6; cái gì đó thiếu thiếu
Eom Seonghyeon nhớ rằng mình đã đảo mắt vòng quanh sân thi đấu khoảng ba lần trước giờ tập luyện của câu lạc bộ Taekwondo, và cả ở khu vực khán đài nữa. Lạ thật, bình thường vào những ngày chuẩn bị cho lễ hội trường thì sẽ có đông sinh viên lui tới khu vực sân thi đấu liền với hội trường lắm mà nhỉ ?
"Seonghyeon, đứng ngẩn ra đó làm gì ? Qua đây lẹ đi."
"À..ừ..."
Hình như Eom Seonghyeon nhận ra "cái gì đó thiếu thiếu" mà Kim Juhoon nhắc đến là gì rồi.
*
Seonghyeon thừa nhận rằng hắn không có nhiều bạn bè thân thiết, từ nhỏ đến lớn đều như vậy. Nói sao nhỉ, Eom Seonghyeon là kiểu người sẽ không làm những chuyện hắn thấy không cần thiết, và kết giao với nhiều người là một trong số đó, phải giả vờ thân thiện trước mặt người khác khó chịu điên lên được. Vậy nên vòng tròn quan hệ của hắn chỉ có vài người, chủ yếu là do các vị phụ huynh khá thân thiết, còn những đứa con của họ thì miễn cưỡng giao tiếp theo ý cha mẹ chúng trong các buổi gặp mặt gượng gạo, hoặc là đã quen biết nhau từ hồi còn chưa hiểu "bạn bè" là cái gì. Vậy nên chuyện yêu sớm hay bồ bịch gì đó đối với Eom Seonghyeon gần như bằng không, ở cái độ tuổi mà đám bạn bắt đầu biết để ý người khác thì hắn chọn cách giả vờ không nghe thấy tiếng xì xào của mấy cô bé cùng lớp khi nhắc đến tên hắn. Cũng phải thôi, bạn bè của hắn còn chưa tính đủ hai bàn tay nữa mà.
Và nên có lẽ ông trời đã trêu đùa Seonghyeon bằng cách để hắn va phải một người xa lạ trong ngày đầu tiên khi bước vào năm nhất ở trường đại học. À thì cũng chẳng quan trọng lắm, người ta đâu có nói với mình được quá hai câu ? Sau đó thì chuyện này bị Eom Seonghyeon cất kho khoảng vài tuần cho đến khi Kim Juhoon bắt đầu nói năng kì cục với hắn.
"Hình như đầu năm nay nhóc tông thẳng vào người ai đó rồi không xin lỗi người ta hả ?"
"Anh nghe ai đồn bậy bạ đó ?"
Kim Juhoon bắt lấy trái bóng rổ vừa bị ném về phía mình, thằng nhóc con lại bắt đầu giở thói cọc cằn ra nữa rồi.
"Đùa thôi, nhưng mà nhóc va phải người ta thật à ?"
"...cũng có..mà anh hỏi làm gì chứ ?"
"Nhìn qua bên kia đi, hàng ghế số ba bên phải ấy."
Ánh mắt Seonghyeon quét qua khán đài cổ vũ ở sân thi đấu và dừng lại ở hàng ghế số ba bên phải.
"Anh bị ấm đầu hả ? Có ba người ngồi đó thôi mà ?"
"Thấy cái cậu ngồi bên phải không ?"
Người ngồi bên phải à ? Là một cậu trai mặc áo khoác trắng, tóc để rũ xuống mái và đang nhìn về phía câu lạc bộ Taekwondo của hắn. Nói chung thì đây là kiểu người trái ngược hoàn toàn với Eom Seonghyeon, dù hơi kì cục nhưng cậu ấy trông khá dễ gần, theo lời Juhoon nói thì là kiểu "hợp" với hắn, cơ mà chuyện đó thì liên quan quái gì đến lần va chạm đầu năm nay chứ ?
"Người nhóc va phải đầu năm nay đó, không nhận ra hả ?"
Hình như cậu ấy không biết mình đang bị hai tên nào đó nhìn chằm chằm thì phải. Seonghyeon cố gắng nhớ lại mấy gương mặt đã lướt qua mình vào hôm nhập học, trời ạ, số lượng học sinh ở cái trường này đâu có tính trên đầu ngón tay được ?
"À phải, hình như là cậu ấy thật."
