13,
Năm năm sau ,
Thành phố vẫn vậy, vẫn những cơn mưa rào bất chợt đổ xuống những con ngõ nhỏ rợp bóng cây , Keonho đứng trước gương, thắt lại chiếc cà vạt đen trang trọng. Cậu khẽ mím môi, cổ họng hơi rung lên ,
"Một... hai... ba..."
Giọng nói phát ra từ khuôn miệng cậu khàn đặc, khô khốc như tiếng lá rụng trên sân gạch, nhưng đó là một âm thanh thực thụ ,
Sau ba cuộc phẫu thuật đau đớn và hàng ngàn giờ tập vật lý trị liệu bằng số tiền từ một "nhà hảo tâm ẩn danh" gửi vào quỹ từ thiện năm đó, Keonho đã nói lại được ,
giờ đây là một phiên dịch viên ngôn ngữ ký hiệu xuất sắc, chuyên giúp đỡ những đứa trẻ khiếm thính hòa nhập cộng đồng. Cậu dùng giọng nói mà Eom Seonghyeon từng khao khát được nghe nhất để đi kể chuyện cho những người không thể nghe ,
Nhưng trong suốt năm năm qua, Keonho chưa một lần gọi tên " Seonghyeon ". Cái tên đó giống như một vết sẹo lồi, chạm vào là nhói buốt tận tâm can ,
Chiều nay, khi vừa trở về nhà sau một buổi dạy, mẹ cậu đưa cho cậu một kiện bưu phẩm bám đầy bụi đất, không có địa chỉ người gửi, chỉ có dòng chữ nguệch ngoạc ,
"Gửi tần số duy nhất của tôi."
Tay run lên bần bật. Cậu mang kiện hàng vào phòng, đóng chặt cửa lại. Bên trong là chiếc radio cổ bọc trong lớp vải nhung xanh – kỷ vật duy nhất của Eom Seonghyeon , kèm theo đó là một cuốn băng cassette cũ kỹ và một lá thư đã ố vàng vì thời gian ,
Keonho run rẩy mở lá thư ra. Nét chữ của Eom Seonghyeon không còn rạng rỡ như xưa, nó xiêu vẹo và đứt quãng ,
" Keonho , khi em nhận được cái này, chắc đã nói lại được rồi đúng không? Tớ xin lỗi vì đã dùng số tiền bẩn thỉu đó để đổi lấy giọng nói cho em, nhưng đó là cách duy nhất tớ có thể trả nợ. Tớ đã đi rất xa, đến những vùng núi cao nơi sóng điện thoại còn không tới được. Tớ làm tình nguyện viên xây trường, tớ dạy lũ trẻ đá bóng , tớ cố gắng làm thật nhiều việc tốt để rửa sạch cái tên ' Eom Sungmin' trong máu mình. Nhưng Keonho ơi, tớ càng cố quên, tiếng 'lạch cạch' của chiếc vòng gỗ đêm đó lại càng vang lên trong đầu tớ rõ hơn bao giờ hết..."
Keonho lặng người , cậu vội vàng nhét cuốn băng vào chiếc radio cũ. Tiếng rè rè quen thuộc vang lên, tim đập dồn dập ,
Cậu chờ đợi một lời xin lỗi, một lời yêu thương, hay thậm chí là một lời tạm biệt từ Seonghyeon,
Nhưng không có gì cả ,
Trong suốt 30 phút của cuốn băng, tuyệt nhiên không có một tiếng người ,
Chỉ có tiếng thình thịch... thình thịch... đều đặn và mạnh mẽ. Đó là tiếng nhịp tim của Eom Seonghyeon được thu âm trực tiếp qua ống nghe y tế ,
Giữa những nhịp đập ấy, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng gió rít qua khe núi và tiếng cười đùa xa xăm của lũ trẻ vùng cao ,
Seonghyeon không nói một lời nào, vì anh biết giọng nói của mình chính là nỗi đau của Keonho , anh dùng nhịp đập của sự sống để nhắn nhủ rằng ,
" Tần số của tớ vẫn luôn hướng về em , dù tớ không dám lên tiếng."
Ở cuối cuốn băng, âm thanh bỗng trở nên hỗn loạn. Tiếng đất đá sạt lở, tiếng hét thất thanh và một tiếng rầm kinh hoàng xé toạc không gian. Sau đó là sự im lặng. Một sự im lặng vĩnh hằng còn đáng sợ hơn cả mười năm câm lặng của Keonho ,
Trong kiện hàng còn có một tờ báo cắt rời từ ba năm trước ,
"Một tình nguyện viên trẻ tuổi thiệt mạng khi cố gắng cứu ba đứa trẻ trong vụ sạt lở đất tại vùng cao Tây Bắc. "
Danh tính được xác định là Eom Seonghyeon ,
Keonho quỵ xuống sàn nhà, chiếc radio rơi khỏi tay cậu, vỡ tan tành. Cuộn băng cassette bị sổ ra, những dải băng đen nhánh rối tung như định mệnh nghiệt ngã của họ ,
Lần đầu tiên sau năm năm, Keomho mở miệng. Cậu muốn hét lên, muốn gọi tên Eom Seonghyeon cho cả thế giới này nghe thấy , muốn nói rằng cậu đã tha thứ từ lâu, rằng cậu yêu anh hơn cả sự căm thù ,
" Sean cool , Sean ơi , Seonghyeon ơi "
Giọng Keonho vỡ vụn, khàn đặc. Cậu gọi đi gọi lại cái tên đó giữa căn phòng tối om ,
Nhưng không có mặt trời nào đáp lại. Không có cái nắm tay nào sưởi ấm cho cậu nữa ,
Eom Seonghyeon đã thực hiện đúng lời hứa của mình ;
anh đã mang theo sự thật bẩn thỉu đó xuống lòng đất lạnh lẽo , đã trả lại giọng nói cho Keonho , nhưng lại mang đi người duy nhất mà cậu muốn nói chuyện cùng ,
Keonho cầm lấy chiếc vòng gỗ đã đứt lìa nằm trong hộp, cố gắng nối lại nhưng vô ích. Hai mảnh gỗ không bao giờ có thể chạm vào nhau để phát ra tiếng lạch cạch nữa ,
Mười năm im lặng để đổi lấy một tình yêu rực rỡ dưới nắng hạ. Và cả một đời âm thanh còn lại để đổi lấy một bóng ma trong ký ức ,
Keonho bước ra ban công, nhìn lên bầu trời đêm đen kịt. Thành phố lên đèn lung linh, nhưng tần số của mặt trời đã tắt lịm mãi mãi. Cậu đưa tay lên ngực trái, nơi nhịp tim đang đập dồn dập trong sự cô độc tột cùng ,
"Tớ nghe thấy rồi, Seonghyeon ơi. Tần số của cậu , tớ nghe thấy rồi !"
Mưa lại bắt đầu rơi. Cơn mưa rào mùa hạ năm mười tám tuổi dường như chưa bao giờ tạnh trong lòng Keonho , Nó cứ thế xối xả, cuốn trôi đi những giấc mơ dang dở của hai đứa trẻ tội nghiệp dưới chân tháp truyền hình cũ kỹ ,
,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com