Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

31

"cái vết đó là cái đéo gì?" - juhoon máu dồn lên não, chỉ vào dấu hickey trên cổ keonho

martin thấy tình hình căng thẳng, vội chạy tới ôm lấy cục cưng vào lòng dỗ dành.

nhưng juhoon lúc này rất bực bội, liền muốn đẩy martin ra..nhưng đẩy thế nào cũng không được nên juhoon mặc kệ tên điên này.

"anh hỏi cái đó là cái gì hả kẹo? thằng taewo?"

nói rồi juhoon liếc mắt sang bên phải em.

"hay của thằng chó này?"

seonghyeon mím môi không nói gì..

keonho ngập ngừng, anh juhoon tức giận đáng sợ lắm..

"em...em.."

keonho mãi chẳng nói được, seonghyeon thở một hơi dài rồi thú nhận.

"là em, em không nhịn được nên mới làm thế với keonho...xin lỗi"

james biết juhoon định làm gì tiếp theo nhưng không thể cản được

và.....

CHÁTTT

cái tát điếng người vang lên, ahn keonho giật mình ngơ ngác..nhìn seonghyeon đang nghiêng đầu sang một bên.

em hoảng loạn định bước tới thì bị juhoon chỉ thẳng..

"em đứng im đó, bước thêm một bước đừng gọi tao là anh"

keonho chôn chân tại chỗ, không dám bước..nhưng hai mắt đã rưng rưng lo lắng cho seonghyeon.

"mày làm vậy với em tao, mày có cảm thấy xót cho nó không hả?"

"...."

"dcm mày làm tổn thương thằng bé hết lần này đến lần khác, xem thường tình cảm của nó, mày có biết vì mày mà nó khóc bao nhiêu, nó đau khổ bao nhiêu không hả?"

"bây giờ đùng cái quay lại mày kêu mày thích nó, mày xem em tao là cái gì vậy thằng lon?"

"em tao đéo phải con chó để mày dắt mũi đâu nhé, mày thích nó được bao nhiêu? tao nhìn còn không cảm nhận được"

"đúng là tao nên cảm ơn mày vì hôm nay đã cứu keonho, nhưng sẽ đéo có chuyện tao vì chuyện này mà cho em tao đến với mày, nó khờ nhưng bọn tao thì không"

"mày không yêu nó..cũng chưa từng thích nó, mày chỉ sợ nó bỏ đi"

seonghyeon im lặng cúi đầu, lúc này mới mấp máy môi muốn nói gì đó thì bị giọng nói run run của em làm khựng lại

"seong..hyeon..."

seonghyeon thở hắt ra một hơi nặng nề, rồi nói

"đúng là trước đây em không thích keonho, em chỉ thích được keonho lẽo đẽo theo sau mình.."

keonho đơ người..em siết chặt vạt áo của bản thân để tự trấn an mình.

"nhưng hiện tại, em thích keonho là thật.."

"mong anh đừng nghi ngờ tình cảm em dành cho keonho..."

"nói nghe hay quá, mày cũng chả xem em tao ra cái gì"

"em  thật sự thích keonho..."

"câm miệng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com