9
nghỉ một ngày thôi. sang hôm sau, huy vẫn cố chấp đến trường. nó khoác balo một bên vai, tay còn lại có cũng như không. từng động tác nhỏ cũng khiến vai âm ỉ nhức. cơ thể rã rời, đầu óc choáng váng.
chẳng biết vì tối qua khóc nhiều quá, hay vì sáng nay bỏ bữa. bụng rỗng, ngực cũng rỗng tuếch đi. lê được vài bước lại thấy đất dưới chân mềm oặt như đang mơ.
có khi lát nó lăn đùng ra ngất giữa đường thật. nhưng cũng tốt, ít ra không phải tỉnh táo để nhớ rằng mọi thứ đã chấm dứt.
rồi nó tự cười nhạt. chuyện bơi lội kết thúc đối với nó là cơn ác mộng khốn khổ nhất.
nhưng nó vẫn là khánh huy.
theo lời mẹ nói, thế là đủ.
cho nên anh khánh huy vẫn sẽ đến trường. vẫn sẽ ngồi vào bàn học. vẫn sẽ sống tiếp những ngày không có tiếng nước vỗ về.
không còn bơi lội thì sao. đời nó chỉ có mỗi hồ bơi thôi à? huy tự hỏi mình như thế. một câu tự vấn nghe chừng cứng cỏi, gần như thách thức.
tịt đường thì tự tay mở ra. không ai mở hộ cả.
nó đã luôn sống như vậy. ngã thì tự đứng lên. mệt thì cắn răng chịu. đau cũng chỉ coi như thêm một bài tập sức bền.
huy khẽ thở dài.
nghe oai nhỉ? nhưng cảm xúc yếu mềm trong nó thì không ngoan ngoãn ngủ yên. nó biết mình đang dối lòng. biết rõ cách mình gồng lên chỉ là để bớt đi chút cái cảm giác suy sụp đến vụn vỡ.
mở ra một con đường mới, nói thì dễ.
nhưng phải mở bằng cái gì, khi bàn tay từng quen quạt nước giờ chỉ biết nằm im lìm giữa đống băng gạc.
chẳng biết đến khi nào nó mới thật sự bước ra khỏi hồ bơi trong lòng mình.
hay rồi cũng chỉ mạnh miệng, rồi đêm xuống lại úp mặt vào gối mà khóc đến ướt cả một góc chăn.
nhưng nếu không tự lừa mình như vậy, thì phải làm sao đây?
ngồi một chỗ rồi khóc tiếp à?
thừa nhận mình đã thua à?
huy không muốn trở thành kẻ thất bại trong chính câu chuyện của mình.
nó bước vào cổng trường. tiếng nói cười ồn ào quen thuộc ập đến. bạn bè chạy ngang qua, va nhẹ vào vai nó rồi xin lỗi ríu rít. nó nhăn mặt rít khẽ.
"tay sao vậy?"
"té hả?"
"bơi quá sức đúng không?"
nó cười. nụ cười quen thuộc, hiển nhiên đến mức chính nó cũng suýt tin mình ổn.
"không sao, vài bữa lại khỏe như vâm ấy mà."
giọng nhẹ tênh. còn cố pha chút bông đùa, như thể mọi thứ chỉ là một vết xước nhỏ.
hai chữ không sao trơn tru đến lạ. và tuyệt nhiên không nhắc gì tới bơi lội.
không phải vì quên.
mà vì không dám.
đó là giới hạn cuối cùng của nó.
chỉ cần ai đó hỏi thêm một câu.
tỉ như "thế còn giải đấu?"
có lẽ lớp vỏ mỏng manh ấy sẽ nứt toác ngay giữa sân trường tấp nập. và huy thấy biết ơn khi không ai hỏi đến vấn đề đó.
thế nên nó cười.
rồi sau khi tạm biệt người bạn, khóe môi nó chậm rãi hạ xuống. nụ cười vừa rồi tan nhanh như hơi nước, để lộ một khoảng trống lặng lẽ nơi khóe môi còn vương chút gượng gạo. dù chỉ mới sáng, vai nó đã trĩu xuống. cái mệt không nằm ở thể xác, mà ở việc phải dựng lên một phiên bản "ổn mà" cho người khác nhìn vào.
huy leo lên cầu thang chậm hơn mọi ngày, vừa bước tới hành lang lớp, nó khựng lại.
