5
"Đừng dùng răng, dùng lưỡi"
Bàn tay Hoa Vịnh luồn vào lớp tóc bồng bềnh ép người dưới thân vào sát hơn một chút, mùi nam tính đặc trưng dần lấp đầy khứu giác khiến Thịnh Thiếu Du có chút cảm thấy khó thở, cả khoang miệng hiện tại đang bị con cặc thô dài không thuộc về mình chiếm đóng ngày một sâu, nước mắt sinh lý cũng theo đó mà rơi xuống thành hai hàng lệ. Phía bên dưới hậu huyệt vẫn còn tí tách rơi xuống tinh dịch của lần hoan ái trước đó khiến sàn nhà phút chốc đã phủ một lớp trắng đục đặc sệt.
Loạt biểu cảm hiện tại của anh khiến Hoa Vịnh ở bên trên càng nhìn càng kích thích, mà càng kích thích thì cơn thịnh nộ trong người cũng theo đó ngày một tăng cao. Cậu đem hạ bộ rời khỏi miệng anh, đoạn nâng cằm ép ánh mắt người kia hướng về phía mình nói với tông giọng có chút mỉa mai:
"Không dám nghĩ đây là lần đầu tiên Thịnh tiên sinh dùng miệng làm thoả mãn người khác, cử động cũng thật điêu luyện quá rồi"
Hoa Vịnh tóm lấy Thịnh Thiếu Du vật ngã ra giường, đem hai tay anh trói chặt lại bằng caravat, giọng điệu vang lên liền nghe rõ được cơn thịnh nộ của một người vừa bị xâm phạm đến chủ quyền:
"Thịnh tiên sinh gấp lắm rồi à? Có phải hôm nay nếu em không đến kịp thì anh sẽ trưng cái bộ dạng này mà đi cầu xin tên khốn đó thoả mãn rồi không ?"
Thịnh Thiếu Du nghe đến đây nước mắt lưng tròng nhanh chóng lắc đầu phủ nhận:
"Không phải như thế, A Vịnh nghe anh nói...umm..."
Chưa kịp nói hết câu cả khoang miệng nhanh chóng lại bị lấp đầy bởi con cặc thô dài khi nãy, nhịp độ ra vào quá đột ngột khiến Thịnh Thiếu Du thích nghi không kịp, nước trong miệng theo đường đi của cặc mà trào ra lan dọc xuống tận cổ. Cảm giác buồn nôn nhanh chóng tìm đến khiến Alpha cấp S phải nghiêng đầu tránh đi vật thể đang làm loạn trong miệng mà ho khan nhưng hành động vô tình đó bị Hoa Vịnh xem là đang cố tình muốn tránh né, cậu chống hai tay ép người kia ở giữa gằng giọng:
"Anh còn nhớ tên em? Hừ, miệng thì bảo đi bàn kế hoạch với đối tác, cuối cùng lại để hắn có cơ hội suýt đưa lên xe. Nếu như Trần Phẩm Minh không báo cho em kịp lúc thì sao hả? Thịnh Thiếu Du, không có em anh lại có thể tuỳ tiện như thế ư ?"
"Không, không có...anh...A Vịnh a~ anh thật sự chỉ muốn mỗi em thôi..."
Câu trả lời dĩ nhiên không đủ thuyết phục để khiến người kia hài lòng nhưng Thịnh Thiếu Du hiện tại không còn kịp nghĩ đến chuyện mình phải minh bạch cho bản thân như thế nào nữa. Lý trí hoàn toàn bị dục vọng muốn được xâm chiếm kia lấn át, anh cúi người xuống chủ động hàm trụ lấy con cặc to lớn, đầu lưỡi trong miệng bắt đầu di chuyển theo nhịp độ ra vào mà chăm sóc thứ to dài kia thật kĩ lưỡng, pheromone hương tuý chi cũng vì khoái cảm mà trào ra hoà quyện cùng hương hoa lan cấp cao.
Hoa Vịnh đang trong cơn tức giận tuyệt nhiên không muốn để Thịnh Thiếu Du thuận lợi mà thoả mãn, cậu nhích người ra phía sau. Alpha cấp S ở đây lại tận lực di chuyển tới, toàn bộ quá trình ấy con cặc to lớn đều được bao phủ bởi khoang miệng ẩm ướt của người này.
Hoa Vịnh cảm thấy có chút không đúng, hình ảnh một Thịnh Thiếu Du chủ động trong trạng thái bình thường là lần đầu tiên cậu nhìn thấy. Mọi khi dù anh đang trong kì phát tình đi chăng nữa cũng chẳng bao giờ chịu chủ động đến mức này.
