3
sau trận đấu, sân bóng dần thưa người. tiếng cười nói vẫn còn râm ran, nhưng không còn dồn dập như lúc nãy. mồ hôi bốc lên gặp gió đông, lạnh lạnh nơi sống lưng.
cát tường đưa chai nước lên, hai tay cầm rất ngay ngắn, ánh mắt sáng lên thấy rõ. gió thổi làm mấy lọn tóc mai của cô khẽ lay, trông có vẻ mong chờ hơn mức cần thiết.
sơn hoàng nhìn chai nước một giây, rồi nhận lấy, lịch sự như mọi khi.
"cảm ơn"
cát tường cười, nụ cười có chút dè dặt nhưng không giấu được vui.
"nãy cậu đánh hay thật. lớp tớ ai cũng khen"
"à...bình thường thôi"
hoàng đáp, giọng vẫn đều đều, nhưng cũng chẳng có lấy một khe hở để kéo gần hơn. cậu vặn nắp chai, uống một ngụm nhỏ cho phải phép, rồi cầm hờ trong tay.
từ phía xa, khánh huy đang nói chuyện với mạnh tiến và mấy người khác. tiếng cười của nó vang lên rõ ràng, vô tư như mọi khi. nhưng khi vô tình liếc qua, thấy cát tường đang đứng đối diện sơn hoàng, nụ cười trên môi nó khựng lại một nhịp rất nhỏ.
chỉ một nhịp thôi.
rồi khánh huy quay đi, tiếp tục câu chuyện đang dở, như thể chẳng có gì đáng để tâm.
chắc vậy thật.
nó nghĩ.
người ta theo đuổi hoàng lâu rồi mà.
ý nghĩ ấy không làm khánh huy buồn, ít nhất là nó tự nhủ như thế. chỉ là...trong lòng bỗng dưng có cảm giác là lạ, giống như khi đứng gần lửa quá lâu rồi bất chợt lùi ra xa, hơi ấm vẫn còn nhưng không chạm được nữa. hụt hẫng.
"huy, nước này!"
mạnh tiến ném cho nó một chai. khánh huy bắt lấy, cười toe.
"cảm ơn anh"
nó vặn nắp, uống một ngụm lớn, nhưng mắt lại không tự chủ liếc sang bên kia sân. sơn hoàng đang nói gì đó với bạn nữ kia, vẻ mặt vẫn bình thản như mọi khi.
bên này, cát tường vẫn nói gì đó, còn sơn hoàng thì gật đầu cho có. ánh mắt cậu, dù rất kín, vẫn không tự chủ được mà lướt về phía khánh huy thêm một lần nữa.
chạm mắt nhau.
nhưng khoảng cách giữa hai người lại xa hơn lúc nãy.
khánh huy quay mặt đi, vờ như không thấy, chỉ đứng nép về phía mạnh tiến, nghe mấy câu trêu đùa vô thưởng vô phạt.
lòng sơn hoàng dâng lên một sự bực bội chẳng biết vì sao, cậu chào một tiếng, mặc cho cát tường phía sau còn í ới gì đó. đến khi đứng trước mặt huy thì nó đã lùi ra xa hơn một chút.
"không lạnh nữa hả?"
hoàng hỏi.
"à...chơi bóng xong ấm hẳn mà"
khánh huy đáp, giọng vẫn tự nhiên, nhưng chân lại vô thức lùi thêm nửa bước.
sơn hoàng nhận ra. rất rõ.
nhưng cậu không nói gì. cậu biết, nếu hỏi, huy cũng chỉ ậm ừ cho qua, cười trừ một cái rồi lại giả vờ như chẳng có gì xảy ra.
khánh huy vẫn luôn như vậy. vô tư đến mức không tự nhận ra những khoảng cách rất nhỏ mình tạo ra, cũng không quen đối diện với mấy cảm xúc mơ hồ chưa kịp gọi tên. nó chọn cách lảng đi, nhẹ như gió, để mọi thứ trôi qua tự nhiên.
sơn hoàng hiểu.
hiểu nên càng không hỏi.
cậu chỉ đứng đó thêm một lát, nghe tiếng nói cười loãng dần sau trận đấu, nghe gió đông chí lùa qua hàng cây phía cuối sân. chai nước trong tay vẫn chưa vơi giọt nào. sơn hoàng chẳng nói chẳng rằng, vứt thằng vào thùng rác.
quay lưng rời sân, bước chậm hơn để chờ người kia.
