two college freshmen and their teenage dreams
my youth is yours
Author: underthesoo
Translator: ling.
🌊
Baekhyun thò đầu ra ngoài cửa sổ phòng ngủ, cau có trước làn khí ẩm ướt và nóng nực vừa ập vào mặt mình thay vì luồng gió mát mẻ mà anh mong muốn.
"Nóng vãi cả chưởng," Baekhyun rền rĩ, quay vào phòng và nằm dài một đống ra sàn. "Anh tan chảy rồi, Sehun, tan chảy trong cái nóng và sự vô tâm của người đời."
Sehun ngẩng lên khỏi cuốn truyện tranh đang đọc dở, liếc nhìn Baekhyun từ trên giường anh bạn trai. Dù giờ đang là giữa mùa hè, nhưng hôm nay vẫn là một ngày nóng kỷ lục và Sehun biết anh của cậu thì mê mệt gió đông.
"Anh đang làm quá lên đấy," Sehun khẽ thở dài, để cuốn truyện trong tay lên đùi và liếc sang đống-Baekhyun đang nằm ngả ngớn dưới bệ cửa sổ. "Trời nóng thật, nhưng anh không tan chảy được đâu. Đứng dậy đi, đồ ngốc."
Baekhyun chun mũi ngước lên, càu nhàu, "Anh có mỡ, mỡ làm anh nóng hơn và đừng nghĩ nếu em là một sợi mì cong queo có thể run rẩy vì lạnh trong cái sa mạc nóng nhất Ai Cập thì nghĩa là người khác cũng thế nhé."
"Em không phải là sợi mì cong queo," Sehun nhăn nhó phản đối.
"Em là đồ sợi mì khổng lồ biết đi," Baekhyun bĩu môi đáp trả.
Khẽ thở dài, Sehun đặt cuốn truyện xuống giường và nhìn anh bạn trai nhỏ bé đang cằn nhằn không dứt phía bên kia phòng. Nhiều lúc cậu thấy anh giống hệt một chú Corgi. Khi hai đứa gặp nhau lần đầu vào năm đầu trung học, Baekhyun vô cùng ngọt ngào đáng yêu và hoạt ngôn nhưng giờ đây, khi cả hai đã trở thành sinh viên năm nhất, cậu đã ngẫm ra một sự thật đắng lòng rằng Baekhyun không chỉ có thế: anh còn là drama queen đanh đá nhất cậu từng biết. Baekhyun có thể biến những chuyện nhỏ xíu như con kiến thành cả một bộ drama cẩu huyết dài tập. Dù thế, Baekhyun, hệt như Corgi, vô cùng đáng yêu; chính vậy mà Sehun hiếm khi giận được trước những câu móc mỉa của anh, cậu phần nhiều là bỏ qua chúng.
"Thế anh muốn làm gì?" Sehun hỏi, đưa mắt nhìn đôi chân trần của Baekhyun.
"Anh chả biết nữa," Baekhyun lười biếng trả lời, lết ra cạnh giường và tựa cằm lên đệm, nhìn thẳng vào mắt Sehun nằm sát rạt mình. "Anh xong hết luận văn từ hôm qua rồi, giờ rảnh cả hai ngày cuối tuần luôn. Làm gì vui vui đi, cái gì vừa vui vừa mát ý."
Sehun nhích lại gần thêm chút nữa, đến khi mũi hai đứa cọ vào nhau, "Em vẫn còn một bài luận, xong nốt nó thì mình ra biển chơi cũng được."
Baekhyun lập tức ré lên với hai con mắt sáng rực như đèn pha. "Thật á? Em nói thật chứ?" Anh hớn hở hỏi lại. Nụ cười chữ nhật tươi tắn trên môi anh như một con sóng quét sạch cả từ ngữ trong đầu Sehun, làm cậu chẳng nói nên câu.
"Vâng?" Sehun lắp bắp. Cậu không hề có ý so sánh Baekhyun với Corgi theo nghĩa đen, cho đến khi anh cắn cắn mũi cậu với vẻ thích thú hiện rõ trong đôi mắt.
