If it's me (Oneshot)
Fandom: EXO
Couples: Se-->Baek, ChanBaek
Tags: Angst, Oneshot.
Writer: My Zephyrus
Summary:
Sehun vốn luôn là một người bạn, một người em út cưng tuy ngây thơ nhưng vô cùng đáng tin cậy của các thành viên. Mỗi khi có người cần giúp đỡ hoặc khi các anh cần một bờ vai để tựa vào hoặc chỉ là cần một sự ủng hộ tinh thần, Sehun luôn luôn ở đó. Tuy là người nhỏ tuổi nhất trong nhóm, cậu vẫn rất chững chạc, thi thoảng lại có vẻ như người lớn hơn cả Baekhyun kia kìa. Cậu chẳng bao giờ làm mọi người trong nhóm thất vọng vì mình cả.
Nhưng ai sẽ ở đó khi cậu cần?
Khi cậu vừa bước vào tuổi trưởng thành, Oh Sehun đã nhận ra bản thân không thể đem lòng yêu thích nữ giới. Đối với cậu, nữ giới rất xinh đẹp, rất trân quý, họ cũng vô cùng dịu dàng, nhạy cảm và đầy sức quyến rũ. Thế nhưng cậu không tài nào có thể đem lòng yêu họ, và cậu cũng không có ý định thay đổi nó.
Năm 20 tuổi, tim cậu rung động khi nhìn một chàng trai. Vốn sẽ chẳng có việc gì, nếu như chàng trai ấy không yêu một người khác. Một người "em trai tốt" như cậu đương nhiên sẽ phải giúp đỡ cho người đó, để cậu có thể được nhìn nụ cười hạnh phúc trên mặt anh, dù nụ cười đó không phải dành cho cậu. Tình cảm giữa cậu và anh, dù chỉ là một chiều, cậu vẫn mong có thể được giữ lấy, níu thật chặt, rồi chôn thật sâu để không ai có thể tìm thấy.
Đó là một ngày thu mát mẻ khi Baekhyun kể về chuyện anh đã có người trong lòng như thế nào. Một chàng trai lực lưỡng, giỏi thể thao, yêu thích du lịch, thường xuyên gây chú ý với anh bằng những câu chuyện và biểu cảm đáng yêu. Không phải ai khác, đó chính là Chanyeol, người anh cùng tuổi Baekhyun. Nụ cười dịu dàng, đầy yêu thương khi huyên thuyên về người anh đang thầm để ý đến hiện lên rõ ràng trên gương mặt không đúng tuổi của chàng trai tóc ánh kim. Sehun chỉ có thể cười khi nhìn thấy gương mặt si mê vô cùng đáng yêu ấy của anh. Hóa ra anh cũng có biểu cảm này cơ đấy.
Giữa cậu, Baekhyun và Chanyeol, cả ba đều có những lần thân mật đến khó hiểu. Hai anh lớn kia người thì vuốt ve cậu mọi lúc mọi nơi, thi thoảng lại tự nhiên để lại trên cơ thể cậu một vết bầm như đánh dấu cậu thuộc về anh; người thì suốt ngày tìm đến cậu để bày trò, lại còn thi thoảng mời cậu đi chơi riêng, đặc biệt lại còn góp ý cho ban biên tập để cậu và anh ta có một màn diễn riêng. Giữa hai người họ thì lại khác. Ở chốn công cộng thì cả hai đều vô cùng ngượng ngùng, tuy cả hai luôn gọi nhau là soulmates. Đôi mắt họ nhìn nhau cũng ấm áp đầy tình ý, thi thoảng Sehun chỉ biết ngoảnh mặt đi. Không biết cậu đang trốn tránh điều gì khi cậu cũng muốn giúp đỡ cả hai đến với nhau. Rõ ràng họ có tình cảm với nhau, rõ ràng họ đã biết trái tim mình thuộc về nhau, nhưng hai người đều không dám ngỏ lời trước. Cả người hâm mộ theo dõi nhóm mới nhìn cũng đã biết họ có gì-đó kia mà. Sehun thật sự không hiểu, tại sao cảm giác đứng nhìn Baekhyun vui vẻ cùng Chanyeol lại vừa khiến tim cậu quặn đau, vậy mà cậu vẫn cứ muốn đẩy Baekhyun vào lòng Chanyeol như thế cùng với âm thanh tán thưởng rộ lên từ hàng ghế khán giả. Sân khấu náo nhiệt như thế, nhưng Sehun chỉ có thể nhìn nụ cười ngượng ngùng từ Baekhyun mà cậu vừa là người góp phần tạo ra mà cảm thấy ấm lòng. Nụ cười này liệu một ngày nào đó có thể dành cho cậu hay không?
