Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2


Jaeduc yên lặng nhìn Sunghoon đang khuấy đều cốc americano nóng, vòng xoáy quay đều quay đều cuốn theo cả bọt trắng dính vào miệng cốc, syro đã quyện đều từ khi nào nhưng chiếc thìa vẫn không ngừng lại. 2 năm không gặp mà trông cậu vẫn thế, chỉ có điều con mèo nhỏ ngày xưa đã thay bộ lông, cũng thay luôn cả tâm tình tuổi trẻ.


"Em đã đổi số điện thoại à?"


Ngoài trời đổ mưa rào sau khi mây đen kéo lũ lượt tới bầu trời thành phố Seoul, mặt đường nhanh chóng bị làm ướt, vũng nước nhỏ bắn cả lên gấu quần người đi đường vội vã tìm nơi trú mưa, trên cửa kính quán cà phê nơi hai người ngồi dần đọng lại những giọt nước mưa trong suốt, mang theo hơi lạnh của mùa thu sắp tới vào cả nơi chiếc bàn gỗ dưới đèn.

Sunghoon để ý tới bầu trời đã được một lúc lâu, chắc mẩm trời sẽ mưa lâu thật lâu, đưa mắt xuống đã thấy đoàn người ngoài kia thưa dần, tay cầm chiếc ô lớn nhỏ đủ màu sắc đi qua cái cây trụi lá ở bên kia đường.

Jaeduc im lặng chờ cậu chú ý đến mình. Sunghoon có nghe thấy, nhưng là tâm trạng không muốn trả lời. Không phải đang buồn, cũng không có cáu giận, chẳng qua tâm trạng có chút hụt hẫng, không biết bản thân đang phải làm gì, chẳng qua chỉ là không muốn mở miệng, kệ người khác nhìn vào có thấy gì, cũng sẽ chỉ là một Kang Sunghoon đang khuấy đều cốc cà phê, ngồi đối diện Jaeduc cùng anh ngắm bầu trời đen kịt ngoài cửa sổ.

Con người ai chẳng thế, một từ có nghĩa rõ ràng mà đọc đi đọc lại cũng sẽ dần thấy khác lạ, cũng sẽ đôi lúc phải tự hỏi sao hai bánh xe đạp có thể không bị quật ngã khi đang quay đều, đôi lúc chợt muốn giam mình trong một khoảng trời riêng tĩnh lặng, đóng lại cái cửa sổ truyền âm thanh và bao bọc bản thân như mình là con kén nhỏ treo lơ lửng trên cành cây, không cần ai bảo đến khi nào phải cất cánh, chẳng qua là muốn đợi đến khi bản thân mình yên bình được trước cuộc đời phía trước, ắt hẳn con bướm sẽ phá tổ và bay về phía đường chân trời.

Sunghoon buông một tiếng thở dài, chuyển sự chú ý từ bên ngoài chiếc cửa kính sang Jaeduc đang ngồi đối diện mình, cậu đặt chiếc thìa sắt nhỏ xuống mặt bàn, cũng không động đến cốc americano mà có lẽ giờ cũng đã nguội dần.


Cậu mỉm cười. Gật đầu.

Coi như đã thay cho câu trả lời Jaeduc.


"Mẹ vẫn khỏe chứ? Anh đã xem chương trình của em rồi."

Hẳn là anh đang nhắc đến cái phim tài liệu ngớ ngẩn đó. Cái phim mà anh quản lý đã nhét cậu vào để bản thân thanh minh rằng Cậu vô tội, trong khi có mấy ai thèm nghe cơ chứ? Người ta không tin vào lời nói trước mắt, người ta tin vào cái báo chí đăng tải đầy rẫy trên mạng xã hội cùng hình ảnh công khai rất đầy đủ và "có tính xác thực", người ta tin cậu một mình bước vào quan tòa, bên cạnh không có ai nắm lấy đôi bàn tay mệt mỏi kia. Xã hội có xu hướng thích thổi phồng sự xấu xa, kể cả khi vẫn thản nhiên gõ bàn phím ủng hộ tẩy chay các hành vi quấy rối trên mạng hay bạo lực học đường. Sau cùng, chả có ai bảo toàn được cái yên bình trong xã hội sống, người đúng là người đưa ra được bằng chứng và được in hẳn thành vài trang báo tin tức, người sai là sự yếu ớt cô độc không thể phá vỡ cái niềm tin bất diệt vào bằng chứng đang che kín mất bầu trời hửng nắng của nạn nhân. Tối tăm và bí bức, mấy có ai hiểu được những ngày tháng ấy của Kang Sunghoon?


"Mẹ em vẫn khỏe. Thỉnh thoảng vẫn bị đau nhức lưng, nhưng thuốc của anh Jaejin cho có hiệu nghiệm lắm. Mẹ em dùng nó suốt, không còn bị đau nhiều như ngày trước nữa."

Giọng Sunghoon không còn được lanh lảnh như ngày xưa, cũng đã có vị thăng trầm của một người lớn tuổi, từ ngữ cũng cẩn trọng hơn và trên tất cả, cái miệng cũng không nhanh nhảu như Kang Sunghoon 19 tuổi mà người ta vẫn lầm tưởng là trưởng nhóm Sechskies nữa.