ở cuối dãy, gần cửa sổ, hoàng đang đứng nói chuyện với cô bạn hôm nọ.
cát tường hơi nghiêng đầu, tay ôm tập sách trước ngực. gió thổi tóc cô bay nhẹ. cô cười. nụ cười e thẹn, dịu dàng nơi khóe môi. hoàng quay lưng về phía huy nên nó không thấy rõ mặt.
thấy bờ vai quen thuộc. và cái dáng đứng dong dỏng đó. chỉ cần vậy thôi cũng đủ làm nó hốt hoảng. huy đứng nhìn.
rồi bỗng dưng trong lòng nổi lên một cơn cáu bẳn rất vô lý. cáu vì cái gì, chính nó cũng không rõ. cáu vì hoàng đứng đó. cáu vì cát tường cười. cáu vì mọi thứ trông quá bình thường, quá ổn định, quá bình yên.
nhưng ngay sau đó, cảm giác ấy trượt xuống thành nỗi tủi thân ghê gớm. nó không biết hai người đang nói gì. không nghe được tiếng. nhưng khi nhìn thấy cát tường cười. và thế là đủ để trí tưởng tượng của nó tự vẽ ra hàng chục câu chuyện. đủ để não nó tự thêm thắt vào những điều chưa từng xảy ra.
biết đâu hoàng đang kể chuyện gì đó vui lắm. biết đâu đang hứa hẹn một buổi đi chơi.
biết đâu...
huy chẳng ngăn mình lại được.
huy bỗng thấy như thể mình đang đứng ngoài tất cả. cả thế giới vẫn tiếp tục xoay. chỉ có nó bị bỏ lại, không có chỗ dành cho nó.
huy cúi gằm mặt, rẽ phải bước vào lớp trước khi hoàng quay lưng lại và bắt gặp bộ dạng thảm hại của nó. mi mắt cứ nóng hổi, nó chớp liên tục. cố nuốt ngược cảm giác cay xè đang dâng lên.
không được khóc ở đây.
không phải giữa lớp học.
không phải vì chuyện như thế này.
nó ngồi xuống chỗ, kéo ghế thật khẽ.
tiếng chân ghế cọ xuống sàn nghe chói tai hơn bình thường. tay trái siết chặt mép bàn đến trắng bệch. huy cúi đầu, hít vào một hơi thật sâu. giữ. thở ra.
giữ lại trong lồng ngực đang chật cứng.
rồi thở ra chậm rãi, như cách nó từng điều hòa nhịp thở trước khi lao xuống nước.
cố bình ổn cảm xúc lại. và thật mừng vì hôm nay có bài kiểm tra hoặc là gì đó đại loại thế nên không ai chú ý đến cái tay của nó, nếu không huy khóc tại chỗ mất.
"cún bị sao vậy?"
ồ, hình như nó quên một người. sơn hoàng chẳng biết đã vào lớp tự khi nào, ánh mắt lo lắng của hoàng nhìn chằm chằm vào lớp băng trắng cố định trên tay nó.
"không sao."
gần như là phản xạ.
"khi nào?"
hoàng hỏi tiếp, giọng hạ thấp xuống, nhưng gấp gáp hơn.
"có đau lắm không? sao không nghỉ vài hôm nữa mà lại đi học rồi?"
mỗi câu hỏi rơi xuống dồn dập. huy cắn nhẹ môi trong.
"hôm qua."
"không sao thật mà. bác sĩ bảo không nghiêm trọng."
"nhưng..."
"tớ ổn."
lần này nó ngắt lời trước khi hoàng kịp nói thêm. nó cười cười.
"nghỉ ở nhà chán lắm. với lại hôm nay kiểm tra mà."
hoàng nhìn nó một lúc, như để xác nhận xem có bao nhiêu là thật trong câu nói ấy, cuối cùng vẫn gật đầu.
...
tiếng trống dứt hẳn. lớp học xô lệch một lúc rồi rỗng dần, ghế kéo loạt xoạt, tiếng nói chuyện trôi xa ra hành lang. huy vẫn ngồi yên, cúi xuống bàn như còn đang xem lại bài, dù tờ giấy đã bị thu đi từ nãy.
bất ngờ có một bàn tay vòng ra sau lưng nó.
không chạm vào vai. chỉ vỗ rất khẽ giữa lưng áo, có lẽ người kia đã cân nhắc trước sẽ đặt tay ở đâu để khỏi làm nó đau.
"cún, đi ăn."
giọng ở ngay cạnh, gần đến mức huy có thể cảm nhận được hơi thở lướt qua tai. nó giật mình. theo phản xạ, nó hất nhẹ tay hoàng ra.
