oh baby its blue fram ☆⌒(ゝ。∂)
Lại một đêm dài ở Hogwarts, cái rét của những ngày dợm cuối năm này thật khiến tụi học trò chẳng còn muốn bày thêm mấy lần quậy phá nào nữa, chúng nó im ắng quá nên thành ra kéo theo cả tòa lâu đài rộng lớn cứ vậy mà chìm trong mảng xám ngoét mịt mù, tĩnh lặng thuộc về sắc trời nhưng lại trong veo và dịu dàng biết bao giữa màn tuyết trắng nhẹ tênh từng đợt. Dọc dãy hành lang dài không tồn tại bóng dáng ai, có chăng cũng chỉ là vài tia sáng le lói từ nơi chiếc đèn trên tay lão Filch khi lão đi tuần ngang qua ô cửa sổ nào đó.
Ahn Keonho không dám dùng bùa chiếu sáng vì sợ bị phát hiện mình lại có một cuộc dạo đêm sau giờ giới nghiêm, em dò dẫm trong bóng tối, chiếc áo chùng đồng phục mỏng tanh in huy hiệu của nhà Gryffindor cũng chẳng giúp em cảm thấy ấm áp được thêm bao nhiêu. Chỉ là có vẻ cậu bé không mấy bận tâm đến điều đó, đôi chân chạy nhanh khỏi tháp ký túc nhà mình, hướng thẳng về phía tầng hầm của tụi nhóc Slytherin.
Dừng lại trước cánh cửa lớn, Keonho chậm rãi đọc lên câu lệnh mở cửa, thuần thục đến mức thật khiến người ta có cảm giác em còn quen thuộc với chốn này hơn hẳn nơi phải quay về mỗi ngày kia nữa. Bức tranh trên tường liếc nhìn cậu bé mà ông đã quen mặt, lẩm bẩm câu than vãn của Bà Béo dạo trước, rằng đứa nhỏ này trí nhớ kém quá đi mất, đã qua đến hơn sáu năm trời rồi mà vẫn ngắc ngứ mãi mỗi lần trở lại nhà. Chậc, là người ta không thèm nhớ chứ có phải chẳng ghi nổi trong đầu hai cụm từ ngắn cũn đâu. Xem thử đi, mỗi hai ngày thì khóa cửa do ông quản lý sẽ tự động luân phiên chuyển thần chú một lần, tổng có đến hơn hai mươi cái lận mà cậu nhóc vẫn thuộc hết đấy thôi.
Sảnh nhà chung của Slytherin vẫn luôn lạnh lẽo như sắc lục bảo thuộc về nó, bầu không khí ở nơi này chưa bao giờ vơi bớt đi phần ngột ngạt, dù là từ ánh mắt những đứa trẻ dành cho nhau, hay tới cả từng câu đối thoại giữa chúng. Luôn xa cách. Luôn cẩn trọng. Kế bên lò sưởi, có vài tụi rắn nhỏ đang tụ lại thành nhóm để cùng nhau bàn luận về sự thay đổi của giới thuần huyết dạo gần đây, chúng im bặt ngay khi nghe thấy tiếng động, vài cái đầu ngẩng lên dò xét người vừa xuất hiện và khi thấy đó là Keonho thì lại không quan tâm nữa, cúi thấp xuống, tiếp tục cuộc bàn luận vừa bị ngắt quãng, dù chủ đề đã được đổi sang chuyện tiết học ngày mai. Thật ra ai cũng biết, rằng việc một Gryffindor xuất hiện ở đây chính là trò đùa kinh khủng mà ngay cả Merlin cũng nào thể tưởng tượng ra, nó kỳ quặc đến mức có thể thêm vào trong cuốn "Hogwarts một lịch sử" với danh nghĩa thứ lạ lùng nhất từng từng tồn tại ở ngôi trường này. Tất nhiên đấy là nhận định dành cho một chú sư tử nhỏ nào đó chứ không phải cậu người yêu của vị thủ lĩnh nam sinh nhà chúng nó. Ngay như đám nhóc năm nhất còn biết mối quan hệ giữa họ sau nhiều lần thấy hai người thân mật khắp nơi rồi. Nhưng, không có ý kiến chứ đâu phải không có thành kiến. Ngay cả lúc đứa nhóc ấy đã dành cho em một câu chào thì trong ánh mắt nó vẫn là sự nghi kỵ bị che dấu đi đầy vụng về.