Thịnh Thiếu Du lại tiếp tục nhịp nhàng phun ra nuốt vào con cặc thô to tráng kiện, đầu lưỡi mỗi lần quét qua lỗ chuông nhỏ ấy đều cố tình ấn nhẹ vào đó mà đùa giỡn, chuyên tâm như một đứa trẻ đang mút một cây kẹo ngọt.
Người phía này lại phải đang chịu đựng một cơn khoái cảm, Hoa Vịnh thầm tự hỏi vợ của mình rốt cuộc là từ đâu học được những kĩ năng này vậy. Nghĩ lại những lần trước dù cậu muốn đến đâu nhưng cũng đều cứ thế mà cho qua bước này vì anh Thịnh da mặt quá mỏng, không chịu làm cho cậu.
Con cặc được chăm sóc nhiệt tình cuối cùng cũng vì đầu lưỡi tinh nghịch kia kích thích đến bắn ra. Thịnh Thiếu Du lại đem cự vật cho vào đến tận cuống họng, dòng chất lỏng đặc sệt cũng men theo đó mà được anh nuốt hết, mặc cho tư vị đặc trưng ấy xộc thẳng vào mũi ho khan vài tiếng. Phía bên dưới dưới tác động của pheromone từ bạn đời đã chảy đầy nước, càng lúc càng muốn được lấp đầy, Thịnh Thiếu Du ngước đôi mắt nhoè nước lên nhìn Hoa Vịnh cầu khẩn:
"A Vịnh...chồng...anh muốn...cho anh.."
"Thiếu Du, anh chưa từng với bộ dạng này mà cầu xin em. Anh rốt cuộc bị làm sao vậy ?"
Thịnh Thiếu Du hiện không rảnh để đọc nội tâm Hoa Vịnh đang nghĩ gì, đầu lưỡi hồng tươi kia lại mơn trớn con cặc thô to lần nữa ngóc đầu dậy, anh tha thiết:
"Bên dưới thật sự rất khó chịu, rất trống trải...chồng ơi~"
Vốn dĩ Hoa Vịnh muốn tận dụng cơ hội này mà chặn đi triệt để ham muốn của Thịnh Thiếu Du, để người kia phải vì đó mà tự dằn vặt bản thân mình hôm nay đã làm sai như thế nào, đã khiến cậu tức giận ra sao.
Ấy nhưng hành động vừa rồi của anh lại thành công chặt đứt đi cái suy nghĩ đó của cậu. Chấp niệm lớn nhất từ trước đến nay của vị Enigma chính là mỗi ngày đều được cùng với bạn đời của mình ân ái. Hiện tại người trước mặt còn bày ra cái bộ dạng kích tình như thế, cơn dục vọng kia liên giống như thú hoang được xổng chuồng cuồng dã mà gào rú bên trong nội tâm.
Quần áo của Thịnh Thiếu Du từ lúc về nhà đã bị Hoa Vịnh hung hăng xé đến xộc xệch, nay lại càng như bị thú dữ vồ lấy mà quăng đi làm lộ rõ cơ thể săn chắc bên trong. Phía bên dưới hậu huyệt đã tiết ra đầy nước dâm đến không cần phải bôi trơn. Hoa Vịnh một lời cũng không nói thêm hung hăng sáp nhập con cặc thô to vào cửa huyệt, thế nhưng chỉ vào đến phần quy đầu lại rút ra như đang cố tình khiêu khích người nằm phía trên.
"Um..A Vịnh đừng như vậy mà, sâu hơn... sâu hơn nữa a..."
"Gọi chồng. Nói rõ, muốn gì sâu hơn ?"
"Dương vật...anh muốn được dương vật của em lấp đầy...chồng... ca ca sâu một....A a a..."
Thịnh Thiếu Du không khỏi một tiếng rên rỉ phóng túng sau khi hậu huyệt đột ngột bị con cặc thô dài hung hăng lấp đầy lại còn ra sức trừu sáp bên trong thật sự mang lại khoái cảm vô cùng thoải mái.
"U... ưm.. dùng lực, dùng lực thao anh...a~ thoải mái... chồng, ưmm... lợi hại. Nhanh nữa, a~ nhanh hơn nữa đi...anh muốn nhiều hơn... chồng ơi~"
Thịnh Thiếu Du miệng vừa rên rỉ vừa nói lên đủ loại dâm ngôn uế ngữ, Hoa Vịnh nghe rõ từng chữ, trong lòng dấy lên hai loại cảm xúc trái chiều.
Cậu cảm thấy phấn khích vì được nghe anh gọi mình là ca ca, là chồng mà không cần phải đợi cậu nhắc nhở như những lần làm tình trước. Thế nhưng cũng rất tức giận vì chỉ chậm một chút nữa thôi người thấy được hết thảy bộ dạng kích tình này đã không phải là cậu.
