us-bound
câu chuyện trước khi eom seonghyeon đi mỹ.
(!) tất cả bằng tuổi, ngoài các thành viên của cortis tất cả cái tên còn lại bịa.
(!) lowercase, sản phẩm giải trí, không có thật.

𓅰 𓅬 𓅭 𓅮 𓅯
keonho nhớ lại một câu nói mình đã đọc được khi học trong thư viện trường, đại ý rằng điều ngọt ngào nhất là tình yêu, nhưng điều cay đắng nhất cũng là tình yêu. lúc đó nó còn nghĩ: xem các nhà văn này đa sầu đa cảm làm gì, tình yêu có nhiều khúc mắc đến thế sao, hai người tâm đầu ý hợp là được rồi. nhưng khi ngã rẽ của vấn đề đặt trước mặt, lần đầu tiên nó cảm nhận được thế nào là sự cay đắng của tình yêu.
"yêu xa sao..."
nghe keonho than thở về "rắc rối tình yêu" của mình, james đưa ra ý kiến rất chân thành "mặc dù đối với tình yêu đích thực thì khoảng cách địa lý không thành vấn đề, nhưng nếu không thường xuyên gặp nhau, cả hai cũng sẽ cảm thấy bất an đúng không?"
"tao thì không lo seonghyeon sẽ lừa dối đâu" keonho nói "tao chỉ là, có một chút, một chút cô đơn và không cam lòng"
"cô đơn và không cam lòng?"
"keonho nói, seonghyeon không ở bên sẽ cô đơn, nhưng nghĩ đến việc seonghyeon đi mỹ học mà mình không đi được thì thấy không cam lòng" bậc thầy ngôn ngữ kim juhoon giải thích.
james chợt hiểu ra, gật đầu "quả thật, thành tích gpa hiện tại của seonghyeon thậm chí đã vượt qua cả những người có dự định lấy học bổng như chúng ta rồi"
keonho liếc cậu ta một cái, nói: "sao, mày không tự tin vào bản thân à?"
james là người thật thà, cậu ta nói: "không còn cách nào khác, mặc dù tao cũng không cam lòng, nhưng hiện trạng nghiên cứu khoa học cơ bản của hàn quốc là như vậy, so với các chương trình nghiên cứu sau đại học của mỹ thì còn kém quá xa. một người tài năng như seonghyeon, đến môi trường mỹ sẽ có sự phát triển tốt hơn"
"chậc, mày không nói tao cũng biết" keonho thở dài, "vì vậy tao mới cảm thấy không vui chứ, tao vừa hy vọng cậu ấy có sự phát triển tốt, lại vừa không nỡ để cậu ấy đi..."
juhoon thầm đảo mắt trong lòng, nghĩ mùi vị chua chát của tình yêu này sắp hun chết cậu ta rồi. nhưng với tư cách là anh em tốt, cậu phải giúp keonho giải quyết nỗi buồn, vì vậy cậu nói: "tao nghĩ mày không cần quá lo lắng. giáo sư kang không phải đã nói khoa kỹ thuật muốn chiêu mộ mày sao, đó là một phòng thí nghiệm không tồi đâu. mặc dù cách tốt nhất để đạt thành tựu trong ngành khoa học máy tính ở mỹ hiện nay là đi du học và học ở các trường đại học top 10, nhưng các nhà tuyển dụng thực tập sinh kỹ thuật là trên toàn quốc, nếu có thể đạt thành tích nổi bật ở hàn quốc, việc sang mỹ cũng không phải là không thể"
keonho nghe vậy, chớp mắt nhìn juhoon, hỏi: "vậy cần bao nhiêu năm mới thực hiện được?"
"ừm... ít nhất cũng phải bốn năm nghiên cứu cơ bản"
"...haizz" keonho thở dài thườn thượt, "chờ đợi quả thật là dày vò người ta nhất mà~"
"không còn cách nào khác" james cười an ủi nó, "dù sao cũng đã chờ đợi một thời gian rất dài mới đi đến đây. vì vậy, trong khoảng thời gian chờ đợi này keonho mày cũng hãy cố gắng lên để giành được học bổng toàn phần"
keonho gãi gãi đầu, nói: "có lý, đi nào, chúng ta đi ôn thi thôi" nói rồi nó lập tức kéo tay juhoon và james đi ra ngoài ký túc xá.
juhoon và james nhìn nhau ngầm hiểu ý, tâm trạng của thằng này thay đổi nhanh thật.
ahn keonho có cái tật, càng là người mình thích thì càng không thành thật. vì vậy, khi seonghyeon nghe keonho nói họ tốt nhất là không nên gặp nhau trong thời gian này và sắp tới, cậu hơi sững sờ.
