Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Pn21

Ngoại Truyện "Hôn Anh Nếu Dám" - Tập 21
Giữa dòng người tấp nập tại sân bay, tìm một người không phải chuyện dễ. Nhưng nếu có lý do đặc biệt thì khác. Vội vàng bước xuống xe hướng đến phòng chờ VIP, Koi không giấu nổi phấn khích nên bước chân tự nhiên nhanh hơn.

"Lâu rồi mới quay lại sân bay nhỉ?"

Eriel vừa đi vừa hỏi, gần như chạy để theo kịp tốc độ của Koi. Anh cố chậm lại rồi gật đầu:

"Ừ, lần đó tôi đến một mình."

"Cảm giác khác hẳn nhỉ?"

Nghe Eriel nói, Koi bật cười. Nhớ lại ngày ấy, hiện tại cứ như một giấc mơ. Hồi đó chỉ mong được gặp Ashley thôi.

Giờ đã chuẩn bị kết hôn với Ash.

Hơn nữa còn sắp có con. Đứa bé của cả hai, hơn nữa anh lại là Omega - bao nhiêu chuyện kinh ngạc. Dù bối rối không biết giải thích sao với bạn bè, may nhờ Eriel lo liệu. Tất cả đều sốc khi biết Koi có gene ẩn, nhưng họ nói: "Dù thế nào bọn tôi vẫn là chị em!" - tình cảm chân thành khiến anh ấm lòng. Nghĩ vậy, tim Koi lại rộn ràng, bước chân vội vã hơn.

Vừa đến cửa định mở thì Koi quay lại thấy Eriel thở hổn hển đuổi theo. Cảm thấy áy náy, anh đứng đợi rồi hỏi:

"Ổn chứ? Xin lỗi, tôi đi nhanh quá."

"Không sao. Chắc tôi thiếu tập thể dục, cần tăng cơ."

Eriel cười rồi liếc mắt ra hiệu:

"Mở đi, nhanh lên."

"Ừ."

Koi gật đầu ngắn gọn rồi mở cửa. Tiếng ồn ào của đám bạn gái lập tức ùa ra, khung cảnh phía sau cánh cửa hiện ra rõ ràng.

Căn phòng chờ rộng rãi chật kín các bạn đội cổ vũ và đội khúc côn cầu năm xưa. Họ đều thu xếp lịch trình để cùng bay đến bờ Đông. Phù, Koi hít sâu rồi cất tiếng:

"Chào mọi người, đến rồi à!"

Ánh mắt tất cả đổ dồn về phía anh, tiếng reo hò vang lên, mọi người ùa tới ôm chầm lấy Koi.

"Koi! Koi!"

"Cảm ơn vì mời tụi mình! Lâu lắm rồi!"

"Al, bao lâu rồi nhỉ!"

"Ash đâu? Cậu đi một mình à?"

Đứng giữa những lời hỏi han liên tục, Koi choáng váng. Nghĩ phải đưa họ về khách sạn, anh vội chào qua loa rồi ra khỏi sân bay.

"Woaahh!"

Chiếc xe limousine đỗ chờ sẵn khiến tất cả trầm trồ. Koi ngượng ngùng gãi đầu:

"Eriel bảo đông người nên đi xe bus cho tiện..."

"Lên xe nào, mọi người!"

Chưa kịp dứt lời, đám bạn đã tranh nhau leo lên. Ai nấy ổn định chỗ ngồi, hành lý xếp gọn thì xe bắt đầu lăn bánh.

"Sao đây! Cảm giác như hồi đi thi đấu thời cấp ba vậy!"

Ai đó hét lên, tiếng reo hò nổi lên khắp nơi. Billy ngồi hàng ghế đầu đứng dậy giơ tay hô:

"Buffalo! Buffalo!"

"Buffalooo!"

Tiếng hò reo vang dội. Họ tiếp tục hát cổ vũ, nhảy múa trên ghế, không khí cực kỳ sôi động.

"Nhìn kìa, tòa nhà kia! Woa, mình thật sự được thấy nó!"

"Đi dạo phố sau nhé! Phải đi bộ mới cảm nhận được!"

"Tôi lên danh sách chỗ cần đến rồi, chắc nhiều chỗ trùng lắm!"

"Tôi muốn trở thành một phần của nơi này..."

Ai đó bắt đầu hát, mọi người đồng thanh hưởng ứng. Koi thấy đầu óc quay cuồng nhưng không thể ngừng nở nụ cười. Cuối cùng tất cả đã tụ họp.