"Đàn anh Seonghyeon đang đợi ở phòng nghỉ của huynh trưởng, anh ấy dặn tụi em nhắc anh sang đó chứ không cần đến phòng làm việc để tìm ạ."
"Cảm ơn nhóc nhé." Em bật cười đáp lại đứa nhỏ kia, khóe mắt cong lên còn đôi con ngươi trong veo như thể em không thấy sự châm chọc trong từng cử chỉ của nó. Có vẻ gia tộc đó đã dạy ra đứa trẻ theo đúng khuôn mẫu 'thuần huyết', có điều vẫn còn quá non nớt khi phải đối diện với em mà thôi. Ahn Keonho là một Gryffindor rạng rỡ, không đồng nghĩa rằng em ngây thơ đến mức đâu nhận ra cảm xúc của đối phương. Quan trong là em có muốn cho phép kẻ đó nắm đằng chuôi trong thanh kiếm giữa mối quan hệ này hay không thôi. "Anh đi trước, mấy đứa học tiếp đi."
Em dợm bước về khu kí túc nam, đi sâu xuống cuối hành lang, rẽ vào một lối nhỏ rồi gõ lên cánh cửa duy nhất ở đó vài cái cho có lệ. Người bên trong còn chưa kịp cất tiếng trả lời thì cậu bé đã đẩy cửa vào. Căn phòng tối hẳn đi vì chiếc đèn chính không được bật, chỉ có mảng sáng nhập nhòe từ ánh đèn bàn, Seonghyeon đang ngồi bên bàn làm việc, cạnh anh đang là từng cấp tài liệu dày cộp xếp thành chồng. Có lẽ vừa là bài tập và vừa là những thứ anh cần phải xử lý cho gia tộc, dù gì thì một năm nữa thôi, khi thời gian học tập tại Hogwarts kết thúc, nghiễm nhiên, người thừa kế duy nhất buộc phải quay về tiếp nhận vị trí được dọn sẵn cho riêng anh từ lâu thôi.
Anh quay đầu lại, nhìn tới hướng em bằng ánh mắt thiếu đi tiêu cự, nét mệt mỏi không hề được che dấu. Cách nó hiện hữu khiến vị vua luôn kiêu ngạo mất đi gần như toàn bộ nét kiêu ngạo luôn thường trực, biến một kẻ mang hơi độc từ loài rắn hổ mang bỗng trở thành một chiếc rắn nhỏ còn chưa qua độ trưởng thành. Màn đêm đã trở nên đục ngầu, uể oải đảo quanh căn phòng tối, dường như anh chưa thấy rõ em, dường như anh đang cố kiếm tìm phần yên bình ít ỏi tồn tại giữa đời mình kia. Và dáng vẻ ấy lại làm ai đó muốn bước tới ôm thật chặt lấy anh, muốn dịu dàng xoa dịu anh bằng những câu nũng nịu, muốn tạo ra khoảng an lành bao bọc lấy anh. Em đã chạy tới ngay khi nghe thấy giọng anh khản đặc cố gọi tên mình.
"Seonghyeonie của em, bạn vẫn ổn đấy chứ?" Em bĩu môi, ngồi gọn trong lòng anh, mặt đối mặt. Khẽ nâng gương mặt anh lên, cậu bé hơi rướn người lên, đầu ngón tay miết nhẹ lên hai quầng thâm đậm màu bên dưới khóe mắt anh. Bĩu môi lẩm bẩm mấy lời trách móc. "Nè, đã bao lâu rồi bạn không ngủ hẳn hoi đấy hả? Em đã dặn bạn như nào cơ, bạn mà cứ như này thì sao mà ở cạnh em mãi được đây?"
Chẳng có thanh âm nào đáp lại em, Seonghyeon giữ chặt cổ tay người thương, vòng tay qua eo em, mệt mỏi gục đầu lên vai gầy. Anh giữ em chặt lắm, như muốn khảm linh hồn họ thành một mối liên kết bất rời vĩnh viễn, đầu mũi dụi nhẹ vào hõm cổ em, chầm chậm đặt lên làn da mềm một nụ hôn. Chợt anh dừng lại, Keonho ngẩn người, vẫn còn cơn đê mê đọng trong đáy mắt, em ngơ ngác hướng lên nhìn anh.