"đừng đụng."
câu nói bật ra trước cả khi nó kịp nghĩ.
hoàng khựng lại một chút. bàn tay rút về ngay, không giữ thêm một giây nào.
"xin lỗi."
giọng nhỏ lại.
huy cắn môi.
"không phải...ý tớ là..."
nó thở hắt ra, cảm giác bực bội vô cớ ban sáng lại lấp ló đâu đó trong ngực.
"vai hơi đau."
hoàng gật đầu.
"ừ. tớ không đụng nữa."
"vậy mình đi ăn nhé?"
huy bảo không đói.
nhưng cuối cùng vẫn bị dẫn xuống căn tin.
căn tin giờ trưa nóng hầm. tiếng người chồng lên nhau. mùi canh, mùi dầu chiên quyện đặc trong không khí.
huy đặt khay xuống bàn, loay hoay. tay phải treo cứng đơ, tay trái cầm muỗng vụng về và chật vật. định bụng đến quầy lấy ít canh.
"để tớ."
hoàng kéo ghế cho nó ngồi sát bàn hơn một chút. chỉnh lại khay cơm để khỏi chênh tầm với. đứng dậy, múc chén canh vừa phải, đặt gần tay trái nó.
huy nhìn những ngón tay ấy bận rộn tách nhỏ miếng thịt, gỡ xương cá, đẩy phần dễ ăn về phía mình.
nó bối rối, hoàng đáng ghét thật.
lúc sáng còn đứng ngoài hành lang nói chuyện với cát tường, để con gái người ta mỉm cười tẽn tò như vậy. đứng gần đến thế. bình thản đến phát hờn.
còn bây giờ thì sao?
bây giờ lại ở đây, đi bên cạnh nó, bước chậm lại canh chừng, sợ nó bị người ta va phải. luôn miệng hỏi nó có đau không. kéo ghế giúp, chăm lo như thể chuyện đó là hiển nhiên.
ai cho hoàng làm vậy chứ.
nó không hiểu mình đang khó chịu vì cái gì. vì cảnh tượng buổi sáng? vì cái cách hoàng dịu dàng? dù từ trước đến giờ hoàng đối với nó luôn là vậy, hay vì bản thân nó lại mềm lòng vì mấy điều đó?
"tớ tự làm được mà."
huy cứng nhắc lên tiếng.
hoàng dừng lại một chút.
"ừ."
nhưng vẫn không dừng tay. đũa chậm rãi tách từng thớ thịt, gỡ sạch xương cá, ép nhỏ phần rau cho dễ múc. đến khi mọi thứ trên khay đã gọn gàng, không còn miếng nào quá to hay khó gắp, hoàng mới nhẹ nhàng đẩy khay về phía nó.
"rồi."
huy cúi đầu, tay trái cầm muỗng chọc xuống cơm, dầm dầm. trông vẻ mặt buồn bực ấy làm hoàng bật cười.
"cún."
hoàng gọi khẽ. rồi chợt giật lấy muỗng của huy, tự nhiên múc cơm. huy lúc này còn đang lấy làm lạ, thắc mắc sao hôm nay còn có tật cướp đồ ăn của nó thì cơm đã ở trước mắt.
"há miệng."
"không."
huy bật lại ngay. mặt nhăn nhó trong khi tai đỏ ửng.
hoàng bình tĩnh hạ tay xuống.
"được rồi. không ép cậu đâu."
hoàng im lặng nhìn nó đang cố ăn với cái muỗng run lẩy bẩy.
thở ra một hơi rất khẽ. hôm nay bướng thật.
bình thường huy có hay cãi, hay nghịch, nhưng chưa bao giờ xù lông lên như thế này. chưa bao giờ mọi câu nói đều có gai, nhưng hoàng làm sao nỡ trách huy đây.
chỉ là vì đau.
vai đau.
tay đau.
và có lẽ còn vì nhiều chuyện khác mà huy chẳng chịu nói.
không cần nhìn kỹ cũng biết không đơn giản là trật nhẹ như huy nói. lớp băng cố định dày như vậy đâu phải để làm cảnh. cánh tay nó lúc nãy run lên khi với lấy ly nước, dù đã cố giấu.
hoàng thấy hết.
nhưng không hỏi. vì hỏi, huy sẽ phủ nhận. vì hỏi, nó sẽ càng dựng lên một lớp tường dày hơn. nó ghét bị nhìn thấu khi còn chưa kịp tự thu xếp lòng mình. thế nên hoàng chỉ ngồi đó.
