01.
em là một người rất thích seonghyeon.
và có vẻ là sắp đến yêu luôn.
đến mức mà bạn bè em chúng nó còn than thở vì ngày nào cũng phải nghe em seonghyeon seonghyeon, không thì sẽ là văn mẫu.
- hôm nay nó...
mà bản thân em cũng chẳng hiểu được vì sao lại thích cái thằng má lúm ương bướng kia đến vậy.
nó chỉ đơn giản là bạn thân em.
thích skinship với em.
và chính cái quả sở thích như vậy khiến em nhiều lúc cũng thắc mắc mối quan hệ của hai đứa rốt cuộc là gì.
nhưng mà thật sự cái vấn đề nó khó nói quá.
tự dưng hỏi bọn mình là gì của nhau thề sượng trân lắm ấy.
em cảm giác hình như nó biết cái vụ tày trời này rồi thì phải.
dạo này em cũng chả nói chuyện với nó mấy vì ngượng, nói đúng ra là sợ nó kì thị.
đi chơi thì cũng toàn chỉ đi một mình hoặc cùng lắm đi với mấy đứa bạn thôi.
mà bên kia nó có vẻ nhìn em như vậy cũng chả mảy may quan tâm.
thế nên là giờ nhìn như dỗi nhau ấy.
mà mai ngày lễ tình nhân rồi.
cứ tình hình thế này là bạn bè có khi còn khó giữ nói chi là tiến thêm bước nữa.
em hạ quyết tâm phải tỏ tình cho bằng được.
thế là tối hôm ấy có một ahn keonho thức trắng đêm chăm chú xem công thức, mắt cứ díu lại nhưng phải véo tay mình tự nhắc bắt buộc phải làm bánh cho người kia.
em mày mò hết cái này đến cái khác, chuẩn bị đủ công đoạn để có thể chế tạo ra những chiếc bánh ngon nhất.
em đổ bột mì mà quá tay thành ra bay hết vào mặt.
em mặc kệ nhào bột rồi để vào khuôn, rắc chút ít trái tim lên trên đó, cũng như tấm lòng của em đặt vào.
hồi hộp bật lò nướng, em ngồi canh bên cạnh.
mắt nhắm mắt mở, rồi gục lúc nào không hay.
đến lúc em ngửi thấy mùi khét hăng hắc xộc lên gần đó mới hốt hoảng bừng tỉnh.
lớ ngớ mặc kệ không đeo găng tay mà cứ thế mở thẳng lò nướng ra.
hỏng hết một lượt, không chiếc nào nguyên vẹn.
hầu hết là đen thui cả, có mấy cái thì còn xém xém vệt cháy bên rìa, sắp hết cứu nổi.
- ôi..
em đập tay vô trán, thầm trách bản thân mình sao lại vụng về đến thế.
- đen hết rồi..
- không biết làm như nào bây giờ thì được nữa....
- à!
chợt nhớ nhà còn chút bột mì với hai thanh chocolate mới tậu từ sáng, em vui mừng lấy ra.
nhưng vừa nãy em đã lỡ dùng hết số trứng ít ỏi và mấy hộp sữa rồi.
vội ngó siêu thị đối diện, may mắn biển hiệu vẫn còn sáng đèn.
em thầm cảm ơn trời rồi chạy sang lựa nhanh vài món.
- sữa, trứng, cacao, dâu tây, hạt điều,....còn gì không nhỉ ?
- dạ cô ơi cho con thanh toán ạ
- của con hết hai trăm chín
- mà đêm rồi nguy hiểm lắm nên thôi cô bớt cho hai chục đấy, sau đừng đi đêm nữa nhé.
- dạ con cảm ơn cô nhiều ạ, con chuyển rồi nha cô
- con chào cô con về ạ
bóng lưng em khuất dần, bà chủ ngao ngán lắc đầu.
- cái thằng bé này lần nào cũng vâng mà có thấy sửa đâu..
khoá trái cửa, em lấy nước ra bát rồi đổ bột vào đánh đều cho đến khi hỗn hợp sánh lại.