"Sao bạn lại dừng? Lâu lắm rồi chúng ta mới được ở cạnh nhau vào ban đêm như này mà?"
"Bé uống rượu đấy à?" Anh nhíu mày, nụ hôn thoáng qua rơi trên môi em. "Vẫn còn mùi cồn này."
"A, đâu có uống nhiều đâu ạ." Em vòng tay qua cổ anh, mái tóc đen rối bời của em tất nhiên không thể khiến anh thấy khó chịu, ngay cả khi nó không ngừng cọ qua lại dưới cằm anh, từng lọn tóc mềm đó nào khác đâu những chiếc lông vũ, mềm mại vuốt ve trái tim anh. "Tại nay tụi em đoạt được cúp Quidditch liên nhà đó thôi, nên mọi người mới tổ chức tiệc một chút. Bạn không thích à?"
"Anh sợ em uống nhiều thì cơ thể sẽ không thoải mái thôi."
Seonghyeon ôm trọn em người yêu trong vòng tay, vừa bế em lên vừa buông mấy lời căn dặn. Nụ hôn đột ngột ngắt lời anh. Cũng chẳng tỏ vẻ bất ngờ, anh từ từ đáp lại. Họ cuốn lấy nhau triền miên, cho tới lúc hơi thở của Keonho đã cạn hẳn, phải cố nắm lấy vạt áo anh thì mới dừng lại. Tất nhiên người thiếu niên vẫn chưa hề thấy hài lòng nhưng biết rõ rằng hiện tại đã muộn rồi, quá nửa đêm và em cần đi ngủ để mai còn lên lớp nên anh cũng không tiếp tục nữa. Chỉ khẽ chạm môi lên má mềm, anh để em ngồi xuống giường, bọc Keonho kín mít giữa hai lớp chăn mới yên tâm định đi làm cho em chút dược giải rượu. Bàn tay anh vừa buông lơi đã bị giữ lại, Seonghyeon hơi cúi đầu, vừa đúng lúc chạm phải ánh mắt phủ một màn hơi nước trong veo, anh thở dài, khụy một chân xuống, vừa đủ tầm để đối diện với em.
"Sao vậy?"
"Bạn ở đây với em."
"Anh chỉ đi lấy cho bé một ít dược thôi mà, đừng như thế, nếu không uống dược thì xác suất sáng mai em bị đau đầu sẽ rất cao đấy." Anh thầm thì, như đang dỗ dành đứa trẻ lên bảy chứ chẳng phải em người yêu đã qua mười bảy của mình, hiếm hoi lắm con người trầm lặng đó mới để lộ ra chút dịu dàng. "Ngoan, được không em?"
"Không mà." Keonho lắc đầu nguầy nguậy, môi mím lại. Có vẻ đến giờ chất cồn trong rượu mới xuất hiện tác dụng, kéo em rơi vào cơn say chuệnh choạng. "Bạn ở đây với em đi, nha."
"Thôi được rồi." Anh đưa tay ra, giữ em giữa vòng tay mình, trong cái ôm ấm áp giữa trời đông tháng mười hai.
Keonho cuộn mình lại, vừa vặn ở bên thế giới của mình. Em đặt đôi tay lạnh buốt vào lòng bàn tay anh, cố nắm chặt ngón tay lớn hơn hẳn, tìm lấy chút hơi ấm. Seonghyeon cẩn thận bao bọc em, nhưng cảm giác hơi cấn và lạnh buốt khác hẳn da thịt khiến anh không khỏi khựng lại. Đưa tay em lên, rút đũa phép đọc một bùa chiếu sáng, họa tiết sư tử trên chiếc nhẫn bạc đeo ở ngón áp út của em lộ ra trước mắt anh.
"Cái này là gì vậy? Bé lại mua linh tinh nữa à?"
"Đâu có đâu." Em nhỏ chu môi, hào hứng khoe với anh mà nào trông thấy ánh mắt người lớn hơn lại tối đi thêm đôi phần. "Em mua có viên hồng ngọc thôi à, thấy nó hợp làm nhẫn nên em đặt gia công riêng đó, nay mới được cú mang tới nên em đeo luôn. Bạn thấy sao, đẹp không á?"