"Nhanh! Làm cho xong bài luận của em đi còn đi chứ!" Baekhyun bật dậy, quên sạch cả cái nóng thiêu đốt vừa làm anh tan chảy khi nãy. "Anh sẽ sắp đồ trong lúc em làm bài. Nhanh! Đứng dậy nhanh lên!"
Anh không ngừng nhay cắn mũi Sehun cho đến khi người nhỏ hơn buộc phải bò dậy khỏi giường. Răng ảnh sắc thật, Sehun xoa xoa mũi.
🏖️
Sau hai tiếng đồng hồ và nhiều phút trì hoãn, cuối cùng thì Baekhyun và Sehun cũng yên vị trong xe, hướng thẳng về phía biển xanh cát trắng nắng vàng đang vẫy gọi.
Sehun cầm lái, bởi cậu thực sự không muốn để Baekhyun não cá vàng lái xe để rồi phải đối mặt với viễn cảnh anh liên tục đỗ lại mỗi năm phút đồng hồ chỉ để nhìn chăm chăm một thứ vớ vẩn gì đó, như cái lần anh dừng lại cả nửa tiếng đồng hồ chỉ để nghịch đống vỏ cua ai đó để lại bên vệ đường. Sehun đã phải dành nửa tiếng sau đó để nhấn mạnh với anh rằng hai đứa sẽ KHÔNG bê đống vỏ cua đó về nhà, và kết quả là Baekhyun bĩu môi hờn dỗi suốt chặng đường còn lại, bơ đẹp mọi nỗ lực làm lành của cậu.
Bởi Sehun đang cầm lái, Baekhyun giết thời gian bằng cách tự phong cho mình danh DJ và bắt đầu chọn nhạc. Sehun không ý kiến gì cho đến khi anh người yêu cậu mở Cola của Lana.
"My pussy tastes like Pepsi Cola," Baekhyun thò đầu ra ngoài cửa sổ, hớn hở gào tướng lên. Sehun đảo mắt ngán ngẩm nhìn anh, đoạn đóng cửa sổ lại.
"Ơ sao lại đóng cửa?"
"Đừng hát mấy bài người lớn nữa, có trẻ con đấy," Sehun thẳng thừng đáp, không rời mắt khỏi đoạn đường trước mặt.
"Gì chứ, là Lana Del Rey đó," Baekhyun phản đối. "Đỉnh của đỉnh đó. Cổ xịn như Coca Cola ý, chả bù cho Pepsi. Marina and The Diamonds chính là Pepsi."
"Em thích Pepsi! Và em thích Marina!" Sehun bất bình thốt lên. Baekhyun nhích người về phía Sehun và vỗ nhẹ vào đùi cậu, "Anh biết mà."
"Anh là đồ xấu tính," người cao hơn lẩm nhẩm, cau mày trước bàn tay đang mân mê đùi mình.
"Ai bảo em đóng cửa cơ, nóng muốn chết," anh bĩu môi, bơ đẹp con tim tan nát của Sehun. "Mở lại cửa cho anh đi, rồi anh đổi bài."
"Công bằng đi chứ, chọn bài nào cả hai đều thích ấy," Sehun mặc cả, đoạn ấn mở cửa sổ lại cho anh. "Rồi rồi, anh hứa," Baekhyun vỗ vỗ đùi cậu lần nữa trước khi rút tay về, và rồi anh im lặng một lúc.
"Primadonna girl, yeah, all i ever wanted was the world," Baekhyun lại tiếp tục rú lên và Sehun phá lên cười đến đau miệng khi anh bắt đầu uốn éo trên ghế trước, và cậu đã không để ý rằng Baekhyun đã chuyển sang playlist nhạc của cậu từ lúc nào không hay.
🏊
Ngay khi hai đứa tới nơi, Sehun cởi áo phông ra và ném nó lại trên ghế trước. Cậu vòng ra cốp xe để lấy đồ đi biển Baekhyun xếp sẵn, có vẻ anh đã cố sống cố chết nhét thêm một cái phao tròn và quả bóng chuyền bơm hơi vào đó cùng thùng đồ uống đông lạnh và chiếc giỏ picnic đựng baguette với tuýp kem chống nắng.