Ấn tượng về cậu trong tâm trí Seonghyeon lúc ấy chỉ mờ mịt như một kí ức về người bạn cũ nào đó mà hắn đã sớm quên sạch từ lâu.
*
"Anh cho người ta tài khoản instagram của nhóc rồi." - Kim Juhoon đã nói như thế với Eom Seonghyeon trong giờ nghỉ trưa. Hẳn là anh sẽ không thấy được vẻ mặt của hắn khi thấy có người nhắn tin với mình đâu, à mà, có thấy thì chắc cũng không quan tâm nữa.
"Anh bị va đầu vào cột điện hả ?"
Eom Seonghyeon gần như rít lên khi nói ra câu đó và nhìn thấy cái mặt tỉnh bơ của ông anh .Đối với Seonghyeon thì điều phiền phức thứ nhất là việc phải kết bạn với quá nhiều người, còn điều thứ hai là ông anh nối khố Kim Juhoon luôn thoắt ẩn thoắt hiện như bóng ma và luôn biết cách nắm thóp hắn. Mà thôi bỏ đi, làm đếch có cái cột điện nào dám va vào đầu anh ta cơ chứ ?
"Thôi đi, đừng tưởng anh không biết chú mày suốt ngày nhìn lén người ta đ-"
"Không phải nhìn lén! Cậu ấy nhìn bảng và em quay lại nhìn đồng hồ!"
"Ừ ừ, chú mày nói gì cũng đúng. Cơ mà, chú mày mà cũng biết để ý người khác hả ?"
Bị thu hút bởi một người trái ngược với mình không phải là chuyện gì lạ lẫm đối với mấy đứa nhóc mới tập tành làm người lớn, cả Eom Seonghyeon cũng vậy. Vào mấy ngày đầu năm học đã có không ít người muốn làm quen với hắn, tất nhiên là đẩy hết qua cho Juhoon xử lý hộ rồi, mà cậu bạn kia thì không nằm trong số đó...
"Con người chứ đâu phải khúc gỗ ?"
Lần thứ ba nhìn thấy cậu ấy là ở trong tiết học đầu tiên của một môn học tự chọn nào đó, hắn nhớ rằng mình ngồi trước cậu bạn đó khoảng hai dãy ghế thì phải.
"À mà cậu ấy tên gì thế ?"
"Hả ? Nhóc nhìn lén như vậy mà không biết tên người ta ?"
Juhoon nheo mắt nhìn hắn như cách mấy vị phụ huynh ở nhà thường đánh giá con cái mình khi phát hiện chúng nó đang để ý đứa bạn nào đó trên lớp. Thằng nhóc này nhỏ hơn anh một tuổi, và anh thì có quen biết với hai người bạn của cậu nhóc mà Seonghyeon đang để ý, cứ như đang bất lực nhìn đứa trẻ con cố gắng giấu giếm chuyện mình thừa biết vậy.
"Ahn Keonho, sinh nhật 14/2, cùng khoá với nhóc, nhưng hình như học khác khoa thì phải, ở câu lạc bộ bơi đấy."
Seonghyeon ngẩn người khi nghe anh nói, chết thật, Kim Juhoon biết thừa hắn sẽ hỏi anh ta về cậu bạn trông có vẻ dễ thương đó trong khi anh ta thậm chí còn không cần bước chân vào giảng đường duy nhất hai người họ ngồi chung.
"Đợi đã, sao anh biết cậu ấy ?"
"Không phải lo, anh không giành giật gì với chú mày đâu."
Mang một bụng câu hỏi về nhà khiến Eom Seonghyeon mất ngủ cả một đêm. Và hậu quả của một đêm bị mất ngủ là suýt đến muộn vào tiết học sáng hôm sau, trời ạ, chắc chắn hắn sẽ không bao giờ nói chuyện với Kim Juhoon vào buổi tối nữa. Giảng đường vào giờ này đã đông nghẹt sinh viên rồi, còn chỗ trống duy nhất là ở ngay đằng trước Ahn Keonho. Thôi thì coi như Kim Juhoon cũng có giúp đỡ gián tiếp nhỉ ?
____
Ôi đcm sao con mã này lại nổi hơn t nghĩ vậy ? Ban đầu không kì vọng lắm đâu, còn định viết thành một con oneshort ngắn ngắn thôi ấy. Mấy mom đọc con uncrush này vì lý do gì vạy ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com