Anh lặng thinh, cảm giác khó chịu ngột ngạt trào lên trong lòng. Họ đã lớn lên cùng nhau, mọi thứ quanh em đều cần được anh cho phép thì mới có thể xuất hiện, đó dường như đã trở thành sự tồn tại hiển nhiên trong mối quan hệ của họ, chưa bao giờ khác đi dù chỉ một chút, nhưng lần này, em đã bước ra khỏi giao ước ấy. Ngay từ đấy, sự xuất hiện của chiếc nhẫn đã không nằm trong tầm kiểm soát hay kế hoạch của anh, em còn chưa bao giờ kể anh nghe bất kì điều gì về nó.
"Nè." Keonho nghiêng đầu, em nhăn mặt vì bị ngó lơ. "Sao bạn không trả lời em?"
"Muộn rồi Keonho, em say lắm rồi, nên đi ngủ thôi. Mai sẽ muộn học đấy."
"Ừ nhỉ, vậy em ngủ đây." Em hôn lên má anh rồi ngoan ngoãn ôm chặt anh, thì thầm. "Bạn ngủ ngon nhé."
Chân mày hơi nhíu lại, Seonghyeon vươn tay, chậm rãi vuốt ve ngón tay trần không đeo nhẫn của Keonho như đang cân nhắc một vấn đề mới. Nếu em đã muốn đến vậy, thì có lẽ anh nên chuẩn bị cho người yêu một món quà đặc biệt rồi nhỉ, để mọi thứ đi về đúng quỹ đạo nó nên tồn tại.
⸝⸝
Vài ngày cứ thế qua đi chóng vánh, Keonho với Seonghyeon cũng dần bị cuốn vào vòng xoáy của việc học tập với thi cử liên tục đủ các môn nên thành ra những cuộc hẹn dài đã trở thành vài nụ hôn bất chợt hay đôi lần chạm tay níu lấy nhau lúc họ vô tình lướt ngang qua đối phương trên con đường đông đúc. Phải mãi đến gần cuối tuần, sau khi đã hoàn tất bài thi môn biến hình, phòng chống Nghệ thuật Hắc ám và độc dược, em mới có đủ thời gian để hẹn gặp anh ra thư viện để cùng ôn tập cho bài nghiên cứu thuật giả kim, thứ duy nhất em không tự tin trong nhiều năm đi học của mình, trượt một lần rồi nên thành ra cậu bé bị ám ảnh với nó. Nhưng may là em có một anh người yêu tuyệt đỉnh, nhỉ.
Chỉ là chẳng như điều Seonghyeon đã chờ đợi, thế giới hai người hôm nay không hề tồn tại, sự riêng tư ở cạnh em mà anh mong muốn cũng biến mất. Dù đã có mặt ở nơi hẹn sớm hơn đến gần ba mươi phút thì ngay lúc mới tới, anh đã thoáng thấy bóng em ngồi đó, vạt áo đỏ rửc nổi bật giữa những chiếc choáng vàng tươi của nhà lửng mật. Keonho đang tươi cười đưa tay lên, khoe ra chiếc nhẫn chạm khắc hôm trước. Anh nghe được giọng một cô bé bên Hufflepuff hào hứng hỏi.
"Đẹp thật đó, bồ mua ở đâu vậy? Có thể cho mình xin địa chỉ cửa hàng không?"
"Bồ hỏi gì kì thế?" Đưa nhỏ bên cạnh bĩu môi. "Bồ ý có huynh trưởng của Slytherin là người thương đó, nhẫn đeo ở chỗ này còn có thể là của người khác tặng ngoài ai kia à?"
"Hả?" Em vô tư lắc đầu. "Đâu có đâu, này là mình tự đặt đó. Nếu bồ muốn mình có thể đánh dấu lại địa chỉ của hàng gia công cho nhưng họ chỉ nhận làm khung nhẫn thôi, đá bồ cần tự mang theo nhé."
"Vậy sao bồ đeo ở..." Đang định nói thêm nhưng bị bạn mình kéo vạt áo, liếc mắt nhìn theo thì cô bé ấy lại dừng ngay, nở nụ cười đôi phần gượng gạo. "Mình cảm ơn nhé, thôi mình đi trước nha, cảm ơn bồ đã giảng bài cho tụi mình."
