Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

II.

Đã beta

...

Sau sự việc đêm ấy, eo của anh đau không tả nổi. Anh đã nằm trên giường những hai ngày mới có thể hoạt động bình thường lại được. Cũng kể từ hôm đó, hắn về nhà ít hẳn, về thì lúc nào cũng là nửa đêm hay tờ mờ sáng còn không thì ngủ lại ở công ty. Lúc này, anh mới hối hận quyết định lúc đó của mình, thà rằng để im thì hắn vẫn về nhà và ngủ cùng anh nhưng giờ thì đến tin nhắn cũng chẳng thấy hồi âm.

...2 tuần sau...

Dần rồi cậu cũng quen với cuộc sống sinh hoạt một mình. Ăn uống, xem phim, thổi sáo tất cả đều có nhưng lại thiếu đi hình bóng của hắn. Gần đây cơ thể anh bắt đầu có sự thay đổi, không hiện rõ nhưng anh lại rất để ý đến điều đó. Ngực anh bỗng nhiên to hơn, khẩu vị ăn cũng dần thay đổi, nếu trước đây anh luôn lựa chọn ăn các món ăn thanh đạm thì giờ đây những thứ anh ăn lại toàn là thức ăn mặn cùng các món chua.

Và hiện tại thì anh luôn cảm thấy cơ thể khó chịu, nói đúng hơn là cảm giác buồn nôn. Hơn 3 ngày nay anh chẳng thể ăn thứ gì cả, chỉ cần ngửi mùi thôi cũng đủ làm anh nôn ra. Sợ bản thân mắc bệnh lạ, anh đành lén hẹn gặp người bạn cũ của mình nhờ giúp đỡ.

...

"Ei, mình ở đây này."-Venti

Tiến lại phía cậu là một người phụ nữ xinh đẹp, cô sở hữu mái tóc tím dài được thắt gọn lại sau lưng.

"Có chuyện gì mà phải hẹn nhau lén lút vậy? Bộ cãi nhau xong bỏ nhà đi bụi sao?"-Ei

Anh kể lại hết ngọn ngành câu chuyện cho cô nghe. Ei nhăn mặt, không lẽ là chuyện đó?

Cô vội kéo tay anh đi đến phòng khám tư trong con hẻm gần đó và nói rằng anh cần đi gặp bác sĩ để biết thêm về tình hình sức khoẻ. Nói vậy chứ, trực giác của Ei mách bảo rằng Venti cần đi siêu âm ngay và cô đang rất lo cho cậu bạn ngốc của mình.

Trải qua hàng tá thao tác, Venti lo lắng chờ đợi thông tin từ phía bác sĩ. Ông ta cầm xấp giấy tiến lại chỗ anh và Ei đang ngồi.

"Cậu, đang mang thai ở tuần thứ 3 rồi. Nhớ ăn uống đủ chất và tránh làm việc quá sức để thai nhi tiếp tục phát triển nhé!"-bác sĩ

...

Kể từ lúc rời khỏi phòng khám, sắc mặt anh không thay đổi, không sợ hãi cũng không vui mừng. Cứ thẫn thờ, anh trầm ngâm ngồi nhìn đường phố đông đúc ngột ngạt này.

"Venti, chẳng phải cậu nên báo tin vui cho thằng nhóc kia chứ? Cuối cùng 2 người cũng có con rồi chắc nó sẽ còn cưng chiều cậu hơn đấy."-Ei

"Ei này, cậu làm ơn giữ bí mật về đứa bé được không?"-Venti

Ei tròn mắt bất ngờ nhưng khi thấy gương mặt không còn chút sức sống của cậu bạn thì cô đành gật đầu đồng ý. Cô chở anh đi mua chút thuốc bổ cho giống đực mới khi mang thai và mời anh dùng bữa tối tại nhà mình.