"Vậy là tốt rồi."


Giữ được mối quan hệ bạn bè với các thành viên Sechskies có lẽ là điều tuyệt vời nhất mà Sunghoon có được, cũng là quyết định đúng đắn nhất khi cậu và Eun Jiwon thẳng tay từ chối lời mời ở lại của DSP, để Sechskies tan rã khi họ đang ở đỉnh cao của danh vọng, nhưng bù lại họ ra đi cùng nhau, như vậy mới là điều tuyệt vời nhất, không ai bỏ lại ai.


"Anh đã nhắn tin qua sns cho Yoonji nhờ con bé hẹn gặp em, không có vấn đề gì chứ?"

Jaeduc ngắm nghía một hồi gương mặt của Sunghoon. Từ sau khi có phán quyết vô tội, Sunghoon đột ngột biến mất, không thể liên lạc, cũng không ai nhìn thấy cậu nữa, một con người vừa mất niềm tin vào mọi thứ trên đời này bỗng dưng như chưa từng tồn tại, cho đến khi chương trình cậu tham gia được đăng tải lên mạng, lượt xem chỉ có vài trăm chục nghìn người, có lẽ họ không muốn xem người bị kết án có tội, có lẽ người ta không còn nhớ cậu là ai nữa, Kang Sunghoon lặng lẽ xuất hiện rồi lại lặng lẽ biến mất, vừa đủ để bạn bè biết được cậu vẫn còn sống, vẫn đủ tinh thần cùng mẹ đi du lịch và nói rằng, tôi vô tội.


"Không sao mà, anh đừng làm như mình là người lạ thế chứ!"

Sunghoon bật cười, cậu chợt nhận ra dường như Jaeduc đang cố đề phòng điều gì đó, sợ cậu phật ý sao? Hay sợ động đến lòng tự trong của cậu? Sunghoon thật ra phóng thoáng lắm, cậu đang hít thở không khí của bầu trời hiện tại, người trước mặt vẫn là anh bạn 16 năm về trước cùng cậu hát hò, trên tivi đang chiếu chương trình của năm 2016, Sunghoon đang ngồi đây là cậu của bây giờ, chẳng còn vướng bận gì nữa, an nhàn mà sống tiếp thời gian ở phía trước.

Jaeduc cũng cười lại với cậu, có lẽ do anh nghĩ quá nhiều, sợ làm tổn thương đến cậu, sợ cậu sẽ lại thu mình với chính bản thân anh, sợ nhiều thứ lắm.


"Vậy, có chuyện gì mà anh lại gọi em ra đây vậy, chỉ uống một cốc cà phê rồi vài câu thăm hỏi mẹ em thôi sao?"

Sunghoon đùa giỡn, cậu phát hiện hóa ra bản thân lại thấy thoải mái với Jaeduc thế, nói chuyện như hai người bạn xưa, chẳng qua đã lâu không gặp mà không biết phải bắt đầu câu chuyện như thế nào mà thôi.

"Ừhm.."

Jaeduc ngập ngừng, tiếng động từ cổ họng phát ra như muốn lên tiếng nhưng bị chặn lại vô thức, cả câu nói đã định sẵn trong đầu thay thế bằng tiếng hằn giọng nhẹ để thông thoáng cổ họng, xem xem câu chữ có vì thế mà đi xuôi hơn được không.

Anh ngồi thẳng người dậy, tấm lưng rộng chạm vào lưng ghế gỗ, hai tay đang để trên bàn cũng thu lại đặt dưới đầu gối, ngón tay vô thức xoa đi xoa lại vào nhau ngập ngừng.

"Sunghoon này, ..."

"Sao anh?"


"Anh nhận được một cuộc gọi, từ Suwon. Cậu ấy bảo,..." Jaeduc nhìn vào mắt Sunghoon. "Anh Jiwon muốn gặp mặt chúng ta, làm một bữa cơm cùng nhau, cũng đã lâu lắm rồi..."


Tiếng chuông treo trước cửa quán cà phê vang lên, cửa kính mở ra cũng kéo theo cả cơn gió đến cùng cơn mưa phùn ngoài kia đi vào, nhanh chóng len lỏi vào từng ngóc ngách của quán, người ta vô thức nhìn ra ngoài kia, mưa vẫn chưa dừng và trong một khoảng thời gian ngắn, cơn mưa ấy đánh vỡ cái im lặng của quán cà phê nhỏ đã lên đèn. Thành phố ngoài kia vẫn đang chuyển động, xe cộ chạy rì rì và tiếng bước chân từ đôi giày cao gót lũ lượt qua lại. Quán cà phê lại trở về sự yên lặng khi cái cửa kính đóng sập lại khung cửa, gió ngừng ùa về, cũng là khi câu chuyện giữa hai người kết thúc.


Chuyện gì đã ở lại Hawaii, hãy để nó ngủ yên ở Hawaii.


Eun Jiwon đã nói như vậy. Và không ai trong số hai người họ nhắc đến quãng thời gian ở hòn đảo đầy nắng kia nữa, cứ để nó đi vào quên lãng, không ai nhắc tới thì một ngày nào đó cũng sẽ bị xóa đi mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com