Sinh nhật Chanyeol, mọi người còn có lịch diễn, thế nên cả nhóm quyết định sẽ bí mật tổ chức cho anh ngay tại sân khấu. Đương nhiên Baekhyun không thể bỏ qua cơ hội này để tặng cho người thương một chút gì đó thật đặc biệt rồi. Bóng hình nhỏ nhắn nhón nhẹ chân thì thầm vào tai cậu, Sehun nghiêng nhẹ người nghe qua kế hoạch của anh. Thật gần, âm thanh ngọt ngào, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng lại như át đi tất cả thanh âm xung quanh. Cảm giác này là một trong những điều giúp cậu nhận ra tình cảm của mình dành cho Baekhyun vốn không thể chỉ là anh em bình thường. Lời thì thầm đó là kế hoạch anh dựng nên để gây bất ngờ cho Chanyeol, ngạc nhiên nhưng Sehun vẫn một lòng làm theo. Một nụ hôn lên mái tóc mềm sau tai từ cậu dành cho anh khiến hàng ngàn fans hâm mộ điên đảo. D.O đang phát biểu cũng vì thế mà gằn giọng hỏi cậu đang làm trò gì thế đầy đáng sợ, thế nhưng cậu maknae chỉ biết xuề xòa rồi mời anh trở lại với chuyện mình đang nói. Trong khi gương mặt của kẻ chủ mưu đang vô cùng thỏa mãn, Sehun chỉ có thể cố gắng giấu đi gương mặt đang nóng dần của mình. Không ổn, trái tim cậu không thể chịu nổi cảm giác này mất. Hương thơm trên mái tóc của anh thật gần gũi, lúc đó cậu đã cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của anh. Tim đập nhanh không có dấu hiệu gì thuyên giảm, Sehun chỉ có thể thẩn thờ ngắm nhìn thiên thần của lòng cậu đang mỉm cười vì người khác. Theo kế hoạch, anh sẽ nhờ chuyện này để Chanyeol có thể chú ý đến anh hơn nữa, và họ sẽ có cơ hội được dành thời gian bên nhau sau buổi diễn. Nhưng với Sehun, kế hoạch này thật sự khó hiểu.
Mọi thứ dường như càng lúc càng khó hiểu hơn. Cũng vì muốn gần gũi anh hơn, cậu đã học chơi game, chơi càng lúc càng hay để có thể chơi cùng anh, để có thể có những giây phút riêng của anh dành cho mình. Khi chỉ có hai người, cậu cảm thấy như thế giới này không còn gì quan trọng nữa, cậu muốn thấy anh cười, cậu muốn hai người có những trải nghiệm riêng mà người còn lại không thể nào có được vì anh ấy vốn chỉ thích chơi thể thao hoặc nhạc cụ. Như lúc này đây, các thành viên đều có mặt trong phòng, thế nhưng Baekhyun đơn giản cuộn người vào lòng cậu vừa khít, lơ là để tay chân ở những điểm thân mật quá mức trên người cậu chỉ vì anh muốn cho cậu xem một vài video chiến thuật để chơi game tốt hơn. Tư thế này khiến khoảng cách giữa hai người dường như là số không. Đến nỗi chỉ cần cậu quay nhẹ sang trái, cậu đã có thể hôn lên trán anh, hay chỉ cần vuốt tay lên cao một chút liền có thể ôm lấy hông của anh. Hoặc tham vọng hơn nữa, cưỡng hôn anh khi hai chân anh vẫn còn đang ôm lấy chân mình. Thế nhưng tất cả những suy nghĩ nọ chỉ có thể thoáng qua trong cậu như thế mà thôi. Cậu không thể liều mạng vứt đi tình cảm anh em mà cả hai vô cùng thân thiết với nhau chỉ vì thế này. Cậu biết cho dù có gần gũi tới mức nào đi nữa thì người bên cạnh vẫn không thuộc về cậu. Hôn nhẹ lên mái tóc mềm, đủ khẽ để không ai nhận ra. Có lẽ thi thoảng cậu nên mua thử loại dầu gội anh dùng.