Lâu rồi anh chưa cảm nhận được sự quan tâm từ người khác nên đã không để tâm đến việc trời đã sập tối. Vì đã trễ nên anh cũng đồng ý ở lại đây một đêm, dù gì thì Venti và Ei cũng đã là bạn từ thời còn nằm trong nôi nên họ cũng không quá khách sáo về việc đó.

...

Sáng hôm sau, Ei ngỏ lời muốn đưa anh về nhưng anh đã từ chối. Anh biết cô rất bận, nên đã nói dối rằng mình đã gọi tài xế đến rồi, khi đó cô mới yên tâm rời đi. Ngay sau khi Ei đi, anh cũng đi đến bến tàu để trở về nhà.

Căn nhà một ngày không có người chăm sóc trở nên âm u hẳn. Những bông hoa mới ngày nào còn đang nở rộ dưới nắng giờ đã bắt đầu phai màu, lá khô rụng phủ kín sân nhà, bên trong nhà chỉ được bật một cái đèn vàng nhỏ.

"Yanfei, sao cô không mở hết đèn lên vậy? Tối qua tôi bận quá không về được xin lỗi cô nhiều nhé."-Venti

Anh vừa nói vừa cởi đôi giày trắng của mình đặt lên kệ. Im lặng là câu trả lời anh nhận được, thấy lạ anh liền bước tới phòng khách để kiểm tra xem đó có phải là Yanfei không hay là người khác.

"Tối qua anh đã đi đâu?"-Xiao

Giọng nói cất lên làm cả cơ thể anh như đông cứng lại, mặc dù anh rất muốn nói rằng mình chỉ hẹn gặp bạn cũ nhưng cơ hàm anh lại không chuyển động theo ý anh. Nhận được câu trả lời không như mong đợi, hắn tức giận, cầm lấy cái ly gần đấy ném thẳng xuống sàn. Những mảnh thủy tinh lớn nhỏ văng khắp nơi và một trong số chúng đã ghim vào chân anh. Anh muốn khóc vì cơn đau nhói ở dưới chân nhưng nỗi sợ người trước mắt đã kìm nỗi đau từ chân anh.

"Tôi hỏi lần cuối, đêm qua đi đâu với ai mà không về?"-Xiao

"Anh chỉ đi ăn với Ei thôi..n-nhưng vì trời tối quá nên cô ấy đã bảo anh ngủ lại."-Venti

"Vậy là cứ lúc nào mà trời tối quá mà ai kêu anh ngủ lại anh cũng ngủ sao?"-Xiao

"Không..anh chỉ-"-Venti

"Anh mau về phòng đi, tôi mệt rồi."-Xiao

Anh lặng lẽ trở về phòng, rồi gục xuống sau cánh cửa ấy.

*Mình phải làm sao đây? Gió nhỏ à, liệu ta có thể chăm sóc cho con không đây?*- anh thầm nghĩ

Anh phải làm sao đây? Nếu anh rời khỏi nơi này, mọi chuyện liệu có tốt hơn? Nhưng đứa trẻ này không thể chịu khổ cùng anh được, đứa bé không có lỗi. Anh không thể cứ làm phiền đến Ei được, cô ấy đang ở độ tuổi đẹp nhất của người phụ nữ...thời gian đâu mà dành cho anh và đứa bé. Anh nở một nụ cười, nhưng nụ cười ấy mới chua chát, đau thương làm sao, tuyến lệ lại bắt đầu rơi xuống đôi má gầy gò của anh.

Anh không thể ngừng khóc, tiếng khóc của anh nấc lên nghe thật đau lòng. Nhưng lại chẳng có ai ở bên anh, người anh tin tưởng nhất cũng bỏ anh mà đi rồi. Hắn đã từng là một người ôn nhu, luôn ân cần và ở bên cạnh anh. Thời gian trôi đi, hắn dần bỏ anh lại phía sau cuộc đời, chẳng còn ánh mắt yêu thương nào dành cho anh nữa tất cả chỉ là sự ghét bỏ mà thôi.

...

-02-01-2022-

...

_End Chương II_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com