"Để anh cầm phao với bóng cho," Baekhyun chạy về phía cậu và cầm đỡ đống đồ chơi. Ánh mắt anh chạm phải thân hình hoàn hảo của Sehun. "Anh không cởi áo ra đâu."
"Sao thế?" Sehun nhìn anh khó hiểu.
"Bởi vì," Baekhyun nói giọng hờn dỗi, anh đi vòng qua cậu, toan mở cửa xe bên ghế phụ. "Em thật quá đẹp trai nóng bỏng hoàn hảo còn anh thì lùn và trông như đồ ngốc khi đứng cạnh em. Anh sẽ đợi trong xe."
Baekhyun định đóng cửa xe lại nhưng Sehun đã kịp chặn anh lại, giữ cho cửa mở.
"Anh sao thế? Anh kéo em ra biển và giờ thì anh định cứ ngồi lì trong xe đấy à? Chỗ nóng nhất á? Thay vì ra ngoài kia chạy nhảy và tắm mình trong biển xanh mát lịm?" Người cao hơn cau mày nhìn anh.
"Người ta sẽ cười anh mất," Baekhyun đáp khẽ, cúi đầu nhìn xuống đầu gối mình. "Trông em như vừa bước ra từ tạp chí siêu mẫu ấy còn anh chỉ là thằng bạn trai từa tựa kiểu, nhân viên đứng quầy Walmart."
Sehun khẽ thở dài, cậu cúi người xuống và nắm lấy bàn tay Baekhyun, chơi đùa với những ngón tay nhỏ nhắn của anh.
"Sẽ không ai cười anh đâu, vì anh trông hoàn toàn ổn mà," cậu nhẹ nhàng. "Và dáng người mình khác nhau, vậy thì sao? Em không giống anh. Anh hoàn hảo, và nếu có ai dám cười anh thì em sẽ sút vào mông đứa đó, em thề."
Baekhyun ngước lên nhìn cậu, mắt anh ánh lên đầy hạnh phúc.
"Em không thể tự sút vào mông mình được, đồ sợi mì cong queo," anh khúc khích và trèo ra khỏi xe. Baekhyun đứng đối diện với cậu và anh nhón chân lên, thơm vào cằm cậu. "Dù sao cũng cảm ơn em."
Sehun bật cười, cậu khóa xe lại, nắm lấy tay anh và tiến về phía bãi biển. Không chật ních người như hai đứa đoán, nhưng cậu và anh vẫn ngồi cách những người đang ở đó một quãng khá xa. Baekhyun bắt đầu cởi áo khiến cậu huýt sáo và phẩy phẩy tập đô la trước mặt anh, và là một con người mặn mòi, anh hùa theo trò đùa của cậu. Baekhyun cởi áo chậm lại, uốn éo hát nhép theo tiếng nhạc đầy chuyên nghiệp.
Họ dành hàng tiếng đồng hồ chơi đùa trên bãi biển, hắt nước vào nhau và có một vài lần Sehun đã bế Baekhyun lên, ném anh xuống giữa những con sóng xanh rờn và phá lên cười khi anh cố túm cậu xuống nhưng bất thành rồi tự trượt ngã lần nữa.
Hai đứa ngồi ăn vặt và uống rượu táo, và suýt chút nữa Sehun đã gắt lên khi Baekhyun rít lên vì tưởng mình bị ong đốt trong khi chỉ có một con cua đang bám trên vai anh.
Và khi mặt trời từ từ lặn xuống phía chân trời và chỉ còn lại một gia đình ít người ở phía đằng xa, Sehun mới giục anh trở về nhà.
Baekhyun vùi đầu vào ngực cậu, một cánh tay ôm ngang hông Sehun, tay vẽ vòng trên lưng cậu; còn Sehun khoác tay qua vai anh, kéo Baekhyun lại gần mình hơn.
"Ước gì mình được ở đây mãi mãi nhỉ," Baekhyun thì thầm. "Thật đẹp quá đi mất."
Và mặc dù Sehun tự thấy bản thân thật quá sến sẩm, nhưng khi nhìn vào mắt Baekhyun, cậu không thể ngăn mình thốt lên, "Đẹp như anh vậy."
