Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

04.

14:03

Reng reng reng..

Tiếng chuông ra chơi inh ỏi reo lên, hối thúc đồng loạt các học sinh mau xuống sân trường. Không ai rảnh cả, mọi người ai nấy đều chen chân xuống cầu thang. Như mọi ngày.

Keonho vẫn ngồi trong phòng, dường như công việc vẫn chưa được hoàn thiện. Em tập trung nhìn vô màn hình, cố gắng hoàn thiện bản cuối cùng.

- Xong!


Vừa đặt điện thoại xuống, em ngả lưng xuống ghế thì..

Cốc cốc

Tiếng gõ cửa đồng lúc với tiếng mở cửa. Seonghyeon hắn ló đầu vào, nhìn thấy em thì hai chiếc má lúm hiện rõ lên cùng nụ cười.

- Keonho

Hắn từ từ đóng cánh cửa rồi bước vào trong, trên mặt hiện rõ sự vui vẻ.

- Sao đến sớm thế.

- Nhớ thì đến thôi.

Keonho em đóng máy tính lại, tay dọn dẹp sạch đống giấy tờ trên bàn, rời khỏi vị trí rồi cất mấy thứ đồ linh tinh đó vào tủ kính.

Hắn cứ lẽo đẽo đi theo sau em, chưa rời em quá 1 bước.

- Đi theo tao hoài vậy

- Có biết làm gì đâu

Hắn phụng phịu nhìn em, tỏ vẻ giận dỗi.

Bất lực nhìn "của nợ" trước mắt mà em thở dài. Với tay hớt đại 1 quyển sách trên kệ rồi đưa hắn.

- Đọc không?

- ...Cũng được.

Seonghyeon cầm lấy quyển sách từ tay em, ngồi yên dưới đất mà chăm chú đọc.

...

Choang

Tiếng mảnh thuỷ ting vỡ chói tai vang lên, dội khắp căn phòng. Hắn nhanh chóng ngước mắt lên, sàn nhà tràn ngập vụn thuỷ tinh 1 vùng.

Nhưng thứ hắn quan tâm chỉ có em.

Keonho em đang trên cầu thang dốc để lấy sách chỗ cao hơn, vô tình để chiếc bình hoa rơi xuống, thì ra như vậy mới có cảnh này

- Chết mẹ...

Em vội đi xuống, sợ hãi mà nhặt lên những mảnh thuỷ tinh ấy, không để ý bàn tay đang dần rỉ máu.

Không chậm, bàn tay Seonghyeon chớp mắt đã nắm chặt tay em.

- Làm cái gì vậy hả?

- Cái bình này cô quý lắm á...

- Tao đang nói là mày có để tâm đến tay mày không? Ahn Keonho

Giọng hắn gằn lên, lúc này em mới để ý đến bàn tay của em. Màu đỏ hoà với da tay, mùi tanh lấm lên những mảnh vỡ lấp lánh.

- Ah...

Giờ em mới cảm nhận được cái gọi là đau. Thả toang những mảnh vụn trên tay.

Hắn nhìn tất nhiên là xót, luống cuống đi tìm hộp trị thương. Lau vội máu trên tay em rồi băng vào.

- Sean..

- Ngồi yên đấy

Keonho nhìn hắn lo lắng cho bản thân mà bất giác miệng nhoẻn lên cười. Nhìn bộ dạng bất thường ấy ai mà nhịn cho nổi.

Hắn thì vẫn càu nhàu, chậm rãi băng từng vết xước, sợ em đau. Mặt hiện rõ chữ lo lắng mà than phiền.

- Sau này mấy cái lặt vặt đừng có đụng tay vào, tay chảy máu còn không biết, không có tao thì ai lo cho mày

- Nhưng mà cái này..-

- Tao thừa tiền mua

Hắn lo cho em xong rồi quay sang dọn dẹp đống đổ bể ấy, để yên em ngồi trên ghế.

- Đói không?

- Có đồ ăn à?

- Trên bàn, lúc nãy tao đến có mua lặt vặt

Keonho với lấy bịch bánh mà hắn nói, tự nhiên vui vẻ mà ăn ngon miệng.

Reng reng reng

Tiếng chuông ấy lại reng lên lần nữa. Vừa lúc hắn vừa dọn dẹp sạch sẽ xong. Không chờ đợi mà ngoắc tay em đi.

- Lên học thôi Keonho?

- Lười quá..

- Muốn giật top đầu mà mở miệng ra là lười nhỉ?

- Vẫn giành được mà...

- Có ngày tụt hạng thì đừng có khóc nhé

- Ây thôi thôi đi liền mà...

- Đưa tay đây

- Làm gì?

- Đưa đây

Hắn cầm tay em, nắn nắn rồi mân mê vài cái rồi buông ra. Em nghệch mặt trước hành động khó hiểu của hắn.

- Đi thôi

- Hả? Ờ..ừm..

——————

Buồn ngủ quá🏃🏃🏃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com