để bột trong tủ lạnh khoảng ba mươi phút, em sơ chế nốt phần còn thiếu.
dâu tây với hạt điều thái nhỏ làm nhân, còn bột cacao thì em để tạm vào bát, đợi bánh nướng xong mới rắc trang trí cơ.
mòn mỏi đợi chờ một hồi cuối cùng bột cũng tạm ổn, em nhào rồi cố gắng nặn thành mấy hình trái tim bé bé rồi phủ cacao lên.
nom cũng dễ thương lắm.
bật lò nướng, em cẩn thận đưa từng chiếc vào một.
lần này em mở to mắt mà căn chỉnh nhiệt độ, sợ lại xảy ra sự cố không đáng có một lần nữa.
đóng lò vào rồi em mới yên tâm mà nghỉ ngơi một chút.
tấm thiệp valentine em viết để trên hộp giờ bị bột mì làm cho không nhìn nổi chữ.
em đành ngậm ngùi viết một cái khác, đem tấm lòng của em đưa hết vào bức thư ấy.
- ngày mai đến sớm đi mà..
hai phần vì là sinh nhật em, tám phần còn lại dành cho người mà ai cũng biết.
tích.
bánh chín rồi.
em mở lò nướng ra, nhìn thành quả của mình mà lòng không kìm được vui sướng.
em có làm riêng một cái để thử vị bánh, phòng trường hợp từ lãng mạn thành lãng xẹt thì chết.
vỏ bánh mềm, ẩm, không bị xốp.
vị dâu thì chua chua ngọt ngọt, tạo nên cho người ăn cảm giác hạnh phúc chẳng thể tả.
nói chung là tuyệt vời !
keonho nghĩ bụng là thể nào sáng mai seonghyeon nhận món quà này cũng sẽ rất hạnh phúc cho mà xem.
thế là em gói tất cả vào hộp quà định mệnh ấy rồi cất vào cặp.
em mệt quá thế là cứ ngả lưng thiếp đi luôn.
thời gian thật nhanh làm sao.
mặt trời dần lên, mây dần lấp ló.
trời sáng rồi.
- cún ơi dậy đi
mẹ em gõ gõ cửa bên ngoài rồi đi vào bếp.
thì cùng lúc ấy em mở cửa.
đầu tóc bù xù, mắt thì thâm quầng lên chẳng khác nào gấu trúc.
- qua cún lại thức khuya đúng không.. nhắc bao lần rồi không nghe hả ?
- mà cái đống này là sao đây ?
- dạ...
- khai đi rồi mẹ dọn cho.
- mẹ không mắng cún đúng hong ạ ?
- ừ nói đi.
- toàn là nguyên liệu làm bánh hết nên không qua mắt được mẹ đâu.
- hôm nay lễ tình nhân làm tặng cho ai hả cún ?
- dạ..bạn seonghyeon ạ
- cái gì ?
- sao mẹ bảo không mắng mà..
- cún tặng thằng đó à ?
- may quá !
em nghệch mặt ra.
- dạ ?
- đúng là cún nhà mình có gu đấy
- thằng bé từ nhỏ đã đẹp trai rồi xong lớn lên trổ mã trông ưa nhìn lắm, lại còn học giỏi với biết chơi nhiều bộ môn thể thao.
- mà cũng cao ráo cơ.
- on ưởn mẹ kì thị....
em nói trong tình trạng miệng đầy kem đánh răng, nên giọng có hơi khó nghe.
- ôi dào mấy cái này mẹ kì thị làm gì ?
- miễn con hạnh phúc là được
- ngày xưa trong lớp mẹ cũng có mấy cặp nam nam, mà hầu hết yêu nhau dễ thương lắm nên không phải lo đâu ông tướng ạ.
- mà làm gì thì làm nhớ đừng bỏ bê việc học là được nhé
- dạ vầng
đánh răng xong em vào thay đồng phục, vuốt vuốt lại cái tóc cho nó đẹp trai sáng láng rồi xách cặp đi.
- thưa mẹ con đi học ạ !
- ừ đi học vui vẻ
em ra chỗ trạm xe buýt ngồi chờ chuyến xe.
- đến nhanh ghê
em nhanh nhảu bước lên, chọn một chỗ phù hợp còn lại rồi ngồi xuống.
vì hôm qua thức muộn quá thế là giờ lên xe em thiếp đi luôn.
vốn tưởng là chỉ có em với mấy người khác như bình thường thôi, nhưng hôm nay xuất hiện thêm một người nữa.
là seonghyeon.
nó lên chuyến hôm nay.
cả xe buýt chật ních, còn mỗi chỗ cạnh keonho là trống, người kia còn đang ngủ nên chẳng biết gì.