"sắp có kỳ thi gì sao?"
"ừm... cũng có lý do này, dù sao thời gian nộp hồ sơ xin học bổng sắp đến rồi"
"còn lý do nào khác không?"
"thì, hơi khó nói" keonho cũng không biết giải thích với seonghyeon thế nào, cuối cùng đành nói: "chẳng phải anh sắp đi mỹ sao, cần phải chuẩn bị nhiều thứ đúng không, nên thời gian này chúng ta đừng gặp nhau nữa"
nghe nó nói vậy, seonghyeon nhíu mày, cậu suy nghĩ hồi lâu về lời keonho nói, cảm thấy một vị đắng chát trào lên cổ họng, mắt cậu cũng nóng rát.
"ờ" cậu cúi đầu nhìn mũi giày mình, nói khẽ: "vậy thì đừng gặp nữa"
keonho thấy cậu thất vọng như vậy, trong lòng cũng có chút không đành lòng. đang định tiến tới ôm an ủi cậu ấy, thì người kia lại giật mạnh dây chuyền trên cổ có treo chiếc nhẫn nó đã mua tặng, vung tay ném ra biển.
"eom seonghyeon, anh điên hả?" nhìn chiếc nhẫn biến mất trong sóng nước, keonho tức chết, nó mang cả giày chạy về phía trước, hét lớn: "anh còn đứng ngây ra đó làm gì, mau đi tìm đi"
seonghyeon lại quay lưng lạnh lùng đi thẳng.
"các cậu có thấy không, seonghyeon hôm nay tâm trạng không tốt?" hôm nay khi làm thí nghiệm, các thành viên nhóm nghiên cứu đã nhận thấy trưởng nhóm của họ có gì đó không ổn. mặc dù bình thường seonghyeon cũng ít cười nói, nhưng hiếm khi cậu ấy nổi cáu. hôm nay cậu ấy lại rất khắt khe với những sai sót trong phương pháp nghiên cứu của đồng đội, yêu cầu tất cả mọi người ở lại kiểm tra thêm.
martin tiến lên đá seonghyeon một cái, nói: "thằng chết tiệt, mày bị sao thế?"
seonghyeon nghiến răng nghiến lợi nói: "nói thêm lời vô nghĩa nữa tao giết mày"
"wow, nóng tính thế, lẽ nào phỏng vấn học bổng thất bại rồi?" martin khoái chí hóng chuyện, seonghyeon liền muốn đá cậu ta. mấy người khác vội vàng chạy đến can ngăn.
"seonghyeon, martin hai người cãi nhau nhau mà!"
"martin, cậu mau qua đây, đừng chọc giận seonghyeon nữa!"
"trưởng nhóm, sắp đến hạn chót nộp bài báo khoa học rồi, chúng ta không thể nội chiến được!"
seonghyeon nhắm mắt hít một hơi thật sâu, "xin lỗi mọi người, buổi họp kiểm tra dữ liệu hôm nay hủy bỏ, ngày mai mọi người tan học đúng giờ đến phòng nghiên cứu"
sau buổi họp, seonghyeon lại gọi martin, jihyuk và saehyun ở lại. martin tưởng thằng này lại muốn đánh nhau với mình, đang định phô trương tài năng để chứng minh mình mới là nhóm trưởng thực sự của cái nhóm này, ai ngờ seonghyeon lại nói: "muốn nhờ các cậu giúp tôi một việc"
martin nghe vậy kinh ngạc nói với hai người kia: "thằng này mà lại nhờ chúng ta giúp đỡ kìa!"
"martin, cậu đừng có hóng chuyện nữa" jihyuk giữ martin lại, rồi quan tâm hỏi seonghyeon: "seonghyeon, chúng tôi cần làm gì?"
"các cậu có biết vớt tìm đồ vật hay sử dụng nam châm vớt đồ dưới nước không?"
"hả?"
đợi mọi người đi theo seonghyeon đến bờ biển gần trường đại học, họ mới biết seonghyeon muốn họ giúp gì.