Thay vì bật cười như cậu đoán, Baekhyun đặt một nụ hôn lên vai Sehun và người cao hơn thấy rõ vệt ửng hồng đang dần lan ra trên cổ và xương quai xanh của anh.
"Xin lỗi vì anh nhõng nhẽo suốt," anh nói khẽ. "Anh biết anh phiền phức lắm, em đúng là thánh sống mới chịu đựng được anh. Anh không muốn làm tổn thương em đâu, những lúc anh xấu tính ấy."
"Em biết mà," cậu nhẹ nhàng trấn an Baekhyun, nâng cằm anh lên và miết nhẹ hai ngón tay lên môi anh, "Em chẳng để tâm đâu, thật đấy. Em yêu anh quá nhiều để bận tâm tới những điều nhỏ nhặt như thế."
"Anh cũng yêu em," Baekhyun thì thầm vào hõm cổ Sehun. "Anh chỉ không nói ra thôi, nhưng anh yêu em rất, rất nhiều."
"Em biết mà," Sehun dịu dàng hôn lên trán anh và ôm chặt lấy Baekhyun trong vòng tay.
🥂
Hàng tiếng đồng hồ trôi qua và khi hai đứa nhận ra cả hai đã uống quá nhiều để có thể lái xe về nhà thì cũng đã quá muộn rồi.
Nửa đêm, anh và cậu quyết định thuê phòng trong một nhà nghỉ sát bờ biển.
"Phòng ổn phết đấy chứ, khá hơn khối chỗ mình từng vào," Baekhyun gào vọng ra từ phòng tắm. "Có cả xà phòng này, dính một sợi tóc cơ mà kệ, xà phòng đấy!"
"Đừng có dùng," Sehun nói với từ trên giường. "Bẩn đấy."
Baekhyun quay vào phòng, lắc lắc đầu và lau bớt nước trên tay vào áo phông. Mặt anh giãn ra khi trông thấy cậu nằm đó, ga giường trùm lên tận cổ.
"Em không nóng à?" anh hỏi, ngồi xuống cạnh Sehun.
"Không," cậu đáp, dịch người về phía Baekhyun và người lớn hơn dịu dàng đưa tay vò rối mái tóc cậu. "Nước biển lạnh quá, chân em tê cóng rồi."
"Không thể để như thế được," Baekhyun khúc khích và cởi đồ ra trước khi nằm lên giường, cuộn tròn trong vòng tay của người anh tin tưởng nhất.
Và đúng như Teenage Dream của Katy Perry, hai người dành trọn đêm ấy cùng nhau, trao nhau những nụ hôn nồng nàn và yêu như thể đó là lần đầu tiên. Nhẹ nhàng và đầy những thương yêu mà họ thường giấu kín, Baekhyun chăm sóc cậu và Sehun chắc chắn rằng anh luôn thoải mái và hạnh phúc. Baekhyun nhìn thấy những vì tinh tú ánh lên trong mắt cậu khi anh ngẩng đầu lên, và anh thấy thứ gì đó đang trào dâng từ tận sâu trong lồng ngực, trong tim và trong lòng mình. Họ gắn kết trong mọi thứ họ trao nhau, qua những hơi thở ngắt quãng và từng nhịp đập trái tim, và qua cái cách Baekhyun níu chặt lấy vai cậu lúc này.
Họ đã bên nhau vài năm và đôi lúc họ tưởng như yêu thương dành cho nhau đang dần phai nhạt, nhưng khi Baekhyun tựa đầu lên vai cậu và ngắm hoàng hôn chiều hôm ấy, anh nhận ra rằng tình cảm anh dành cho cậu luôn lớn dần thêm mỗi ngày, và Sehun cũng vậy. Họ sinh ra là để dành cho nhau.
🌄
S
áng sớm hôm sau, trên đường trở về nhà, Baekhyun tiếp tục mân mê đùi Sehun và cậu để anh mở Cola lớn hết mức có thể, mặc kệ những ánh mắt hãi hùng của các bà mẹ khi họ dừng xe trước cột đèn giao thông mỗi khi đèn đỏ.
fin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com