Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 1: May mắn hay xui xẻo?



Trong con phố nhỏ nằm hiu hắt ở một nơi nhộn nhịp của Seoul dạo này dấy lên một tin đồn lạ.

Dạo gần đây ở khu phố nhỏ ở góc khuất của Seoul, nơi chẳng có mấy ai quan tâm đã xảy ra những vụ giết người lạ kỳ. Người ta bảo nạn nhân trong các vụ án thường có vết cắn sâu hoắm ở cổ, hoặc cổ tay và bằng một cách kỳ lạ nào đó. Các nạn nhân như thể bị hút khô hết máu biến thành cái xác khô dù chỉ tử vong trước đó vài ba phút. Cùng một địa điểm, cùng một phương thức hành động nhưng lại chẳng có một dấu vết nào đọng lại.

Keonho biết rằng đây chẳng phải một vụ giết người đơn giản như mọi người nghĩ nhưng phần thưởng lại đến bảy trăm triệu. Chỉ có thằng ngu mới không nhận!

Trời sập tối, Keonho đứng từ phía sân thượng tòa nhà đối diện với địa điểm các nạn nhân bị sát hại. Cậu nheo mắt nhìn chiếc ống nhòm trên tay, con đường trống trơn không một bóng người. Có thể là vì người dân quá sợ hãi với vụ việc gần đây nên cứ tầm bảy tám giờ tối là họ đóng cửa không ra khỏi nhà, nhưng nếu không có người dụ tên sát nhân ra thì chẳng thể nào bắt được hắn. Vậy nên... Keonho quyết định trở thành con mồi.

Cậu nhét cây súng vào trong lớp áo da dày, một chiếc dao được nhét ở trong đôi bốt cao đến bắp chân. Vì không xác định được tên sát nhân mạnh hay yếu, cũng không đoán được vũ khí hắn dùng nên cậu chỉ có thể chuẩn bị tạm như vậy. Mức độ khó của nhiệm vụ tương đương với mức thưởng, Keonho chẳng dám lơ là như những lần trước nữa.

Ngay khoảnh khắc vừa bước ra khỏi toà nhà, Keonho đã cảm nhận được một cơn gió lạnh xẹt ngang qua, nhưng cái lạnh buốt này thật kỳ lạ giữa những ngày cuối xuân. Keonho ừa đi vừa cẩn thận quan sát, không biết tên hung thủ sẽ tấn công từ phía nào.

/SOẠT

Một tiếng động lớn khiến cậu giật mình quay lại.

Không có ai.

Keonho tiếp tục đi, tập trung lắng nghe, cậu không tin vào chuyện tiếng động lúc nãy là do chuột hay mèo nhái gì đó gây nên.

/SOẠT

Keonho cận nhẹ dù cho không đeo kính nưng đủ để nhận thấy được một bóng đen vừa xoẹt qua trước mắt mình nhanh như một tia chớp. Anh lập tức rút súng vào tư thế chiến đấu nhưng cái bóng này quá nhanh và nó cứ liên tục chạy qua chạy lại, cứ như thế là... nó đang trêu đùa con mồi trước khi giết vậy.

"Con mẹ nó chứ" Keonho bực dọc mắng một tiếng, nhìn chăm chú vào từng chuyển động của bóng đen, tay cậu nhanh thoăn thoắt rút súng ra chĩa về phía vật thể kỳ lạ kia.

/ĐOÀNG

Một viên, không trúng. Một viên nữa, vẫn không trúng.

Đạn gần hết, cửa tử cũng đến gần, Keonho chỉ có hai lựa chọn. Một là tự kết liễu chính bản thân mình, hai là cầm con dao được nhét dưới chân lao đến làm hết những gì mình có thể có thể sống có thể chết. Tùy thuộc vào độ may mắn.

Nhưng có lẽ hôm nay cậu khá xui xẻo.

Cáibónglậptức chạy rađằng saucậu,từ tay lấy ra một vật sắc nhọn cào rách một mảng phía sau lưng Keonho, khiến cậu thét lên đầy đau đớn. Cái bóng hẳn kiêu ngạo từ từ bước tới phía cậu, cái thân hình to lớn của nó che lấp đi ánh sáng của trăng chiếu rọi.

Không biết từ khi nào, cái bóng đen ấy đã đứng trước mặt cậu. À có lẽ Keonho nên đổi cách gọi, chẳng phải "bóng đen" đó là một người đàn ông đang khoác trên mình một chiếc áo choàng màu tối đen.

Hắn đứng ngược với ánh trăng sáng, khiến Keonho chẳng thể thấy rõ mặt mày. Cậu chỉ có thể nhận thấy được mùi máu thoang thoảng ở đầu mũi trên người hắn và cơn đau truyền tới từ sau lưng.

"Tôi thắc mắc sao một con người yếu đuối gầy gò như anh lại đi lang thang vào giữa đêm, hẳn nhìn vào tình huống gần đây thì cũng nên tự biết thân biết phận mà chui rúc trong cái ổ bẩn thỉu của mình đi chứ." Hắn ta lên tiếng, chất giọng non nớt như thiếu niên chỉ tầm mười bảy mười tám tuổi. Trái ngược lại với chất giọng trẻ trung, giọng điệu của hắn lại có chút khinh khỉnh kiêu ngạo.

Keonho có chút sợ hãi, dù đã làm công việc này suốt hai, ba năm qua nhưng đây là lần đầu tiên cậu thật sự cảm nhận được cái chết đang cận kề đến như thế nhưng sự khát khao sống còn và mức tiền thưởng cao ngất lại khiến Keonho trong một phút giây nào đó nghĩ rằng: có nên lợi dụng lúc tên này đang yếu ớt mà đâm một nhát chính xác ở động mạch hay không?

Ngay lập tức một lực mạnh đè ép hai bên má của cậu, hắn ta bóp chặt miệng của Keonho khiến dòng suy nghĩ của cậu bị cắt ngang, ánh mắt của hắn ngày càng sắc lạnh hơn.

"Lũ con người thường nghĩ chỉ cần chúng trốn trong nhà thì sẽ có thể được an toàn, một suy nghĩ dốt nát làm sao. Nếu bọn ta muốn, mấy căn nhà của bọn ngươi còn chẳng xứng được gọi là chướng ngại vật" Hắn gầm nhẹ, tăng lực mạnh ở tay hơn rồi lại nói tiếp "Cậu có biết ánh mắt lúc nãy anh nhìn tôi không? Sự sợ hãi, sát ý, mọi thứ cậu suy nghĩ đều được viết lên trên mặt."

Keonho ngỡ ngàng trước những lời nói của hắn, chỉ là một tên sát nhân nhưng lại mang đến sự đàn áp của kẻ bề trên như một tên quý tộc đang nói chuyện với một kẻ thường dân.

"Này ở phía kia, tôi thấy có hai kẻ lạ mặt đứng ở đấy!!" Một giọng nói vang lên từ phía sau, có lẽ là của người dân hoặc là của một cảnh sát tuần tra đi qua và kéo theo đó là những tiếng kêu, ánh đèn pin của một nhóm người.

Keonho cho rằng, ít nhất thần xui xẻo cũng không quá tàn nhẫn với mình nhỉ?

"——Tsk, coi như cậu may mắn." Hắn khó chịu tặc lưỡi, dứt khoát thu lại cánh tay đang chèn ép hai bên má của cậu.

Vài giây trước khi ngất đi, Keonho nhìn thấy được trên bàn tay hắn có một dấu ấn kỳ lạ hình giọt nước.

"Bảy trăm triệu của mình" Nó thì thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com