"này eom seonghyeon, đầu óc mày hỏng rồi à?" martin thực sự không hiểu tại sao cả nhóm lại phải cầm lưới rách vớt nhẫn xung quanh bờ biển, "chỉ là một chiếc nhẫn thôi, mất thì mua cái khác"
"...rất quan trọng"
saehyun hỏi: "có đắt lắm không?"
"...là người yêu tặng"
martin tặc lưỡi, nói: "ai lại đi ném nhẫn người yêu tặng xuống biển bao giờ, không lẽ mày bị đá rồi?"
"...ừm"
lúc này mọi người càng kinh ngạc hơn, eom seonghyeon, người làm say đắm biết bao cô gái, lại bị người ta đá ư?!!
cuối cùng seonghyeon cũng không tìm thấy chiếc nhẫn đó.
thực ra cũng không có gì, chẳng qua là chia tay thôi, một người cả đời không thể chỉ yêu một lần, có lẽ keonho căn bản không hề thích cậu, người đó chưa bao giờ nói lời yêu với cậu.
nhưng trong những đêm trằn trọc, mọi thứ về keonho cứ lởn vởn trong đầu không tan. rõ ràng mình thích cậu ấy nhiều như vậy, tại sao cậu ấy lại muốn chia tay chứ?
vì tôi không đủ lãng mạn? hay vì tôi sắp đi mỹ du học?
càng nghĩ càng tức giận, seonghyeon ngồi dậy, khoác áo khoác vào.
em gái seonghyeon thức khuya viết kế hoạch dự án, chợt nghe thấy tiếng động trong phòng khách, giật mình.
"không lẽ bị trộm?" cô cầm cây lau nhà rón rén đi ra, thì thấy seonghyeon đang thay giày ở hành lang. cô thở phào nhẹ nhõm, hỏi: "anh trai, khuya thế này còn ra ngoài à?"
"đi chạy bộ"
"khuya thế này, ra ngoài không an toàn"
"anh chỉ chạy gần đây thôi"
nghe là biết người này đang có chuyện không vui, cô hơi lo lắng, nói: "vậy em đi cùng anh nhé"
"không cần"
"...chậc, thật là cứng đầu" cô đành chịu với tính cách cố chấp của anh trai mình, "vậy anh nhớ cầm điện thoại theo, có chuyện gì thì gọi về nhà"
"ừ"
trong đêm tĩnh lặng, ánh trăng chiếu rọi khiến mặt đất như được phủ một lớp ánh sáng bạc mỏng manh. gió thổi qua mái tóc trên trán, mang theo chút hơi lạnh, gợi lên những ký ức xưa. trước đây cậu cũng thường đi bộ cùng keonho trên đường, ánh đèn vàng vọt đổ bóng lên mắt keonho, keonho kể về những khái niệm khoa học nó mới biết, seonghyeon cứ nhìn nó như vậy, bên tai văng vẳng tiếng cười của trong trẻo của keonho. nhưng giờ đây, những ký ức tươi đẹp đó lại trở thành một vết sẹo khó phai. seonghyeon nghĩ đến người mình từng yêu sâu đậm đã chia tay với mình, cảm giác mất mát to lớn ập đến toàn thân, như thể trái tim bị cắt thành hàng ngàn mảnh.
có lẽ cậu luôn âm thầm suy nghĩ về sự nghiệp của mình, tìm kiếm phương hướng và mục tiêu, khiến bản thân trở nên mạnh mẽ và dũng cảm hơn, nhưng lại quên mất tình yêu cũng là một phần của cuộc đời. thiên tài nghiên cứu có sự giác ngộ để theo đuổi người yêu, nhưng lại không có cách để bảo vệ tình yêu, từng bước đi đến bây giờ mới phát hiện mình đã đánh mất keonho. rốt cuộc, ai lại yêu một người chỉ biết cắm đầu đi về phía trước chứ. nghĩ lại, hành động ném nhẫn của mình càng trở nên cực kỳ trẻ con, rõ ràng người nên nổi giận là keonho mới đúng.