Không thể như thế, người dưới thân là của cậu, vĩnh viễn chỉ được một mình cậu nhìn thấy bộ dạng dâm đãng này, ai cũng đều không được thấy.
Hoa Vịnh càng nghĩ càng hung hăng ép con cặc vào sâu bên trong. Cậu cúi người xuống mò đến tuyến thể trên cổ của anh cắn mạnh một phát, pheromone hương hoa lan thông qua vết cắn tràn ngập trong từng tế bào máu của anh.
"A~ Đừng cắn mà..."
Thịnh Thiếu Du càng van xin, Hoa Vịnh lại càng muốn làm tới. Cậu phải để cho anh cảm nhận được sự phẫn nộ của mình mà sau này không được tái phạm.
Thịnb Thiếu Du rướn người chịu đựng hai loại cảm giác khác biệt trên dưới truyền đến cùng một lúc. Khắp người đều bị người kia hung hăng gặm cắn, nửa thân trên cảm thấy ê ẩm khó tả, phía dưới lại là một cỗ cảm giác sung sướng đến tê dại, cũng như quy luật bù trừ mà lấp đi cảm giác đau nhức phía trên.
"Du Du, nói em nghe xem, anh muốn em bắn vào trong hay lên mặt anh đây?"
"A~ ưm~ bên trong, bên trong... muốn được chồng lấp đầy.."
"Là ai lấp đầy hả?" Cậu mãnh liệt thúc vào một cái.
"A a a~ là Hoa Vịnh, là bạn đời... là chồng của anh. Mau bắn vào bên trong đi"
Hoa Vịnh cúi đầu xuống hôn lấy bờ môi đỏ mọng đang hé kia, anh cũng choàng hai tay lên cổ của cậu phối hợp cùng. Trong tiếng phạch phạch va chạm bên dưới cùng tiếng nhóp nhép giao thoa môi lưỡi bên trên, Hoa Vịnh nhếch miệng trêu chọc:
"Lần nào cũng đòi em bắn vào trong, Du Du là lại muốn sinh cho Đậu Phộng Nhỏ một đứa em sao?"
"Um..a~ sướng quá. Sinh...sinh cho Đậu Phộng , muốn sinh đứa thứ hai cho em.."
Đầu óc Thịnh Thiếu Du hiện giống như người đang mê sảng, con cặc thô to bên dưới cứ mỗi lần đi vào đều chạm trúng điểm mẫn cảm bên trong huyệt động.
Thịnh Thiếu Du những lúc bình thường đã không có biện pháp nào chống trả, hơn nữa lúc này lại đang bị ảnh hưởng của thuốc, khoái cảm truyền đến tăng hơn gấp 4 5 lần.
Anh hiện tại chỉ có thể tận lực quấn lấy cậu, muốn người kia phóng thích bản thân vào sâu bên trong như những lần trước đó để tự mình dục tiên dục tử. Ư a một lúc mới khó khăn gom về được câu chữ mà đáp:
"Em..a~ bắn vào trong thật nhiều... mau lấp đầy anh đi. Như thế sẽ sinh cho em thêm một bảo bảo"
Hoa Vịnh chuyên tâm luận động phía dưới, ra ra vào vào hơn chục cái sau mới gồng người ghì chặt con cặc vào sâu bên trong tử cung, đầu lỗ chuông kia vừa lúc phun ra dòng khí tức trắng đục nóng hổi men theo khe thịt nộm ướt át mà đi thắng vào bên trong. Vị Alpha cấp S rướn người cảm nhận được rõ ràng dòng chất lỏng không thuộc về mình đang chảy vào lấp đầy cơ thể. Khoái cảm đến mức phía này cũng bắn ra dòng tinh trắng đục vươn khắp nơi trên bụng.
Chưa kết thúc tại đó.
Thịnh Thiếu Du co rút người, dù nói bị tác dụng của thuốc nhưng anh sau hai lần cuồng dã trước cũng đã dần sức cùng lực kiệt, thế quái nào mà cái tên Enigma không bị chuốc thuốc thể lực lại sung mãn, chẳng khác gì một tên động dục như vậy chứ ?
Cầu xin giờ đây không còn tác dụng, anh vẫn tiếp tục ở đó bị người kia điên cuồng cày bừa trong cơ thể đến hơn 3 giờ sau đó mới buông tha mà bế anh đi tắm. Trong phòng tắm, Thịnh Thiếu Du lại bị cậu đè lên tường chịch thêm một trận mới chịu tắm rửa đàng hoàng.