ở phía bên kia, khánh huy cũng vừa xoay người. hai người đi về cùng một hướng, song song. nhưng lại như chưa từng quen biết.
tan học, sơn hoàng còn phải lên phòng giáo viên để nộp báo cáo trực lớp. cậu không muốn chút nào - vì cậu thừa biết, chỉ cần mình quay lưng đi, khánh huy sẽ nhân cơ hội đó chuồn thẳng về trước, không chờ, không ngoái lại, không nũng nịu ngây ngốc chờ cậu như mọi khi nữa.
nhưng biết làm sao được.
hoàng đứng ở cầu thang, nhìn theo bóng lưng khánh huy đang dần hòa vào dòng học sinh tan trường. balo đeo lệch một bên vai, tay ôm trái bóng chuyền, bước chân nhanh nhẹn, chẳng có vẻ gì là để ý phía sau.
cậu chần chừ một nhịp, rồi mới quay đầu đi lên.
phòng giáo viên vẫn sáng đèn. mùi giấy tờ, mùi trà nhạt quen thuộc. thầy chủ nhiệm hỏi vài câu ngắn gọn, hoàng đáp đủ ý, ký tên, xong xuôi cũng mất hơn mười phút.
khi cậu bước ra hành lang thì sân trường đã vắng đi nhiều. nắng chiều tắt hẳn, gió lạnh tràn về rõ rệt hơn.
hoàng rút điện thoại ra, nhìn màn hình trống trơn.
không có tin nhắn.
cậu cất máy lại, thở ra một hơi rất nhẹ.
đúng là chuồn thật.
đến cổng trường, sơn hoàng dừng lại. bên kia đường, vài nhóm học sinh đã tản đi hết. không thấy khánh huy đâu.
cậu đứng đó thêm một chút, như chờ một điều gì đó vô vọng.
rồi hoàng quay người.
...
tối đó, khi sơn hoàng sang nhà khánh huy để đón cùng đi ăn lẩu, trời đã sẫm màu. gió thổi nhẹ, mang theo mùi khói bếp từ mấy nhà hàng xóm.
khánh huy đứng trước cổng, khoác áo hoodie rộng, tay cầm điện thoại. thấy hoàng tới, nó cười như chẳng có chuyện gì xảy ra.
"đi thôi"
rồi bước trước.
không nhanh, cũng không chậm.
chỉ là...giữa hai người có một khoảng cách chừng hai mét. đủ để không chạm tay, đủ để gió chen vào.
sơn hoàng bước theo sau, nhìn bóng lưng quen thuộc ấy, không hỏi vì sao. cậu chỉ lặng lẽ bước chậm lại một nhịp, giữ nguyên khoảng cách đó.
rồi chẳng hiểu ma xui quỷ khiến gì, sơn hoàng bước nhanh hơn.
nắm lấy cổ áo khánh huy mà kéo lại.
hành động diễn ra trong tích tắc, nhanh đến mức chính cậu cũng không kịp suy nghĩ. chỉ biết là khi nhận ra, khánh huy đã đờ đẫn trong vòng tay mà nhìn mình.
khánh huy lắp bắp, cố đứng thẳng dậy.
"s-sao vậy?"
giọng nó hơi khựng, không hiểu chuyện gì.
sơn hoàng cũng đứng sững. bàn tay khi nãy còn nắm cổ áo người ta đã quen thuộc vòng qua, ôm chật cứng. khoảng cách giữa hai đứa gần đến mức hoàng có thể nghe thấy nhịp thở của khánh huy, đều đều, vô tư, chẳng mang chút phòng bị nào.
cậu buông tay ra gần như ngay lập tức.
"không… không có gì"
giọng hoàng thấp đi, hơi khàn.