lòng hổ thẹn và không cam tâm tràn ngập đại não, keonho dần chậm lại bước chân. cậu cảm thấy trái tim mình cần một nơi nương tựa khẩn cấp, nhưng xung quanh trống rỗng, chỉ có gió đêm gào thét. cậu cúi đầu, thấy viên đá dưới chân thật chướng mắt, rồi không chút do dự tung một cú đá mạnh. viên đá bay ra, đập thẳng vào bình xăng kim loại của chiếc xe máy phân khối lớn không xa, tạo ra tiếng động lớn. người đàn ông đang ngồi trên xe máy phân khối lớn hút thuốc bị giật mình, rồi bực bội muốn mắng cái thứ không có mắt nào đã làm phiền sự yên tĩnh của mình. kết quả, quay đầu lại thì thấy một khuôn mặt quen thuộc. "mày là... mày là cái thằng trong nhóm nghiên cứu của keonho, à không phải là bạn trai chứ?... tên gì ấy nhỉ?"
seonghyeon nghe vậy nhìn về phía người đàn ông, chỉ thấy đối phương mặc áo ba lỗ đỏ và quần jeans, nhìn là biết dân chơi xe phân khối lớn, hình như mình không có giao thiệp gì với loại người này...
...không đúng, người này chẳng phải là anh họ của keonho sao?!!
anh ta móc bao thuốc lá ra khỏi túi, ngậm một điếu, rồi lấy bật lửa. khi sắp châm thuốc thì chợt nhớ ra điều gì, lại cất điếu thuốc. cuối cùng, anh ta nhìn seonghyeon, thấy đứa nhóc kia đang cúi đầu không nói, nhất thời cảm thấy buồn cười.
"tao nhớ lúc ở trước đây mày là một người khá thẳng thắn mà, sao hôm nay lại ủ rũ thế?"
"...tôi và keonho cãi nhau rồi"
"ồ, bình thường thôi. cái thằng keonho đó nóng nảy, làm việc đôi khi không nghĩ trước sau, nhưng nó tuy nóng tính nhưng cũng dễ dỗ lắm, mày nói vài lời ngọt ngào là được"
"không đơn giản như vậy"
thấy vẻ mặt rầu rĩ của seonghyeon, anh ta suy nghĩ một lát, trong lòng cũng hiểu sơ qua. anh đã nghe keonho nói mối quan hệ của nó với người tên seonghyeon này rất thân thiết, ít nhiều cũng đoán được thân thiết kiểu gì.
thôi kệ đi, là người lớn thì phải đưa ra lời khuyên đáng tin cậy cho đàn em, anh cũng không thể "thấy chết mà không cứu" đúng không. vì vậy, anh đứng thẳng người, bày ra bộ dạng người lớn, nói với giọng chân thành: "cái thằng keonho đó thích nói ngược, muốn nó biết lòng mày, thì phải nói thẳng với nó" anh vỗ vai seonghyeon, rồi tiếp tục nói: "mấy đứa nhóc tụi mày, cũng nên học cách người lớn giải quyết vấn đề đi"
seonghyeon có chút khó hiểu, cậu nhìn anh ta bước lên xe máy phân khối lớn.
seonghyeon sững người, còn chưa kịp hỏi thêm, anh ta vặn ga. tiếng xe máy gầm rú vang vọng. hóa ra từ trước đến nay mình vẫn chưa hiểu keonho bằng những người quen xung quanh của cậu ấy, tình yêu của mình trong mắt người khác chỉ là trò chơi trẻ con, không lẽ keonho cũng nghĩ như vậy?
nhưng nghĩ kỹ lại, anh họ keonho nói cũng đúng trước đây cậu đã dùng chiêu tấn công trực tiếp để theo đuổi keonho, sao bây giờ lại trở nên nhút nhát, rụt rè thế này, hoàn toàn không hợp với phong cách của cậu! vậy thì, có gì phải sợ, nói thẳng ra chẳng phải xong chuyện sao!
nghĩ thế, seonghyeon lập tức tràn đầy sức sống. cậu chạy vội về nhà, không thèm trả lời câu hỏi của em gái, leo lên xe đạp thể thao của mình và phóng thẳng đến nhà keonho. cơ thể cậu cúi gập, tay nắm chặt, hai chân luân phiên đạp bàn đạp, gió thổi tung mái tóc và vạt áo cậu. cuối cùng cũng đến khu chung cư nhà keonho, cậu dừng xe. thang máy của chung cư cao tầng đang đi lên, cậu không chờ nổi thang máy xuống, liền chạy bộ lên cầu thang. đến khi cậu thở hổn hển đến trước cửa nhà keonho, lại cảm thấy hơi lúng túng. đã muộn thế này mọi người chắc chắn đã ngủ rồi, nhỡ bấm chuông làm ồn người ta thì sao, hơn nữa nếu người mở cửa là bố mẹ keonho, cậu giải thích thế nào khi nửa đêm chạy đến nhà người ta? trong khoảnh khắc, seonghyeon bị sự thất vọng đánh bại, cậu dựa vào cửa nhà keonho, chán nản tự mắng mình một tiếng "đồ ngốc", nhưng trong lòng lại cầu nguyện keonho sẽ xuất hiện trước mặt mình.