"Alo, thư kí Trần"
Hoa Vịnh leo lên giường vừa định chợp mắt, chuông điện thoại cũng vừa reo lên, là cuộc gọi đến từ trợ lý của Thịnh Thiếu Du. Đầu dây bên kia vừa nghe được tiếng của cậu liên hối hả nói:
"Xin lỗi vì đã gọi làm phiền trễ như vậy , chỉ là tôi hơi lo cho Thịnh tổng. Khi nãy tôi hỏi được chuyện này, có người ngồi ở dãy bàn đối diện với bàn của Thịnh tổng trong quán bar kia. Bảo rằng lúc anh ấy rời đi nghe điện thoại đối tác bên kia đã bỏ gì đó vào nước trái cây của anh ấy."
Hoa Vịnh đưa mắt nhìn người đang ngủ rất say trong vòng tay của mình, khẽ chau mày nói:
"Thuốc kích dục?!"
"Tôi e là như thế, trước đó tôi cũng có nghe phong phanh tên xuất bản đó là Alpha nhưng lại có sở thích tình dục với Alpha. Nhưng vì nghĩ chỉ là tin lá cải nên không có nhắc nhở trước với Thịnh tổng. Chuyện này tôi thật tình xin lỗi. À, tình hình anh ấy hiện tại sao rồi ?"
Hoa Vịnh đáp ngắn gọn: "...Không sao, đang ngoan ngoãn nằm ngủ rồi."
Cúp máy, Hoa Vịnh khẽ đưa tay vuốt nhẹ vài sợi tóc vươn trên trán Thịnh Thiếu Du, nhìn những vết tích xanh đỏ tím trên bả vai thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp chăn lại khiến nội tâm cậu dấy lên hối hận.
Thì ra anh trước đó là bị người khác chuốc thuốc, chả trách sao hành động lại nhiệt tình hơn với mọi ngày dù không phải đang trong kì phát tình.
Hoa Vịnh xoay người hôn lên môi Thịnh Thiếu Du một cái, đưa tay lên sờ khuôn mặt đẹp như tạc của người kia sau đó ôm vào lòng.
Không lâu sau đó, trong một bữa ăn sáng như bao ngày. Sau khi Hoa Vịnh bê tô cháo cá để lên bàn, Thịnh Thiếu Du vừa ngửi thấy mùi đã không nhịn được mà ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh mà nôn. Hoa Vịnh thấy vậy cũng hoảng hốt chạy theo để lại Đậu Phộng Nhỏ đang chưa hiểu chuyện gì ngồi trên ghế.
"Thiếu Du, không sao chứ? Lẽ nào là lại có rồi, em đưa anh đến bệnh viện kiểm tra nhé ?"
"Anh không biết nữa. Nhưng chẳng phải từ sau khi sinh Đậu Phộng Nhỏ chúng ta vẫn luôn dùng biện pháp an toàn rồi hay sao ?"
"Khi đó em giận quá nên..."
"Được rồi, vậy ăn sáng xong chúng ta đến bệnh viện kiểm tra qua một chút."
"Theo như kết quả kiểm tra, hàm lượng progesterone trong máu của Thịnh tổng là 12.6, là chỉ số của người đang mang thai. Chúc mừng hai người"
"Lần mang thai này có nguy hiểm gì đến anh Thịnh không ?" Hoa Vịnh lạnh giọng hỏi
"Trước mắt thì không bởi vì đã từng sinh một lần nên thành tử cung đã có dày và ổn định hơn rất nhiều."
"Có cần nhập viện theo dõi không ?"
"Hiện tại thì không cần đâu. Hai vị có thể quay trở về, định kì tới tái khám là được rồi ạ."
Sau khi từ bệnh viện trở về, trên cả quãng đường Hoa Vịnh đều giữ một vẻ mặt trầm ngâm không hề hé môi nửa lời. Thịnh Thiếu Du ngồi bên cạnh thấy vậy liền chủ động lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng:
"A Vịnh, anh thật sự không sao đâu."
"Anh có thật sự muốn đứa trẻ này không ?"
Tiếng của hai người gần như bật lên cùng một lúc khiến cho bầu không khí vừa nãy đã im lặng giờ đây càng thêm trầm trọng. Thịnh Thiếu Du thật sự chưa từng nghĩ tới cảnh Hoa Vịnh sẽ có thể hỏi mình về việc có muốn đứa con của hai người hay không.
"A Vịnh, em yên tâm đi. Chẳng phải trưởng khoa Vương đã bảo không sao rồi à, lần này nhất định sẽ không giống như lần trước. Hơn nữa, chẳng phải vẫn còn em ở bên cạnh hay sao ?"
"Nhưng..."
"Không có nhưng gì cả. Lần này anh nhất định sẽ bảo vệ bản thân và con thật tốt, không để em phải lo lắng giống như khi trước nữa."
"Thiếu Du, anh tuyệt đối đừng bỏ em ở lại một mình."
"Ừm, anh hứa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com