Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

30

seonghyeon thấy em mãi mà không chịu ra khỏi phòng tắm, sợ em ngủ quên nên đành mở cửa phòng tiến đến phòng tắm đang đóng kín, gõ nhẹ..

cốc cốc

"ahn keonho, em ngủ à?"

keonho ngay lập tức phản bác, chỉ là em không dám ra ngoài...

mọi người có biết cái gì không...

....

keonho trong phòng tắm mãi không chịu ra, mặt em đỏ như quả cà chua.

nhớ lại lúc đó, seonghyeon ôm em vào xe của cậu.

tâm trạng của seonghyeon không tốt lắm, em lúc đó vì sợ hãi nên cứ dụi vào cổ seonghyeon rồi thiếp đi trên vai cậu..

vậy cái này...

seonghyeon...

———

keonho ra ngoài rồi nhưng không dám nhìn mặt seonghyeon.

cậu thấy làm lạ, sao lúc nãy còn ôm còn khóc lo lắng cho cậu mà bây giờ né cậu như né tà vậy trời..

seonghyeon thấy em định chạy trốn liền vươn tay nắm cổ áo em xách lại.

keonho bị kéo ngược lại nên mất thăng bằng ngã thẳng xuống giường.

hai má em ửng hồng, xoay người dụi vào chăn đầy xấu hổ.

"làm sao thế? sao né tao?"

seonghyeon định nói tiếp thì thấy chiếc cổ trắng nõn của em có hai dấu vết khá đậm, và seonghyeon như sét đánh ngang tai..vô thức chột dạ.

bên ngoài vang lên tiếng martin cùng juhoon và james, có vẻ như martin đã đón hai người họ về đây rồi.

"bé kẹo của em đâu rồi, martin dẫn em tìm kẹo nhanh đi"

juhoon nôn nóng muốn gặp em trai nhỏ, juhoon lo lắm huhu.

james cũng vậy, sốt ruột ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc nhưng vẫn không thấy đâu.

martin xoa xoa đầu juhoon rồi trấn an cả hai người.

"bé kẹo không sao đâu, seonghyeon đang lo cho em ấy rồi"

juhoon đẩy tay martin ra, dậm dậm chân nói.

"nhưng em muốn gặp kẹo, martin sao lại vòng vo thế hả?"

" ơ anh không có, anh bảo seonghyeon dẫn kẹo xuống gặp bé liền"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com