có lẽ thần linh thực sự sẽ phù hộ cho những người chân thành. seonghyeon cảm thấy bàn tay đang vịn cửa đột nhiên mất lực, trọng tâm cơ thể cũng không vững, ngã thẳng về phía trước, rồi đâm sầm vào một vòng ôm ấm áp.
keonho gần đây đang phải thi cử, ngoài việc nhờ james và juhoon phụ đạo ban ngày, buổi tối nó còn phải thức khuya ôn tập thêm. tối nay ôn tập muộn nên nó thấy hơi buồn ngủ, bố mẹ cũng không có nhà, nó định ra ngoài mua một ly cà phê, ai ngờ vừa mở cửa ra đã bị đâm trúng. nó bị đâm sầm đến đầu óc hơi ong lên, vừa định hỏi là ai, thì bị đối phương ôm chặt lấy. keonho lập tức đứng thẳng người, "...seonghyeon?!!"
"sao anh lại ở đây?!!"
đối phương lại không trả lời câu hỏi của nó, chỉ ôm chặt lấy nó, rồi nói bên tai nó: "tao không muốn chia tay"
"hả?" keonho sững sờ một chút, khó hiểu nói: "nói gì mà không chia tay..." nhưng nó chưa nói xong, seonghyeon đã hôn lên môi nó. đối phương hôn sâu và gấp gáp, va vào răng keonho, nó kêu đau, nhưng seonghyeon lại giữ chặt đầu nó, không cho cử động. trong khoảnh khắc, keonho cảm thấy có chút bất lực, người này đúng là hơi vô lý, nhưng nó lại không tự chủ được ôm lại đối phương, xoa lưng seonghyeon, cho đến khi cả hai tách ra, hơi thở đều trở nên không ổn định.
"tao thích em, dù thế nào tao cũng muốn ở bên em, vì vậy đừng chia tay với tao!"
keonho hơi ngây người nhìn người trước mặt. có lẽ vì chạy bộ lên cầu thang, seonghyeon nói hơi thở dốc, nhưng ngữ khí lại rất cố chấp. keonho chợt thấy seonghyeon như vậy thật thú vị, thì ra seonghyeon cũng có lúc không bình tĩnh như thế này. nhưng cái tính cách xông xáo này khi yêu đương cũng sẽ gây ra hiểu lầm và rắc rối, nó lại phải nhanh chóng giải thích với cậu ta thôi.
haizz, nhưng cũng không còn cách nào khác, nó chính là thích eom seonghyeon như thế này mà.
thấy keonho thở dài, seonghyeon cảm thấy hơi bất an. cậu nghĩ là lời tỏ tình mạnh mẽ của mình làm keonho không vui, ánh mắt hơi né tránh, đang nghĩ làm sao để keonho hiểu được lòng mình, thì nghe đối phương nói: "đương nhiên là không chia tay rồi, ngay cả khi anh muốn chia tay tao cũng không đồng ý đâu"
seonghyeon bối rối, "vậy em nói dạo gần đây tốt nhất không nên gặp mặt là sao?"
"vì tao phải thi chứ sao?!" keonho gõ nhẹ lên trán seonghyeon, vừa giận vừa buồn cười nói: "anh đó, nghe người ta nói chuyện cũng không nghe hết, vừa đến đã ném nhẫn, rồi quay đầu bỏ đi luôn! dù gì tao cũng là người yêu anh đấy, anh có thể tôn trọng tao một chút được không?"
đột nhiên bị keonho mắng, seonghyeon mím môi, rồi khẽ nói: "xin lỗi" sau đó cậu lại nhớ ra điều gì, vội vàng nói: "cho dù tao đi mỹ, cũng không muốn chia tay em. nếu em cảm thấy yêu xa không an toàn, tao có thể gọi điện cho em mỗi ngày, nghỉ giữa học kỳ và nghỉ hè tao cũng sẽ về để ở cạnh em..."