"tớ...gọi mà cậu không nghe"
khánh huy "à" một tiếng. rồi lặng lẽ bước.
chỉ một bước thôi.
nhưng đủ để khoảng cách giữa hai người trở về đúng hai mét như ban nãy.
đèn đường vừa lên. ánh vàng rớt loang lổ xuống mặt nhựa còn ẩm hơi sương, mùi khói xe lẫn với mùi lạnh cuối ngày.
đang đi, sơn hoàng bỗng dừng lại. không báo trước. cậu quay người, tay vươn ra, nắm lấy vai huy kéo mạnh một cái.
huy chưa kịp phản ứng thì đã bị xoay qua, hai người đứng đối diện nhau giữa lề đường hẹp. khoảng cách vốn đã xa hai mét phút chốc bị xóa sạch, thay vào đó là một cái ôm cứng ngắc, vụng về, như thể hoàng cũng không chắc mình đang làm gì.
huy giật mình, hai tay đẩy lên ngực hoàng.
"này...hoàng, buông ra coi"
không được. hoàng giữ chặt hơn, cằm khẽ tì lên vai người đối diện, cúi đầu sâu hơn, chẳng thấy rõ mặt. hơi thở cậu nóng rẫy làm khánh huy càng thêm luống cuống.
"sao cún né tớ hoài vậy?"
câu hỏi rơi xuống rất khẽ, nhưng đủ để huy khựng lại.
"hả?"
giọng huy nhỏ đi thấy rõ.
"tớ có né gì đâu"
"có"
"từ sân bóng. từ lúc có người đưa nước. rồi giờ đứng xa vậy là sao?"
huy im lặng. một nhịp. hai nhịp. tiếng xe chạy ngang qua làm tim cậu đập lệch hẳn một nhịp.
"à...tại tớ nghĩ"
"người ta theo đuổi hoàng lâu rồi. tớ cứ bám theo làm gì, phải chừa không gian cho hai người chứ!"
câu nói rơi xuống, nhẹ hều, nhưng lại nặng trĩu trong ngực.
hoàng im lặng vài giây. rồi cậu bật cười khẽ, thẳng người dậy, sấn tới, trán gần chạm vào trán huy.
"nhưng tớ thích cún bám tớ cơ, còn cậu ta thì tớ không thích đâu"
giọng hoàng thấp, chắc, không chút đùa cợt.
huy sững người. hai tai nóng bừng.
"nói...nói linh tinh gì vậy"
"không linh tinh"
hoàng đáp ngay.
"tớ nói thật"
cậu nới lỏng vòng tay, nhưng không buông hẳn, đủ để huy có thể ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt mình.
"mình quen nhau lâu thế rồi, cậu còn câu nệ gì hả cún?"
huy mím môi, không dám nhìn lâu.
"đi giữa đường mà ôm ấp thế này...người ta nhìn kìa"
"kệ đấy"
hoàng nói, lại thấy huy mếu máo, cuối cùng cũng buông ra.
"thôi"
hoàng vươn tay xoa xoa gáy huy.
"đi ăn lẩu. không là trễ, anh hưng ăn hết thật đấy."
huy gật đầu, bước lên trước nửa bước. rồi như nhớ ra điều gì, cậu chậm lại.
hoàng nói tiếp, giọng thấp xuống, không đùa nữa.
"nhưng mà…không được né tránh tớ nữa"
huy khựng lại. gió thổi qua làm áo khoác khẽ phập phồng.
"tớ có né đâu."
huy nói nhỏ.
"có"
hoàng đáp.
"nhưng giờ thì không nữa, đúng chứ?"
cậu bước lên, đi ngang hàng. không chạm vào, chỉ gần đủ để vai áo thỉnh thoảng khẽ quệt nhau.
huy không đáp. chỉ im lặng bước tiếp.
nhưng lần này, cậu không đi xa nữa. mà kề sát bên người kia. rồi bàn tay bị ai kia nắm lấy, siết chặt.
giữa dòng người qua lại, hai bóng dáng song song ấy không còn khoảng trống.
tay đan tay, chặt chẽ.
không ai nói thêm lời nào.
chỉ có hơi ấm truyền qua lòng bàn tay, rõ ràng đến mức gió đông cũng không chen vào được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com