Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cánh hạc theo mùa (oneshot)

Từng hát tuyết nhẹ nhẹ rơi rơi, phủ kín sườn núi trong một màu bạc trắng. Một căn nhà xơ xác nơi làng quê hoang vắng trên sườn núi, có hai bóng người ôm siết lấy nhau trong đêm đông lạnh giá.

Nếu nghĩ lại thì ngày ta gặp nhau lần đầu, tuyết trăng cũng tuôn rơi không ngừng như thế này. Người còn thì thầm trong đêm lạnh với nụ cười trên môi.

Ngày hôm ấy thật đẹp biết mấy. Em chỉ biết dấu khuôn mặt ngượng ngùng của mình vào vạt áo người sau ánh lửa lập loè.

Rồi khi chuyển trời, làn hơi nhẹ rướm đẫm sắc xuân, em cất lên tiếng hát trong trẻo hoà với tiếng chim ca ríu rít.

- "Giọng hát nàng hay quá" người dịu dàng lên tiếng.

Dù đó chỉ là những lời nói đơn giản thôi nhưng cũng đủ làm em hạnh phúc lắm rồi ~cười

Khi người nhẹ gối đầu lên đùi em, em khẽ hỏi
- "Nhưng mà nếu một ngày nào đó, em chẳng thể cất tiếng hát như thế này được nữa. Nếu thế thì người, ...liệu người vẫn sẽ yêu em chứ????"

- "Tất nhiên rồi" người đáp, rướn bàn tay to lớn vuốt lên má em thật nhẹ nhàng.

Thật xúc động. Nước mắt em không thể nào ngừng rơi. Nhưng mà em thật sự rất vui khi nghe đước câu nói của người.
-----------------------------
Ngày y, khi người lên núi kiếm ci. Mt con hc trng xut hin trước người, dáng v đáng thương.

Tht du dàng người giúp nó thoát khi by. Sau đó, nó tung đôi cánh trng bay lên bu tri đầy tuyết rơi.
---------------------------

Vào một buổi trưa hè xanh mát, người bỗng dưng đổ bệnh nặng khiến em vô cung lo lắng. Làm sao đây, em sẽ phải giúp người khỏe lại. Nhưng đôi uyên ương nghèo nơi làng quê hoang vắng như chúng ta, ...thì làm sao có đủ tiền để chạy chữa đây.

Ngày hôm sau, và cả những ngày sau đó nữa, em chẳng biết làm gì ngoài việc dệt, dệt thật nhiều vải. Chỉ cần em dốc hết sức thì người sẽ sớm khỏe lại thôi. Nhành phong khô khốc ngoài thềm của cũng đang dần thay lá rồi. Em nhất định không để sinh mệnh của người tựa như chiếc lá phong ấy đâu.

Ngày trôi qua, mùa dần trôi theo, tiếng dế kêu vang kết những ngày hạ. Tay run rẩy, cầm bát thuốc nóng hổi , em đỡ người uống thuốc.

- "Tay nàng thật đẹp" người bảo, đôi tay đang siết chặt lấy từng ngón tay đầy thương tích của em. Sao lạnh, thật lạnh quá đi...

Em nhẹ nhàng ôm lấy người từ phía sau khẽ hỏi
- "Nếu một ngày nào đó,em không còn đôi bàn tay xinh đẹp này nữa. Nếu thế thì người, ...liệu người vẫn sẽ yếu em chứ???"

- "Tất nhiên rồi" người đáp trong tiếng ho khan và ôm trọn đôi bàn tay đau buốt của em trong tay mình.

Đừng khóc, nước mắt em sẽ làm ướt áo người mất. Em vẫn còn việc phải làm mà. Cố gắng lên, phải cố gắng thì người mới có thể khỏe lại.

Ngày và đêm, đừng ngưng dệt. Nhanh, nhanh nào, em phải mau mua thuốc cho người. Một chút nữa, một chút nữa thôi, trước khi chiếc lá lìa nhánh. Nhanh lên, cho đến khi đôi tay này tê dại... Đến tận chiếc lông vũ cuối cùng....

- "Một ngày nào đó, nếu như em chẳng phải là con người nữa, khi đó thì người có mãi một lòng, ...người còn nói với em lời yêu nữa không???"

Thật đánh sợ quá, sự thật không thể nào nói ra. Em nhẹ nhàng rút đi chiếc lông vũ cuối cùng...

- "Mãi là thế, dẫu sao ta vẫn yêu nàng" người mỉm cười nói. Ôm lấy em, người đã mất đi đôi cánh.

Nhưng mà "Thật đẹp lắm, cánh hạc đã vút bay ngày hôm ấy, ta chưa từng quên cho đến tận bây giờ và mãi mãi, sẽ mãi mãi là như thế. Ta yêu em"
_________________________
The End
Bên trên có một đoạn video của câu chuyện nhưng mà mình không thể cập nhập bản gốc.
Các bạn có thể lên YouTube tìm bản gốc vietsub của Kagamine Len/Rin để nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com