"Không có gì." Âm điệu vui vẻ còn chẳng tan đi trong tiếng khúc khích em khẽ cười. "Chúc mọi người thi tốt nè."
Mấy cô nàng nhà Hufflepuff lục tục kéo nhau đi mất, họ hết nhìn về cậu trai đang ngẩn ngơ ở góc thư viện vừa rồi, lại đưa mắt sang bóng dáng người thiếu niên từng bước tiến gần em hơn mà tặc lưỡi. Không phải lần đầu tiên thấy, chỉ là vẫn mong Keonho nhanh dỗ được vị nhà em, nói gì thì nói mỗi lần hai người ấy giận nhau thì những học sinh khác ở Hogwarts cũng chẳng thoải mái gì. Mất đi một mặt trời, có thêm một căn hầm giữa trời đông.
Seonghyeon giữ gương mặt lạnh tanh, đứng sau lưng em nhỏ nhà anh suốt một lúc lâu mới lên tiếng gọi. Là cả họ lẫn tên em, điều anh chỉ làm khi cơn giận đã chạm đến đỉnh điểm.
"Ahn Keonho."
"Seonghyeonie, anh đây rồi." Keonho ngả người ra sau, đầu em ngửa lên thành ghế, nhìn anh từ hướng ngược lại. Ý cười vẫn treo trên khóe mắt, cậu bé hoàn toàn không hề nhận ra mảng tối đen giữa ánh nhìn của người thương, chỉ nĩu nịu mè nheo đôi câu trách móc sao anh đến muộn. "Anh để tớ chờ lâu quá đấy."
"Chưa đến giờ hẹn mà, sợ bé đợi nên tôi cũng cố xử lí công việc rồi tới sớm đây thôi." Anh đi vòng qua em, bước đến kéo ghế, ngồi xuống vị trí đối diện. Cả quá trình đều không để tâm tới hành động chỉnh chỗ và đợi anh ngồi ở ngay cạnh mình của em. "Bé có đoạn nào chưa làm được thì đánh dấu lại luôn đi, anh có việc nên cũng không ở lại lâu được."
"À." Em ngẩn người rồi lại giật mình hoàn hồn, đẩy cuốn sách dán đầy những mẩu giấy nhỏ về phía anh. "Tớ có đây nè, anh xem giúp nhé."
Keonho muốn đứng lên để đi tới cạnh anh nhưng Seonghyeon lại né tránh em, anh ngồi dịch sang một ghế.
"Bé giữ khoảng cách với anh vài hôm, anh đang thấy không khỏe lắm. Như này là đủ để bé nghe anh giảng rồi. Nhớ tập trung đấy, không giảng lần hai đâu."
Keonho không nói gì nữa, em ngoan ngoãn về lại chỗ của mình, cảm giác mông lung cùng hoảng loạn cứ từng chút một chiếm trọng tâm trí em, mãi đến tận lúc Seonghyeon đã giảng xong, thu dọn sách vở rời đi mà em nhỏ vẫn ngồi lặng im ở đó, khóe mắt đỏ hoe. Em không hiểu, rõ ràng lúc sáng còn vui vẻ với nhau mà, anh vẫn hôn em khi em nói về buổi hẹn này mà. Em muốn nói chuyện rõ ràng với anh nhưng lại bị buổi họp tối thường niên của Gryffindor kéo về lại tháp nhà chung, không còn cơ hội trốn đi giữa chừng để xuống tầng hầm tìm anh như mọi khi nữa.
Hôm sau đó, hai nhà có một buổi học chung tiết bùa chú, yêu cầu của giáo sư Filius Flitwick vẫn đơn giản như mọi khi, đọc rõ lí thuyết, và chia nhóm thực hành. Chỉ là câu thần chú buổi nay thật sự rất khó phát âm, đã thử nhiều lần vẫn chẳng được nên Keonho quay sang níu lấy vạt áo người bên cạnh mình như mọi khi, chưa kịp nói gì Seonghyeon đã rút tay ra khỏi cái ôm của em, lùi sang bên vài bước. Anh ngó lơ em, để mặc em đứng chết trân ở đó, chấp nhận lời mời vào nhóm của cô nàng Eunji cùng lúc đó. Cảm giác nghẹn lại giữa vòm họng, cơn ngột ngạt từ tối qua lại lần nữa phủ mình lên trái tim em, cậu bé lủi thủi chạy đi bắt cặp với một bạn học cùng nhà khác, chẳng nhận ra ánh mắt ai đang đặt lên mình.