"này này này, dừng dừng dừng!" keonho cảm thấy ý nghĩ của seonghyeon rất nguy hiểm, "anh đi mỹ là để thực hiện ước mơ nghiên cứu khoa học của mình đúng không?"
"ừm"
"anh sắp phải chiến đấu vì ước mơ rồi, còn nghĩ đến mấy chuyện này à! phải tập trung học tập cho tốt chứ!"
"cái đó... tao vẫn không muốn chia tay em"
thấy vẻ mặt đầy tủi thân của seonghyeon, lòng keonho mềm nhũn. nó xoa tóc seonghyeon, dịu giọng nói: "yên tâm đi, tao sẽ không chia tay đâu, hơn nữa, tao cũng sẽ đi mỹ"
"hả?" seonghyeon ngây người, "em đi mỹ khi nào?"
"chắc phải bốn năm nữa..." keonho nghĩ một lát, "hôm qua giáo sư kang của phòng thí nghiệm tìm tao, nói hy vọng tao gia nhập nhóm nghiên cứu của họ. tao đã nói với ông ấy ý định muốn sang mỹ học tập và nghiên cứu, ông ấy lại quen giáo sư bên đó, sẵn lòng giúp tao giới thiệu. chỉ là so với việc học ở các trường top, học sinh tự do nước ngoài muốn có học bổng toàn phần sẽ khó khăn hơn một chút, nhưng không sao, tao là ahn keonho, chỉ cần tao muốn là nhất định làm được... ê, anh làm gì thế?" lại đột nhiên bị đối phương ôm chặt, keonho có chút khó hiểu. nó vừa định hỏi, thì nghe seonghyeon nói bên tai: "thật tốt quá"
cảm xúc vui mừng như thoát chết truyền qua hơi thở của đối phương vào tai, keonho hơi ngượng ngùng sờ mũi, rồi ôm seonghyeon, vùi mặt vào vai đối phương, nói: "tao không phải vì anh mới đi mỹ đâu nhé, tao cũng vì ước mơ của mình"
"tao biết" giọng seonghyeon trầm xuống, "tao chỉ muốn cảm ơn, cảm ơn em đã không bỏ rơi tao khi theo đuổi ước mơ"
"đương nhiên rồi, hơn nữa anh cũng không bỏ rơi tao mà" keonho nghe vậy cười, nói thêm: "nhưng khiến anh bất an cũng là lỗi của tao, tao định sắp xếp mọi thứ ổn thỏa rồi mới nói cho anh biết, ai ngờ lại làm mọi việc hỏng bét"
"chiếc nhẫn em tặng, tao đã ném xuống biển, tao tìm thế nào cũng không thấy...xin lỗi em!"
"không sao dù gì thì nó cũng chỉ là chiếc nhẫn không có giá trị"
"...nhưng nó là nhẫn em tặng"
"thế ai bảo anh ném xuống biển?"
"..."
thấy đối phương không trả lời được, keonho bật cười thành tiếng, rồi tiếp tục nói: "không sao mà, tao sẽ mua tặng anh cái khác"
seonghyeon không nói gì, chỉ ôm keonho chặt hơn.
nhưng điều này không quan trọng, con đường cuộc đời còn rất dài, họ chỉ vừa mới bắt đầu bước đi, những ngày tháng đồng hành cùng nhau còn rất nhiều. theo thời gian lắng đọng, hai người chắc chắn cũng sẽ trở nên trưởng thành hơn.
sáng sớm hôm sau, em gái seonghyeon mở cửa ra thì thấy anh trai mình với vẻ mặt tươi tắn, rạng rỡ như gió xuân. cô cảm thấy khuôn mặt đẹp trai này sắp làm cô lóa mắt đến nơi. cô đưa tay che bớt ánh sáng, rồi nhớ lại tối hôm qua người này gọi điện nói sẽ ngủ lại nhà người yêu, sự tò mò lại nổi lên:
"thế nào, đêm qua ở bên người yêu có tốt không?"
