Pn10
Lick Me Up If You Can" Ngoại truyện – Tập 10
"Ơ... ờ..."
Koi gật đầu nhưng biết mình không thể làm được như ngày xưa. Đã quá lâu không tập luyện, lại cao lớn hơn nhiều.
Dĩ nhiên rồi. Hồi đó mình tập mấy tháng trời cho một ngày.
Giờ chỉ mặc lại bộ đồ thôi đã cần can đảm lắm rồi.
Ai mà không ngại khi mặc lại đồ 10 năm trước chứ?
Cậu tự an ủi, rồi thêm một điều quan trọng:
Lại còn là váy nữa.
Không phải biểu diễn thật mà phải tái hiện lại trên giường, Koi xấu hổ không dám ngẩng mặt. Cậu chỉ dám nhấc chân lên xuống vài lần rồi bỏ cuộc.
"Xin lỗi... em không làm được..."
Ashley bất ngờ chấp nhận dễ dàng: "Ừ, được thôi."
Koi thở phào nhẹ nhõm, Ashley bỗng nhíu mày:
"Em tưởng anh sẽ ép em đến cùng sao?"
"Không! Không phải vậy!"
Cậu vội lắc đầu:
"Chỉ là em muốn làm cho cậu... Em chẳng làm được gì nhiều cho cậu cả."
Ashley bật cười:
"Sao không? Em có đôi chân anh thích nhất mà."
Rồi hắn khẽ cười gian xảo:
"Và luôn mặc đồ anh chọn."
"Ừ! Em giỏi khoản đó lắm! Có thể mặc bất cứ thứ gì!"
Koi hào hứng trả lời, không ngờ câu tiếp theo của Ashley khiến cậu choáng váng.
Không thể! Tuyệt đối không!
Koi ôm đầu suy nghĩ. Làm sao mặc được thứ đó? Ashley nghĩ ra trò gì thế này?
Ai lại nghĩ đến chuyện đó chứ?
Cậu thở dài não nề. Bill ngồi bên lo lắng hỏi:
"Cậu sao thế? Mệt à?"
"Không... chỉ hơi mệt chút..."
Bill vừa về phép hai ngày trước, nói là đi tìm hiểu đội mới nhưng Koi biết cậu chỉ muốn gặp Eriel.
Họ ngồi trong phòng riêng của nhà hàng, Bill kể lể nhớ Eriel thế nào, cô ấy thông minh xinh đẹp ra sao...
"Vậy cậu chuyển hẳn về đây à?"
"Không thể bắt Eriel bỏ việc được."
Bill kiên quyết:
"Tớ phản đối việc cô ấy hy sinh sự nghiệp vì tớ. Tớ sẽ bỏ hockey trước."
Koi nghĩ thầm Hơi quá đấy, nhưng tiếp tục lắng nghe.
"Eriel đồng ý sống chung. Nhưng căn hộ cô ấy chật quá. Tớ đang tìm nhà, cậu đi cùng nhé?"
"Tớ ư? Sao không đi với Eriel?"
"Cậu sống ở đây lâu hơn, lại từng xem nhiều khu với Ashley."
Bill ngượng ngùng:
"Tớ chọn trước vài chỗ rồi cho cô ấy bất ngờ."
"Nhưng cậu đâu sống ở đây? Chỉ về khi nghỉ phép thôi mà..."
"Có nhà sẽ thoải mái hơn. Dù vắng tớ, Eriel vẫn sống tốt."
Koi xúc động: "Hay quá! Hai người thật hợp nhau!"
"Được, cùng đi nào!"
Bill vui mừng nắm tay Koi. Khi Bill uống xong ly rượu, Koi hỏi:
"Cậu đi mua nhẫn cưới với tớ nhé? Tớ định cầu hôn Ash!"
Không khí đóng băng. Bill lùi lại, mặt đỏ gay:
"Cậu muốn giết tôi à? Đi với Eriel ấy!"
Koi thất vọng nhưng hiểu cho Bill.
"Nhẫn thì Ashley sẽ lo chứ?"
"Không! Tớ muốn tự mua."
Koi kiên quyết, rồi kể chuyện mấy ngày trước...
Sau đêm mặc đồ cổ vũ, Koi thức dậy thì Ashley đã đi làm.
Phải sửa bộ đồ thôi.
Nó rách tả tơi lại dính đầy... chất lỏng. Cậu đang lúng túng giặt thì Ashley gọi:
"Dậy rồi à? Em khỏe không?"
"Ổn. Cậu ngủ có ít không?"
Ashley cười:
"Đừng lo. Em đang làm gì thế?"
"À... đồ bị rách, em đang tìm chỗ sửa..."
"Đồ nào?"
"Đồ... đồ cổ vũ hôm qua ấy..."
Ashley bỗng cười khúc khích:
"À, đồ của 'cổ động viên chân dài' của anh."
"Đừng nói thế!"
Mặt Koi đỏ bừng. Ashley bảo chỉ cần bỏ đồ vào hộp, thư ký sẽ lo.
Khi cúp máy, Koi nhớ lại lời Ashley: "Anh yêu em hơn cả mạng sống."
Tim cậu nghẹn lại vì nhớ. Đang dọn đồ vào hộp, Koi bỗng phát hiện...
2 / 2
New chat
DeepThink (R1)
Search
AI-generated, for
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com