"Bồ thật sự làm thế với cậu nhóc đó à?" Eunji chứng kiến toàn bộ những gì đã xảy ra, cô nàng tặc lưỡi, kiêu kì nhìn Seonghyeon. "Đúng là mình thích bồ nhưng ít nhất về bản chất mình vẫn là một quý tộc thuần huyết, địa vị chúng ta ngang hàng, đừng đem mình vào trò chơi tình yêu của hai người. Câu mời vừa nãy chỉ vì chúng ta còn đang hợp tác nên mình mới giúp bồ thôi."
"Mình biết, cảm ơn." Anh nhướn mày. "Bồ cũng sẽ không thiệt đâu, ít nhất mình cần bồ để cho em ấy biết một chút cảm giác của mình khi bị lờ đi thôi."
"Thật đúng là." Vị tiểu thư thở dài. "Thôi thì đôi bên cùng có lợi, vấn đề trên bộ pháp thuật của gia tộc mình, nhờ cậy vào bồ vậy."
Đúng rằng Eunji thích Seonghyeon, rất thích là đằng khác và thành lẽ hiển nhiên, cô nàng cũng chẳng thèm đặt Keonho vào mắt nhưng thích thì thích, dù có thế nào, cái tôi cao ngất thuộc về vị đại tiểu thư của một gia tộc thuần huyết không cho phép cô hạ mình làm mấy trò như kiểu cướp đi người yêu của bất kì ai đấy, nó sẽ khiến lớp vỏ bọc cô đeo lên mình mười mấy năm qua chẳng khác nào bị biến thành trò hề cả. Cứ đành rằng giữ lấy mối quan hệ này, cô còn được đứng bên cạnh Seonghyeon, dù chỉ trong đôi lần ngắn ngủi.
⸝⸝
Bữa trưa của Keonho không thường diễn ra ở sảnh chung của Hogwarts, bởi Seonghyeon sẽ luôn đợi em ở Phòng Yêu Cầu nằm ẩn sau những bức tường đá, dù có giận dỗi nhau như thế nào thì lời hẹn ước của họ rằng cùng nhau dùng bữa cũng chẳng bao giờ đổi khác đi vậy mà lúc này, trước mắt em nào phải ánh đèn vàng cam ấm cũng quen thuộc, chỉ có mảng xám ngoét chán chường đọng lại từ không gian tràn vào đáy mắt. Keonho mím môi, niệm thần chú phát sáng rồi đặt đĩa bánh cùng ly socola nóng mình mang theo lên mặt bàn. Em ngồi tựa lưng trên ghế sopha, em co người lại choàng hai tay qua đầu gối, mím môi, sắc nâu đôi mắt nhuốm một màu mệt mỏi và phiền muộn, em của lúc này nhìn thật lạ lẫm, rệu rã chẳng khác nào một kẻ bị hút cạn cả sức sống, cứ như có thể đổ gục nếu như có ai đó chạm vào. Phải mãi đến khi tiếng mở cửa vang lên, cậu bé mới lại lần nữa sáng ngời, nhìn thấy anh, Keonho dường như chợt nhận ra lòng mình nhẹ bẫng. Em biết anh đang giận, rất giận vì anh đã im lặng quá lâu suốt từng ngày qua, và em muốn làm hòa, thật sự.
Cậu bé bước xuống, đôi chân trần chạy trên nềm thảm mềm, em cẩn thận chạm vào anh, thấy bản thân không bị từ chối như hồi sáng nữa mới lén lút nắm lấy ngón út của Seonghyeon, nhưng có lẽ em đã quên, trên tay mình vẫn còn đeo chiếc nhẫn bạc đó. Anh thoáng thảng thốt khi em chạm vào, trái tim đã có đôi chút mềm đi vì hành động của em chỉ là chiếc nhẫn lạnh lẽo giữa ngón tay em đã nhắc anh về cơn giận mình nên có. Anh giật mạnh tay ra, hất cả món đồ uống em yêu thích đổ ập xuống bàn còn bàn tay em lơ lửng giữa khoảng không, chới với.
"Anh có việc, đi trước."