Park Chanyeol luôn luôn nở nụ cười, là virus hạnh phúc dành cho mọi người. Mỗi khi anh ta bày trò trêu ghẹo các thành viên trong nhóm, Baekhyun luôn ở đó nhìn theo với gương mặt đầy sủng nịnh. Chanyeol thường vì công việc mà tương tác quá mức gần gũi với các thành viên khác khi trên sân khấu, Baekhyun biết rõ thế nhưng đã không ít lần Sehun phải nhìn thấy gương mặt anh quay đi với một nụ cười không hề có ý cười. Dù cả nhóm đều biết đó là công việc, nhưng quả thật cảm giác nhìn người mình yêu thương động chạm với người khác ở nơi công cộng quả thật không thể giấu được khó chịu. Cậu vốn hiểu rõ cảm giác này nhất, thế nên mỗi khi lên sân khấu hoặc ở nơi giao lưu với fan, cậu đều sẽ ở cạnh Baekhyun, để anh có thể tựa vào, để anh có thể thoải mái nhìn về hướng cậu mà không phải nhìn về nơi người kia đang thân thiết với ai khác. Thậm chí cả bờ vai của cậu út cũng đầy vết bầm từ xanh đến vàng do anh như đánh dấu sở hữu vậy, ấy thế mà anh vẫn coi như đó là điều hiển nhiên. Từng cái ôm, mỗi lần anh vuốt ve cậu đều thiếu chút nữa làm cho Sehun suýt nữa không chịu được mà nắm lấy đôi tay bé nhỏ của anh mà hôn lên đó, mà bày tỏ cảm xúc của cậu dành cho anh. Không phải anh là người đầu tiên cậu thổ lộ khi nhận ra bản thân mình đã không thể rung động vì nữ giới hay sao? Anh vẫn luôn gọi cậu là em trai, là maknae yêu quý của anh, thế tại sao anh lại làm thế với cậu kia chứ? Cảm xúc rối bời trong cậu dường như đã không thể tháo gỡ nữa. Nhưng cậu chắc chắn một điều, dù Byun Baekhyun có làm gì cậu đi nữa, cậu cũng sẽ không một lần từ chối anh.