đợi.
đợi khi muỗng trong tay trái của huy khựng lại giữa không trung lâu hơn bình thường. đợi khi nó cố xoay vai một chút rồi khẽ nhăn mặt tưởng không ai thấy. lúc ấy, hoàng mới nhẹ nhàng đưa tay sang, đỡ lấy ly nước, đặt gần hơn.
"uống đi."
hoàng sẽ đúng lúc mà kéo lại khay cơm cho ngay ngắn khi nó lỡ tay đẩy lệch. gỡ thêm một mẩu thịt còn sót lại. rót thêm nước khi ly của nó gần cạn. tất cả đều làm vô cùng tỉ mẫn. huy nhìn mà sống mũi cay xè, suýt nữa sụt sùi khóc. chẳng phải vì chuyện gì lớn lao. chỉ là...có người để ý đến nó từng chút một như vậy, tự nhiên thấy tủi. nhưng nó chỉ hít nhẹ một cái, cúi xuống ăn tiếp như không có gì.
an khánh huy không khóc vì mấy chuyện này. nó mạnh mẽ nhất mà.
một lúc sau, khi huy đã ăn được hơn nửa phần cơm, tay trái bắt đầu mỏi thấy rõ, muỗng khựng lại giữa không trung.
hoàng nghiêng đầu.
"mệt chưa?"
huy im lặng vài giây.
rồi khẽ lắc đầu.
nhưng lần này không dầm cơm nữa.
chỉ cúi mặt xuống, ăn chậm lại.
hoàng nhìn mái tóc xoăn rũ xuống che trán nó.
giọng bỗng mềm hẳn đi.
"cún."
gọi khẽ.
"đau thì nói anh. đừng cố."
huy khựng lại. cái chữ "anh" rơi xuống giữa hai đứa, nhẹ tênh mà làm nó nặng đầu kinh khủng. huy ngẩng lên, lông mày nhíu lại theo phản xạ.
"anh cái gì mà anh."
hoàng không né ánh mắt nó. chỉ chống cằm nhìn, khóe môi hơi cong lên.
"thì sao?"
"hơn nhau có một tháng thôi mà."
huy bĩu môi, lầm bầm.
hoàng bật cười khẽ.
"đùa tí, anh gọi vậy tại thấy cún của anh khó chịu thôi mà."
huy suýt sặc. tai nó bắt đầu nóng lên thấy rõ. may mà mái tóc xoăn che bớt đi. nó cảm thấy vai mình khỏe lại bất ngờ, có thể đấm bay hoàng luôn.
"đừng có nói linh tinh."
nó cúi xuống ăn tiếp, tay trái run đến là lạ.
hoàng nhìn một lúc. rồi tự nhiên đưa tay sang, đỡ nhẹ cổ tay huy, hạ muỗng xuống.
"ăn chậm thôi."
giọng dịu lại.
"tối nay rảnh không?"
huy ngẩng lên, cảnh giác.
"chi?"
"ra sông dạo chút."
"đã lắm. đỡ ngột ngạt."
huy im lặng.
"đi nha? cún nãy giờ cáu bẳn với tớ lắm nhé, toàn nói trống không thôi."
ngoài cửa sổ, nắng chiều nghiêng xuống thành một vệt dài. căn tin bắt đầu thưa người. không khí lắng lại, yên ắng đến mức nghe được tiếng muỗng chạm vào dĩa.
"không đi."
"nhưng anh muốn đi với cún mà."
lần này huy ngẩng phắt lên.
"đã nói đừng gọi vậy rồi mà."
"vậy tối nay ra sông, anh đổi cách xưng hô."
hoàng nghiêng đầu, ánh mắt thản nhiên đến đáng ghét.
"đi không?"
huy nhìn hoàng.
an khánh huy cứng đầu nhất.
không ai ép được nó làm gì. nhưng cuối cùng, nó chỉ khẽ hít vào. thật ra nó chẳng sợ mấy cái xưng hô linh tinh của hoàng. gọi anh hay không anh, có làm nó mất miếng thịt nào đâu chứ. chỉ là hôm nay gồng mình mỏi mệt. tự nhiên muốn ra chỗ nào đó có gió mát, đứng hóng cho khuây khỏa phần nào. nên huy đồng ý.
"...mấy giờ."
khóe môi hoàng cong lên rất chậm.
"6 giờ."
rồi thêm một câu, nhỏ hơn.
"anh đợi."
huy không trả lời nữa.
chỉ cúi xuống ăn nốt phần cơm còn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com