Giọng Seonghyeon rất khàn, có khác nào lời nguyền tra tấn xoáy thẳng nơi lồng ngực em. Keonho không đuổi theo anh, cũng không ở lại đó lâu thêm nữa, đem theo đĩa bánh đã nát bấy vì bị chiếc cốc đập vào, thất thểu trở về kí túc xá của mình. Bánh em tự làm đấy, muốn cho anh thử miếng đầu tiên nên còn chưa ăn tí nào luôn mà.
Các tiết học chiều đó em xin nghỉ, em thật sự đã suy nghĩ rất lâu về những điều đã qua, em không biết tại sao Seonghyeon lại giận mình nhưng em sợ, em sợ sự im lặng của anh, em sợ sự xa cách của anh, nó khiến em thấy bản thân như bị nhấn chìm vào làn nước lạnh, nghẹt thở lại chẳng biết hướng về đâu mà tìm kiếm ánh sáng.
Đêm buông mình lên Hogwarts, bóng dáng ai đó lại rời tháp Gryffindor, lặp lại chuyến hành trình sau giờ giới nghiêm của mình, chỉ khác với lần trước ở chỗ, chẳng quá ba mươi phút em đã trở về. Phòng anh khóa cửa, ếm bùa bất khả xâm phạm và từ chối cho em bước vào.
Keonho luôn cố tìm cách để ở gần Seonghyeon nhưng từ sau hôm em không tìm được anh đó, bên cạnh anh đã xuất hiện thêm một người khác. Là Eunji. Cô ấy như nhìn ra sự rạn nứt giữa hai người họ, từng chút một đặt chân vào vị trí sát gần anh, chốn từng thuộc duy nhất về một mình em. Anh cũng không phản đối việc cô ở kế mình, họ cứ lấy lí do công việc hợp tác giữa gia tộc hay chuyện cần giải quyết giữa thủ lĩnh nam sinh với thủ lĩnh nữ sinh để làm cái cớ đẩy em ra khỏi cuộc đối thoại. Ngay cả khi em muốn ôm anh, muốn hôn anh, muốn ngồi gọn trong lòng anh như trước lúc Eunji ở đó thì dù anh không đẩy em ra nhưng cũng chẳng đáp lại nữa. Chỉ còn tay em ôm lấy cổ anh chứ anh đã chẳng níu lấy eo em, chỉ còn em tựa đầu lên vai anh chứ anh đã không dịu dàng chỉnh tóc cho em nữa.
Ai cũng nhận ra tần suất Eunji và Seonghyeon ở chung với nhau đã nhiều lên một cách rõ rệt, lời xì xầm bàn tán cũng theo đó mà xuất hiện khắp nơi, từ tụi học sinh cho tới hồn ma các nhà, và cả những bức tranh treo tường đều có đủ phiên bản đồn thổi cho chuyện này. Keonho biết rất rõ tất cả đều chỉ là bịa đặt và gian dối nhưng em vẫn sợ, sợ rằng "lỡ" mọi thứ thành thật, em biết dựa vào đâu để cứu lấy linh hồn mình đây.
Thiếu niên chìm trong cơn say, vừa là tình vừa là rượu, em mơ màng bước đi trong vô thức, không biết mình đã dừng ở cửa phòng anh từ bao giờ. Tiếng gõ cửa vang lên dè dặt, Seonghyeon biết rõ đó là ai, anh không mở cửa ngay, cứ để yên đó suốt một lúc lâu rồi mới rời bàn làm việc. Chỉ là anh không thể ngờ, đối diện với mình là gương mặt đỏ bừng đẫm nước mắt của người thương. Chẳng phải chỉ là điệu nũng nịu em thường làm thay cho lời xin lỗi, lần này, Keonho đã thật sự khóc, bằng hết thảy mọi tuyệt vọng trong em.
"Sean, anh muốn..." Em ngập ngừng, tiếng nức nở ngắt ngang câu em nói. "Muốn chia tay đúng không?"
"Hả?" Seonghyeon đột ngột bị em làm cho hoảng, vội vàng đưa tay ra kéo em vào cái ôm quen thuộc, hương cam ngọt quyện lại trước đầu mũi em, thơm dịu."Em nói gì vậy? Sao anh lại muốn chia tay được?"