"tuyệt"
"...không hiểu sao thấy anh vui thế này em lại muốn đấm anh một cái" cô tặc lưỡi, rồi lại nở nụ cười, "nhưng mà tốt thật, anh trai và người mình thích đã tâm đầu ý hợp"
seonghyeon gãi gáy, nói: "ừ anh cũng cảm thấy thật tốt"
thời gian trôi qua nhanh hơn ta tưởng.
ngày tiễn, keonho không đến nó vốn dĩ là người như vậy, không thích những cảnh chia ly, ngay cả khi seonghyeon đi hội nghị nghiên cứu sinh quốc gia, nó cũng không đích thân ra tiễn. nhưng cũng giống như lần đó, tối hôm trước nó đã đưa cho seonghyeon một lá thư và một cái hộp nhỏ màu đen, dặn dò seonghyeon chỉ được mở sau khi lên máy bay.
khi máy bay ổn định, seonghyeon cầm chiếc hộp nhỏ lên. chỉ cần mở ra, cậu đã sững sờ tại chỗ, bên trong hộp là một chiếc nhẫn nằm yên lặng.
đó là chiếc nhẫn keonho đã tặng cậu, chiếc nhẫn cậu đã giận dỗi ném xuống biển vài tháng trước. trong đầu cậu chợt hiện lên hình ảnh keonho xắn ống quần lội biển tìm nhẫn, vừa lầm bầm chửi rủa vừa rất lo lắng. nhớ đến khuôn mặt cau mày bĩu môi đó, seonghyeon không nhịn được cười thành tiếng. cậu cẩn thận cất chiếc nhẫn đó đi, rồi cầm lá thư, mở ra, nét chữ quen thuộc đập vào mắt, như thể giọng nói của keonho đang từ từ vang lên bên tai cậu.
[seonghyeon thân mến,
chúc mừng anh đã tiến thêm một bước gần hơn đến việc thực hiện ước mơ nghiên cứu khoa học của mình!
anh quả nhiên là một người vô cùng mạnh mẽ và kiên định, từ hồi trung học đã vậy, luôn dũng cảm tiến lên vì ước mơ của mình. sự dũng cảm và nhiệt huyết này cũng khiến tao cảm thấy rạo rực. tao nghĩ nếu người yêu mình đã dũng cảm theo đuổi ước mơ đến thế, thì tao còn lý do gì để không tiến lên phía trước? tao cũng yêu khoa học như anh, và muốn cống hiến cả đời mình cho ước mơ nghiên cứu. có lẽ phía trước sẽ có muôn vàn khó khăn, nhưng tao nghĩ, chỉ cần tao kiên trì, tao nhất định sẽ nhìn thấy những phong cảnh khác biệt. lúc đó, tôi hy vọng người đứng bên cạnh tao chính là anh.
vì vậy, đừng coi thường tao nhé, tao cũng sẽ cố gắng hết mình vì ước mơ, sớm muộn gì tao cũng sẽ đến mỹ, nên để không thua tao, anh cũng phải nỗ lực đấy!
còn về khoảng cách và thời gian, tao nghĩ đó không phải là vấn đề. khoảng cách giữa mỹ và hàn quốc chẳng qua là dài hơn một chút mà thôi. dù sẽ có một thời gian không gặp nhau, nhưng tao nghĩ đó là cơ hội mà số phận ban cho chúng ta để nhìn lại và lắng đọng. một mình sang mỹ có thể sẽ có lúc khó khăn và cô đơn, nhưng hãy tin tưởng vào tình yêu của chúng ta dành cho nhau và sự kiên trì theo đuổi ước mơ. lần gặp lại sau, chúng ta hãy lao về phía nhau và ôm thật chặt nhé!
còn nữa chiếc nhẫn mà tao đã khó khăn tìm được, anh thử mà ném nó xuống biển lần nữa xem, cái đồ bốc đồng nhà anh!
cuối cùng, tao thích anh, rất rất rất thích anh!
ahn keonho]
"ha, tao cũng rất rất rất thích em..." seonghyeon lẩm bẩm, cậu ngẩng đầu nhìn qua cửa sổ. bầu trời xanh thẳm, những đám mây vô tận như một tấm chăn bông trắng xóa phủ lên mặt đất. và lúc này, keonho đang đứng bên ngoài sân bay, nhìn máy bay xuyên qua từng mảng mây trắng, để lại một vệt rõ ràng, khẽ chúc phúc cho người yêu:
"cố gắng lên nhé, seonghyeon~"
end.
— xin lỗi những ai đã đọc cái fic như chọc vào mắt này vào nửa đêm hôm qua và rạng sáng hôm nay huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com