

"mười lăm - sáu! thắng!"
mạnh tiến giơ tay lên cao.

"11a1 tụi bây nhớ đó, kèo lẩu tối nay!"

tiếng la ó, huýt sáo vang lên khắp sân. khánh huy ôm bóng chạy vòng vòng, cười không khép được miệng.

"lẩu! lẩu! trời lạnh ăn lẩu là đúng bài luôn!"

nó quay sang sơn hoàng, mắt sáng rỡ.

"hoàng đi không?"

"đi"

sơn hoàng đáp ngay, không cần nghĩ.

khánh huy cười thêm một cái nữa, rồi chạy đi chỗ khác, nhập vào đám người đang bàn tán sôi nổi về nước lẩu, về thịt bò hay hải sản.

"sao tụi bây nói trời lạnh lên là thằng huy đánh không nổi?"

"ai biết, nay nó sung quá"

"đừng có nuốt lời đấy! lẩu bò nhé!!"

"đâu ra đấy huy? giật cả mình!"

sơn hoàng từ xa đứng nhìn, đưa tay xoa xoa lòng bàn tay mình.

trận bóng đã kết thúc.

nhưng hơi ấm thì vẫn chưa chịu tan đi.

bỗng, một giọng nói ngọt ngào vang lên ngay sau lưng.

"hoàng ơi, cậu khát không? uống nước nhé!"

là cát tường - cô bạn cùng khối chẳng hiểu vì lí do gì mà bền bỉ bám theo hoàng cả tháng nay. cậu thở dài, chán nản xoay người, đứng đối diện cô bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com