"Vậy sao lại làm thế?" Keonho khóc lớn hơn, em dụi đầu lên vai áo anh, nước mắt ướt đẫm một mảng len khiến nó tối màu. "Tại sao lại ngó lơ em, tại sao lại chỉ đi cùng Eunji như thế? Cả trường đều nói rằng hai người có hôn ước, nói rằng anh sẽ không cần em nữa."
Tiếng em khóc không khác nào chiếc búa lớn đập nát mọi kiêu ngạo của anh, Seonghyeon bế em lên, đóng cửa lại, êm bùa cách âm rồi cẩn thận đặt Keonho ngồi lên giường. Anh khụy chân xuống, nhẹ giọng.
"Vì chiếc nhẫn của bé, nó vượt khỏi những gì anh biết về em, nó khiến anh ghen, nó khiến anh khó chịu. Anh muốn em thử cảm giác của anh. Xin lỗi, là anh ích kỉ rồi."
"Bạn nói với em ngay từ đầu được mà." Keonho gắt lên, em vội rút chiếc nhẫn ra khỏi tay, đưa cho Seonghyeon. "Nè, đưa cho bạn đấy. Nhưng bạn phải ôm em cơ."
"Ừ."
"Với cả, còn một yêu cầu nữa." Em nằm gọn trong vòng tay anh, dụi đầu lên vai anh như họ vẫn thường. "Bạn phải làm cho em một chiếc nhẫn khác, ít nhất nó đẹp hơn cái này, khi đó em sẽ đỡ cảm thấy buồn hơn xíu xiu cơ."
"Được rồi. Em ngủ đi, tôi ở đây với em. Xin lỗi."
Nụ hôn rơi trên trán, êm đềm.
Ba ngày sau đó Seonghyeon gần như biến mất khỏi Hogwarts, tất nhiên anh vẫn tham gia đầy đủ các tiết học vì đó là yêu cầu bắt buộc, dù sao thì đã mang trong mình trọng trách huynh trưởng thì cũng không được phép để Slytherin bị trừ điểm như thế được. Nhưng thời gian còn lại hầu như không ai thấy anh ở đâu, vô tình gặp hay cố ý tìm cũng chẳng thể thấy, ngay cả Keonho nếu không có những bức thư tay anh vẫn đều đặn gửi thì có lẽ em cũng sẽ cuống cả lên mất. Đến tận chiều tối đêm trước giáng sinh, lúc em còn mơ màng trên giường ngủ thì cửa kính lại bị đập liên hồi bởi một chú cú tuyết. Keonho cầm lấy bức thư từ nó, giữa trang giấy trắng tinh là dòng chữ ngay ngắn.
'Anh muốn gặp bé, bây giờ luôn, được không?'
Em vớ lấy cái áo chùng đang treo trên tủ để đồ cùng cây đũa phép, vội vàng rời phòng, không quên nhờ bạn cùng nhà giúp mình qua mặt buổi điểm danh của Bà Béo vào sáng mai.
Tháp thiên văn chìm vào gió trời lạnh lẽo, Keonho đẩy cánh cửa gỗ, cố gắng không để nó phát ra âm thanh ken két. Em lập tức ngả vào lòng người đang đứng khuất trong bóng tối, ôm chặt lấy anh.
"Hyonie à, nhớ bạn quá."
"Cũng nhớ em lắm, thân ái ạ." Seonghyeon ôm em từ đằng sau, nâng bàn tay trần của người yêu lên, đeo cho em một chiếc nhẫn bạc. Vẫn là sư tử và hồng ngọc nhưng đã có thêm một chú rắn cuốn lấy hòn lục bảo ngay kế bên. Keonho cảm nhận được dòng ma lực quen thuộc chảy trong đó, có lẽ anh đã êm một vài lá bùa lên. "Chỉ có bùa bảo hộ cấp cao thôi, đừng lo, anh sẽ không làm gì quá đáng đâu."
"Em biết rồi mà. Yêu bạn nhất đó."
"Yêu em."
Từ đó về sau Keonho như có thêm chỗ dựa, mỗi lần giận nhau hay Seonghyeon nổi giận với em là kiểu gì cậu bé cũng đem chiếc nhẫn ra như nhắc nhở anh rằng em là bé ngoan nhất của anh đó, không còn ai khác đâu, Hyonie mà mắng là hết thương em rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com