đúng là cái nết dễ ăn dễ ngủ có khác.
nó đành ngồi xuống, mà cảm thấy hơi..
sau khi biết là bạn thân thích mình là cũng sốc, cũng choáng, cũng đau đầu nhưng không phải ngại.
nó thấy em né nó nên nó né cùng luôn.
tránh mặt nhiều quá, giờ không ba mặt một lời được.
vì cứ nhìn nhau là ngượng.
xe đạp nó hôm nay bị trục trặc, không lái nổi.
cái quả lý do xe đến nông nỗi này thì bựa lắm, nó không dám nói đâu.
chọc chó rượt xịt cả lốp xe thì bố ai dám kể.
bất đắc dĩ mới đi xe buýt đấy, không phải vì muốn gặp bạn kia đâu.
nhìn em ngủ như cục bông tròn ủm.
em say giấc nồng rồi thì chả biết trời trăng gì đâu.
mà cũng trộm vía phết, nó nhìn cái má kia muốn xoa xoa ghê cơ, chỉ sợ đối phương tỉnh thôi.
thế là nó mới đánh liều xoa chút xíu rồi ngại quá lại bỏ ra.
nhưng mà dạo này bạn của nó mất má phính rồi.
seonghyeon nhớ không nhầm thì nếu nó không nhắc em thì em cũng chẳng thèm ăn trưa.
tình trạng này kéo dài đến mức nó phải doạ em là nếu bây giờ em không ăn là nó nghỉ chơi.
vì vậy em mới ăn đấy chứ.
mà lơ nhau là em cứ thích lặp lại cái thói quen chả tốt đẹp gì đấy thôi.
nó thở dài, lấy trong túi áo ra hộp sữa rồi lén để vào cặp người kia.
đột nhiên em cựa quậy một chút khiến nó để ý.
em có vẻ không thoải mái vì cổ đau nhức, trên đó vẫn còn vết bầm do vụ ngã cầu thang mấy tuần trước.
hôm ấy cả người em xước xát đầy mình, đến lúc ở phòng y tế bạn nó gọi cho nó mới biết.
mà có vết này nặng nhất nên lâu khỏi.
thế là nó đưa tay đỡ em gục xuống vai mình.
- ngủ ngoan.
rồi nó cũng ngủ luôn.
một lúc lâu sau cảm thấy đối phương đã vào giấc em mới he hé mắt ra, cười khúc khích.
chắc chắn là nó cũng thích em rồi thì mới làm như này chứ.
bình thường bạn bè nó chả bao giờ nhẹ nhàng được như này đâu.
vậy thì chắc keonho không phải là bạn bè rồi.
bỗng em nhớ đến một ký ức từ lâu.
mặt em sắp thành cà chua chín đến nơi rồi.
đợt đầu năm bọn lớp em có cùng nhau liệt kê những việc mà bản thân sẽ làm với người yêu trong tương lai.
đứa thì thường xuyên ôm người yêu mình, đứa thì tặng hoa, đứa thì nấu ăn cho nó tình cảm,...
em thì thích làm bánh hoặc đồ handmade tặng vì đó là cách em thể hiện tình cảm trân trọng đối phương.
còn nó chỉ nói một câu.
- cho người yêu dựa vai mình ngủ, nhẹ nhàng mà lãng mạn phết đấy
và em thì đang dựa vai nó, mùi hương gỗ trầm của nó còn thoang thoảng quanh đầu mũi em.
thế là sao nhỉ ?
không biết nó có nhớ không, nhưng chưa gì em đã cảm thấy nó sai sai rồi nhé.
hành động này nó bảo chỉ làm với người yêu thôi mà ?
vậy thì như này, chẳng khác nào gián tiếp nói em là người thương nó.
nhỉ ?
không khí bắt đầu trở nên nóng nực, không biết là do đông người hay do thứ gì đó khác len lỏi trong lòng keonho.
_____
bí mật sẽ được bật mí th =)))
chap dài nhât từ trước đến g mng ah 🤸
giữ lời hứa vơi nhà mình nè hihi 😁 😁
fic mới thiệc hông giởn ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com