Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

XIII.

Gần như ngày nào anh cũng thấy Ganyu đến thăm, nếu những người khác chỉ cuối tuần mới đến nhưng cô gần như hôm nào cũng đến đây, mỗi cuối tuần khi đến đây cô đều mang theo một bó hoa khác nhau. Tuần đầu là hoa lưu ly, tuần trước thì là cẩm tú cầu, tuần này là một bó oải hương tím.

Đã 3 tuần kể từ khi anh khỏe trở lại, nhận được tin mình đã khỏi bệnh anh thật sự rất vui. Anh đã cố gắng ăn uống, ngủ nghỉ đây đủ để được xuất viện thật sớm và gặp lại Xiao. Anh luôn ngây thơ cho rằng hắn vì công việc bận rộn nên đã nhờ Ganyu đến thay, nhưng anh không còn nghĩ vậy nữa vì mỗi lần đến Ganyu dường như không mấy vui vẻ. Cô luôn mặc đồ đen, phải đến hôm nay anh mới thấy cô khoác lên bộ váy màu trắng.

Bản tính tò mò dậy lên, sau nhiều lần im lặng. Cuối cùng anh cũng chẳng thể im lặng nữa, chiều hôm ấy, khi cô chuẩn bị rời đi như thường lệ. Anh đã cất tiếng giữ cô lại.

"Ahh..Ganyu chờ đã..."- Venti

"Vâng?"- Ganyu

"Uhmm...Xiao em ấy khỏe không?"- Venti

Trong phút trốc anh thấy sự khủng hoảng trong mắt Ganyu, cô tránh né ánh mắt của anh, lời nói cũng trở nên lộn xộn không giống như Ganyu trước kia anh từng gặp.

"Uhmm...anh ấy đang rất khỏe, anh đừng lo...anh..anh cứ nghỉ ngơi đi...sau khi anh xuất viện em sẽ dẫn anh đi gặp anh ấy.."- Ganyu

Venti biết cô đang che giấu, nhưng anh cũng không vạch trần chỉ cần biết được em ấy đang khỏe mạnh là anh yên tâm rồi. Anh gật đầu cảm ơn cô để thể hiện phép lịch sử, Ganyu cũng cúi chào rồi nhanh chóng rời đi. Và anh nhận ra đó là lần cuối cùng anh gặp Ganyu, những tuần sau đó chỉ có hoa được gửi đến.

...

Cuối cùng sau nhiều ngày nằm tại bệnh viện, anh cũng chính thức được xuất viện. Trở về căn nhà của anh trai, anh quyết định sẽ liệt ra danh sách những việc  anh muốn làm nhất:

- Gặp lại bàn bè cũ

- Gặp Xiao

- Tìm gia đình người đã hiến trái tim cho mình

- Mua một chai rượu vang tại quán của Diluc

- Mua một căn hộ nhỏ cho riêng mình

- Bày tỏ tình cảm...

Sau đó, anh đã thử liên lạc với Ganyu, cô nói rằng cuối tuần này mình có thể gặp anh. Nhưng cô mong anh sẽ mặc trang phục màu đen và có mặt tại công viên gần nhà của Xiao đợi cô. Anh không rõ tại sao lại phải là trang phục đen, có lẽ đến nơi nào đó cần quy tắc này chẳng? Vì đến cuối tuần mới được gặp lại người mà anh thương nhớ nhất.

Anh đã dành những ngày trước đó để gặp lại bạn bè, và tận hưởng những tháng ngày vui vẻ này. Anh cũng dành thời gian tìm kiếm thông tin về người đã trao trái tim cho anh nhưng Dvallin vẫn luôn từ chối. Anh ấy nói, gia đình họ yêu cầu giữ bí mặt, nên Venti cũng đành chấp nhận từ bỏ. Trước ngày hẹn, anh đã cùng Ei đến trung tâm thương mại để mua một bộ vest đen thật đẹp, anh muốn gặp lại Xiao và khiến cho hắn phải thật ẩn tượng cho hắn thấy rằng anh phù hợp để ở bên hắn. 

Cậu trai trẻ vẫn luôn ôm ấp niềm hy vọng được đáp lại, được trao đi tình yêu.

Nhưng người kia thì mãi mãi không nhận được tình cảm đó.

...

Ganyu đích thân lái xe đến đón anh, anh nhớ cô thường lại chiếc xe màu đen vì Xiao từng nói, xe màu đen sẽ ít gây chú ý hơn nhưng lần này cô lại đòn anh bằng một chiếc xe trắng. Trên suốt quãng đường đi, cả hai người đều không nói gì, bài nhạc Nam Sơn Nam được phát trên đài làm âm thanh duy nhất. Một bài dân ca trầm lắng của Trung Quốc không phải là thể loại nhạc anh yêu thích nhưng giai điệu của nó đã thu hút sự chú ý của anh.