Đó là một ngày hạ nóng bức khi anh và Chanyeol cãi nhau lần đầu tiên. Người anh cao lớn hơn ấy đã nóng đến độ đấm vào bức tường ngay bên cạnh gương mặt buồn bã của Baekhyun. Cậu ngạc nhiên, tuy phản ứng không kịp nhưng vẫn nắm chặt lấy cổ tay anh ta, đẩy anh ta ra khỏi người cậu yêu thương. Ánh mắt của anh ta cũng không có vẻ gì là vui vẻ, từng giọt nước mắt tưởng chừng như đang chực trào ra, gương mặt anh ta đỏ ửng lên hết cả và những lời nói cay nghiệt từ miệng anh phát ra như muốn xé nát thân hình nhỏ bé tựa vào tường. Cậu khó chịu và mặc kệ tất cả phép tắc, cau mày, đẩy anh ta về phòng riêng để bản thân anh ta có thể tự mình bình tĩnh lại, cho anh ta một cơ hội để sau này có thể quay lại như trước với Baekhyun. Chuyện tình ái giữa anh và một tiền bối SNSD là một chuyện không dễ chấp nhận, thế nhưng anh đã giải thích là không phải do anh kia mà. Khi thế giới đã quay lưng lại với anh, kể cả người mà Baekhyun yêu thương cũng thái độ như thế với anh thì làm sao anh chịu nổi nữa đây? Nếu là cậu, tất cả những gì trong đầu Sehun có lúc này là ôm anh thật chặt, dỗ dành rằng mọi thứ sẽ không sao đâu, rằng cậu hiểu là không phải anh muốn như thế, và cậu sẽ cho anh thật nhiều sự ủng hộ tinh thần và thời gian để cả hai có thể cùng nhau đi qua lúc gian khó này thôi. Nhưng cậu biết bản thân không là gì để có thể thật sự an ủi anh. Đối diện với cậu hiện tại là một Baekhyun đang trên bờ vực vụn vỡ. Anh không khóc, nhưng nét đau đớn vẽ rõ trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy đủ khiến tim cậu vỡ nát. Anh yêu cầu cậu rời khỏi phòng và cậu cũng chỉ biết làm theo.
Một năm.
Khoảng thời gian cả hai người bọn họ không hề giao tiếp với nhau kéo dài một năm.
Sehun luôn luôn ở bên cạnh Baekhyun vào khoảng thời gian ấy. Scandal khiến anh gầy đi và hốc hác hơn rất nhiều. Anh không ăn không uống, cũng không tiếp xúc với ai, cũng không muốn ra khỏi nhà. Chanyeol thì khác, anh ta lại bỏ thời gian đi tập thể hình nhiều hơn, chơi thể thao và du lịch nhiều hơn. Cả hai tránh mặt nhau như thể chỉ cần có sự hiện diện của người kia, mọi thứ đều không thể nào bình thường như lúc trước nữa vậy. Cậu chỉ có thể bên anh, nhắc nhở và ép buộc anh phải ăn uống. Dày vò bản thân như thế, Baekhyun dường như mong chờ một lúc nào đó Chanyeol có thể nhìn thấy và tự trách bản thân mình đã nhẫn tâm nói hai chữ "chia tay" ấy. Sehun chỉ có thể cười đầy mỉa mai làm sao khi người có được lại không biết yêu quý mà giữ chặt lấy, trong khi người muốn giữ cũng không thể nào. Giờ đây Sehun dường như có được điều mà cậu hằng mong muốn, ở trong thế giới chỉ có riêng hai người, không có một Park Chanyeol năng nổ nào đến làm phiền hai người. Thế nhưng nụ cười dịu dàng mà Sehun luôn thầm yêu thương đã không còn hiện hữu nữa rồi.
Khoảng thời gian kinh khủng ấy cuối cùng cũng đã đến hồi kết sau khi báo chí đưa tin cặp đôi hot nhà SM đã chia tay sau một năm.
Mặc khi cậu ra sức giải thích bằng cả lời nói lẫn hành động cho Park Chanyeol cứng đầu nghe rằng đó chỉ là một kế hoạch của công ty, bọn họ sẽ sớm "chia tay" thôi. Anh ta vẫn không nghe, lại còn cười khẩy và cho rằng cậu chỉ một mực nghe theo Baekhyun nên không nhận ra sự thật. Chanyeol quả thật vừa nóng tính, vừa không biết lắng nghe mà cũng không biết suy nghĩ cho Baekhyun một chút nào cả. Quả thật Baekhyun có sai, sai là khi làm theo công ty mà không nói trước hay hỏi ý Chanyeol, nhưng anh cũng có lí do riêng của mình. Tại sao anh ta không thể chấp nhận sự thật kia chứ? Sehun thở dài, chỉ có thể ngao ngán lắc đầu rồi để cho anh ấy tự suy nghĩ lại về mối quan hệ giữa hai người họ. Nếu thật sự tình cảm Chanyeol dành cho Baekhyun chỉ có như thế, dù sẽ tốn một thời gian để anh có thể vượt qua, cậu sẽ không từ bỏ việc được trở thành lí do đem lại hạnh phúc cho anh dù chỉ một phút nào nữa. Lúc trước cậu đã quá ngu ngốc khi không bày tỏ tình cảm của mình ra, nếu như cậu đã có thể dũng cảm hơn một chút, giá như cậu có thể bắt đầu trước thì mọi thứ đã không đến mức độ này. Cậu ước gì bản thân có thể làm lại từ đầu, có thể trở thành điểm tựa và người mà Baekhyun đem lòng yêu. Nhưng tất cả chỉ là những gì cậu mong muốn mà thôi.
