1; uncrush
"Em thề đó, em sẽ không thích Eom Seonghyeon nữa đâu!"
Ahn Keonho nói rằng mình sẽ không thích Eom Seonghyeon nữa.
"Chắc chưa ? Nhắm nói được thì làm được nha em."
Zhao Yufan không nhìn cậu, đây là lần thứ mấy Ahn Keonho một hai nói rằng mình sẽ không bao giờ thích thằng nhóc kia nữa. Và tất nhiên, sau mấy ngày thì đâu lại vào đó, Ahn Keonho vẫn sẽ cuống lên mỗi khi Eom Seonghyeon vô tình nhìn cậu, rồi chạy theo để đưa nước cho người ta sau trận Taekwondo, dù biết người ta sẽ từ chối, hoặc là sẽ cảm ơn qua loa cho có. Sau đó lôi Zhao Yufan ra một góc nào đó để nghe cậu lảm nhám về mớ kinh nghiệm tình trường chẳng có mấy phần thực tế của mình.
"Em nói thật đó, em không thích Seonghyeon nữa, không bao giờ thích cậu ấy nữa."
Ahn Keonho gật đầu lia lịa, cậu không muốn thích người ta nữa, cứ như này thì sẽ đau chết mất.
"Vậy khi nào định thực hiện ?"
"Bây giờ, ngay bây giờ luôn!"
Keonho gục đầu xuống bàn, trùm chiếc mũ áo hoodie lên đầu, cậu nghĩ rằng mình nên ngủ, ừ, chắc chắn là Ahn Keonho nên ngủ thay vì nghĩ đến Eom Seonghyeon rồi cười ngốc như hồi trước. Dù sao thì ngủ vẫn tốt cho sức khoẻ của cậu hơn là thích Eom Seonghyeon, miễn là lúc ngủ không nằm mơ thấy người ta.
"Buồn ngủ thì về nhà rồi hẵng ngủ, anh không đủ sức bế mày về được đâu em."
"Dạ, em biết rồi..."
"Trưa mai có lịch sự kiện đó, đừng có đến muộn."
Keonho chưa tỉnh táo hẳn, chỉ gật gật đầu chào Yufan, xách balo rồi đi thẳng khỏi thư viện trường. Quãng đường từ trường về nhà không xa lắm, dù có đi chậm cũng chỉ mất khoảng hai mươi phút, vậy mà hôm nay Keonho lại thấy xa phát ớn, chắc là vì trời tối nhanh hơn bình thường. Đáng lẽ nên nhờ Martin chở về nhà sau khi hết tiết học mới đúng, hoặc là cứ ngủ luôn ở thư viện để Yufan khiêng về nhà anh ấy ngủ ké, cùng lắm thì bị mắng vài câu thôi, vẫn chịu được. Ahn Keonho cảm thấy mình là người bất hạnh nhất thế gian khi vừa mất ngủ vào tối hôm qua, buồn tình vào chiều hôm nay và phải tự cuốc bộ về nhà.
Bình thường thì Ahn Keonho sẽ chơi game, xem phim, chạy bài tập hoặc stalk Eom Seonghyeon vào buổi tối, nhưng hôm nay thì hơi khác một chút, đèn phòng ngủ của cậu tắt sớm hơn đèn đường.
Nằm dài ra giường sau khi ăn qua loa một thứ gì đó cho qua bữa và ngồi trong bồn tắm cả tiếng đồng hồ không phải một lựa chọn tốt, nhưng sẽ chẳng có ai ở đây để cản một thằng nhóc mới lớn đang buồn tình cả. Keonho nghĩ rằng mình nên ngủ sớm hơn bình thường, hay nói đúng hơn là ngừng ngắm đi ngắm lại mấy tấm ảnh chụp lén của Eom Seonghyeon khi người ta đang chạy bộ trong tiết thể dục.
"Trời ạ, quên đi quên đi... phải ngủ sớm đã."
Ahn Keonho bắt buộc phải ngủ sớm, nếu muốn cứu lấy cái đầu đang đau inh ỏi của mình, và để Yufan sẽ không đến tận nhà lôi cậu dậy vào trưa mai.
Ahn Keonho, mày làm được mà, thiếu Eom Seonghyeon thì trời cũng không sập được đâu. - Keonho thề rằng mình đã phải lặp đi lặp lại câu này trong đầu trước khi bất tỉnh nhân sự vì thiếu ngủ quá lâu. Thiếu Eom Seonghyeon thì trời không sập được, vì đứa sập nguồn ở đây là Ahn Keonho cơ mà.
Ngủ đi, Ahn Keonho tự nói với mình như vậy, để sáng ngày mai cậu vẫn có thể dọn sạch sẽ tất cả những gì liên quan tới Eom Seonghyeon trong album ảnh, mất món đồ bé xíu mà người ta đã tặng vào dịp Giáng Sinh năm ngoái... Dù cậu nghĩ là mình chẳng làm nổi đâu.
*
Ahn Keonho vừa có một giấc ngủ ngon đúng nghĩa sau mấy hôm trằn trọc vì mất ngủ. Đúng là bỏ được thì sẽ ngủ ngon hơn nhiều, thật ra thì cũng chẳng đúng lắm, thức dậy rồi mà vẫn còn nhớ người ta đó thôi. Vai cậu run lên khi áp cái khăn mặt ẩm lên trán, bây giờ là đầu tháng mười hai nên lạnh lắm, mà hôm nay thì lạnh hơn hôm qua nhiều. Nếu không phải đã lỡ hẹn với Yufan rằng sẽ tham gia hoạt động gì đó của trường thì Keonho có thể nằm lười cả ngày trong chăn cũng được.
Áo hoodie trắng, quần nỉ đen và giày thể thao là đủ rồi, cậu không có đủ sức để chuẩn bị một bộ đồ cầu kì hơn, cũng không thể vác nguyên bộ đồ ngủ ra ngoài đường được. Đến trường vào ngày nghỉ cuối tuần là điều đáng ghét nhất đối với mấy đứa sinh viên, với Keonho cũng vậy, và hy vọng mong manh rằng cái hoạt động quỷ quái nào đó của trường sẽ kết thúc nhanh chóng cứ luẩn quẩn mãi trong đầu cậu suốt cả quãng đường.
Thì ra hôm nay là ngày hội giao lưu giữa mấy câu lạc bộ trong trường, quả thực một đứa năm nhất như cậu sẽ không rành mấy chuyện này. Zhao Yufan lúc nào cũng đến trường rất sớm vào những ngày như thế này, cũng đúng, anh phải tham gia tổ chức sự kiện cơ mà, thậm chí anh còn có cả thời gian để mua bữa sáng hộ cho Keonho.
"Ăn đi, anh biết thừa là em chưa ăn sáng đâu nhóc."
"Anh giống y chang mẹ em luôn á..."
Yufan chống cằm nhìn thằng nhóc trước mặt, anh biết thừa là nhóc đó chưa ăn sáng đâu, và cũng không biết cách tự lo cho cái thân mình.
"Keonho."
"Dạ ? Em nghe nè."
"Có thương ai thì cũng phải biết tự thương lấy cái thân mình, nghe chưa ?"
Keonho cúi đầu, cố nuốt miếng bánh mì còn đang nghẹn ở cổ họng xuống, lạ thật, cà phê sữa ở cửa hàng tiện lợi không đắng đến mức này đâu, hoặc là cậu chỉ đang thấy khó chịu với cả thế giới thôi.
"Mắc gì mà nhăn nhó hả ?"
"Em nghĩ lại rồi, anh nói chuyện giống bà ngoại em hơn..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com