Giọng một đứa trẻ ngây thơ cất lên ở cuối bài hát, cùng tiếng đồng ca của rất nhiều người tất cả đều lặp lại:

Nam có núi Nam

Bắc có thu buồn 

Núi Nam có gò đất

Nam có gió Nam

Bắc có biểu Bắc

Biển Bắc có bia mộ

Bài hát kết thúc, đó cũng là lúc anh nhận ra mình đang ở trước cổng của một nghĩa trang.

Không khí ảm đạm bao trùm nghĩa trang, bầu trời lấm tấm những hạt mưa nhỏ. Chỉ có vài người đang dọn dẹp thắp nhang cho người thân. Anh lặng lẽ theo sau bóng lưng nhỏ của Ganyu, họ dừng lại trước một bia mộ, nó đã được dọn dẹp rất kĩ, không có một ngọn cỏ dại nào, hoa và nhang đều đã được thay mới. Nhưng điều khiến anh chú ý là bức hình được gắn trên bia và tên của người ấy.

"Xiao..."- Venti

Anh yếu ớt cất tiếng gọi tên hắn. Trái tim anh đang đau. Nó đau lắm nhưng không phải đau vì bệnh. Nó đau vì hắn...

Anh nắm lấy bàn tay của Ganyu nước mắt đã muốn tuôn rơi nhưng anh vẫn nhịn, anh nhìn Ganyu hy vọng cô sẽ nói đây là người khác không phải người anh đang đợi. Anh đang lừa dối bản thân, bức ảnh trên bia đã nói lên tất cả nhưng anh vẫn muốn lừa bản thân. 

"Em xin lỗi...em đã rất muốn nói sớm hơn..."- Ganyu

Cô gái nhỏ mạnh mẽ, cô đã kìm nén tất cả sự đau khổ bi thương trong lòng hơn nửa năm. Ngày tang lễ diễn ra, gia đình cô ai cũng đau lòng mọi người đều khóc, ngay cả người cha luôn lạnh lùng của cô cũng đã âm thầm bật khóc khi nhìn thấy hình ảnh người con trai cả ra đi. Nhưng cô không khóc, cô đã dành nửa năm ấy, để hoàn thành nốt nhiệm vụ của anh trai mình. Thay anh làm những điều anh ấy muốn...

Nhưng cô biết có một điều cô mãi mãi không thể làm được.

Ngay tại giây phút này, cô đã đạt đến giới hạn của mình. Vai cô run lên nước mắt đã rơi nhưng cô vẫn đang cố để giữ bản thân bình tĩnh.

"Ngày mà anh phải vào phòng cấp cứu, anh trai em anh ấy cũng vậy. Anh nhớ lần đầu anh được nhận bó hoa Tulip chứ, anh trai em đã dặn e chuẩn bị cho anh. Anh ấy mỗi ngày đều tìm đủ loại hoa để mang tặng cho anh, vì sợ anh nhận ra chữ của anh ấy, nên anh đã nhờ em viết. Anh ấy không dám đến thăm anh vì sợ anh sẽ ghét anh ấy..."- Ganyu

"Em không hề biết gì về quyết định của anh ấy, khi em đến nơi, e chỉ còn nhìn được một tấm vải trắng. Em không dám mở nó lên, em sợ mình sẽ tổn hại đến cơ thể anh ấy. Rồi sau khi làm thủ tục xong, bác sĩ Dvallin đã gặp em..."- Ganyu

Nói đến đây, cô cúi đầu im lặng. Như đang trấn an chính bản thân, phải mất một lúc cô gái mới bắt đầu nói tiếp.

"Anh trai em, anh ấy đã làm kiểm tra và biết được tim của anh ấy hoàn toàn phù hợp với anh. Khi tai nạn xảy ra, anh ấy đã nói với nhân viên y tế rằng, đừng cứu anh ấy, bằng mọi cách phải mang trái tim của anh ấy đi để hiến cho anh."- Ganyu

Ganyu thật sự mất bình tĩnh, cô bật khóc thật to, lời nói vì thế cũng trở lên lộn xộn.

"Em..em ghét anh lắm...nếu không cứu..anh..anh..anh ấy đã sống rồi...Nhưng em..em không thể ghét anh..Em xin lỗi...đây là...lá.thứ cuối..cùng..của anh trai..em." - Ganyu

Cô đưa cho anh một lá thư, rồi sau đó rời đi để lại anh với trái tim đang đập của người kia.

...

24 - 07 -2022

...

END CHƯƠNG XIII

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com