Chanyeol sau khi tin tức đưa tin mới thật sự tin tưởng cậu và anh. Thế nhưng Chanyeol vẫn chưa có một động thái nào để làm mọi thứ khá hơn. Họ vẫn tiếp tục chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới, chuyến lưu diễn của họ dừng chân ở vô vàn đất nước khác nhau. Đó là khi họ dừng chân ở Pháp, nơi mà Chanyeol hỏi cậu liệu Baekhyun sẽ thích mẫu nhẫn như thế nào. Cậu mất vài giây để có thể hiểu ẩn ý từ câu nói của người anh cao lớn này. Anh ấy muốn tặng nhẫn cho người mình yêu ở đất nước lãng mạn nhất thế giới cũng không có gì lạ. Nhưng Sehun gần đây vốn không có thời gian hỏi Baekhyun về loại nhẫn anh muốn mang. Cả hai người họ ở bên nhau vốn ít khi nói đến tình cảm hoặc dự tính tương lai, nói chi đến kết hôn. Tất cả những câu chuyện cậu nghe từ anh chỉ là về công việc, về người anh yêu, về loại game anh và cậu cùng chơi. Cậu lắc đầu, không có cao kiến gì cho người anh cao hơn mình trước mặt.
Suy cho cùng, cậu làm gì có khả năng biết được những chuyện đó, với vai trò là một người em trai đáng tin cậy cho Baekhyun, cậu chỉ có thể lẳng lặng nghe những gì anh chia sẻ, chỉ có thể từ xa giúp đỡ anh và người anh yêu, cũng chỉ có thể mỉm cười ngây ngốc mỗi khi thấy anh bên người đó vui vẻ đến chừng nào. Sehun không giỏi biểu lộ cảm xúc, tất cả những tình cảm cậu dành cho anh dường như đều không đủ để anh nhận ra. Từng cái nắm tay mỗi khi concert kết thúc, hay mỗi lần anh ve vuốt cậu, hoặc chỉ đơn giản là những lần cậu ngắm nhìn anh diễn hăng say trên sân khấu cũng đủ làm cậu cảm thấy bồi hồi. Tất cả những xúc cảm mà cậu được anh ban cho vẫn như thế, cho dù anh ở bên cậu hay bên ai khác. Biết là như thế, nhưng sao cậu lại không thể nuốt được nước mắt nóng ấm vào trong khi nhìn anh đeo lên tay chiếc nhẫn cưới mà anh ta tặng, và cũng từ đó chính thức trở thành người của anh ấy.
"Nào, Sehun. Đừng khóc vào ngày cưới của anh như thế chứ!"
Lễ thành hôn bí mật ấy chỉ có duy nhất một người chứng kiến theo yêu cầu của chú rể.
Nếu là em, em sẽ không để ý tới bất kì người nào khác.
Nếu là em, em sẽ không để anh phải cô đơn.
Nếu là em, em sẽ không làm anh đau.
Nếu là em, em sẽ không để anh phải tìm người khác.
Nếu là em, em sẽ tặng anh chiếc nhẫn tinh xảo hơn.
Nhưng tới cuối cùng, người đó vẫn không thể nào là em.
MyZephyrus
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com