Khách sạn Ashley đặt nằm giữa trung tâm thành phố. Anh thuê nguyên một tầng nên mỗi phòng đều xếp hai người. Tối đầu tiên, cả nhóm tụ tập tại quán bar, uống say sưa giải tỏa nỗi nhớ. Ashley đến lúc 9 giờ sau khi xong việc. Vừa thấy bóng anh, đám bạn đã hò reo:

"Ash!"

"Thằng này là luật sư giỏi nhất bờ Đông!"

"Không, là luật sư vũ trụ đại diện nước Mỹ!"

"Chúc mừng!"

Tiếng reo hò vang khắp nơi, ai nấy nâng ly. Nhìn đám bạn nhốn nháo, Ashley khựng lại rồi lắc đầu bất lực.

"Cái đám này là sao hả? Thật không thể tin nổi."

Anh thở dài, nhưng đám bạn không quan tâm. Họ có chuyện quan trọng hơn.

"Thằng này dám lừa bọn tao bấy lâu!"

Một đứa vòng tay qua cổ Ashley siết chặt, đứa khác cũng nhào tới.

"Từng hẹn hò với Koi mà giấu kín, bọn tao không thể tha thứ!"

"Uống đi, uống đi!"

Wooo, đám con trai gào thét. Koi bối rối, Eriel thì thầm bên cạnh:

"Mấy thằng này biến thành khỉ đột rồi."

Koi bật cười. Ash không say mà. Nghĩ vậy, anh thấy yên tâm hơn. Dường như Ashley cũng nghĩ tương tự, nhăn mặt rồi thở dài.

"Mấy thằng này đúng là..."

Ashley cởi áo khoác, kéo lỏng cà vạt - tín hiệu chuẩn bị chiến đấu. Woooo, giữa tiếng hò reo của đám "khỉ đột", anh cầm ly bia lớn uống một hơi cạn sạch.

"Woaahh!"

"Làm được rồi!"

"Ashley Miller - vua của lũ khỉ đột!"

"Ai là khỉ đột hả thằng chó?"

Ashley quát nhưng đám bạn chỉ cười ầm lên. Nhìn Koi tiến lại ôm Ashley âu yếm, Eriel đứng lên cầm chai bia hô to:

"Nào, chúng ta cùng nâng ly! Trước hết, cảm ơn Ashley Miller và Connor Niles đã mời tất cả chúng ta!"

Cô đặt tay lên ngực, chân thành bày tỏ rồi nhìn quanh:

"Chúng ta hãy cùng tạo nên đám cưới tuyệt vời nhất cho hai người sắp kết hôn. Ash và Koi, chúc mừng!"

"Chúc mừng Ash!"

"Koi, cậu và Ash đẹp đôi lắm!"

"Chúc mừnggg!"

Giữa những lời chúc tới tấp, Koi chỉ biết lặp đi lặp lại lời cảm ơn. Ký ức ngày đầu đến bờ Đông bỗng ùa về. Hồi đó, anh chẳng dám mơ có ngày hạnh phúc thế này.

Bỗng mũi cay cay, Koi khụt khịt. Ashley liền hỏi từ phía trên:

"Sao thế? Khó chịu à?"

Ngay giữa tình huống hỗn loạn, Ashley vẫn kịp nhận ra trạng thái của anh khiến Koi vừa ngạc nhiên vừa cảm động, nhưng cũng thấy có lỗi. Sợ phá hỏng không khí, anh vội lắc đầu:

"Chỉ là... quá hạnh phúc thôi."

Ashley nhíu mày. Như thể không hiểu sao chỉ vậy mà đã muốn khóc. Nhưng Koi không giấu nổi niềm vui, cười rạng rỡ.

Dần dần, nhóm tách ra - đội cổ vũ ngồi với Koi, đội khúc côn cầu với Ashley. Bỏ lại tiếng ồn ào của đám con trai, các cô gái bắt đầu bàn bạc nghiêm túc về đám cưới.

"Ngày mai đi thử váy à?"

"Chọn thiết kế rồi, chỉ cần lấy số đo thôi."

"Al chọn thì chắc chắn đẹp. Mong quá."

"Này, thật sự là nhãn hiệu C à? Và họ tặng luôn?"

Eriel gật đầu xác nhận:

"Váy cho tiệc cưới cũng là quà tặng. Đúng không, Koi?"

"Ừ, đúng vậy."

Koi ngượng ngùng nói.

"Mọi người có thể tự chọn váy dự tiệc. Ngày mai thử váy phù dâu thì xem qua thiết kế luôn."

"Cảm ơn, tôi chưa bao giờ có đồ hiệu C! Sẽ giữ suốt đời!"

"Tôi cũng thế!"

Nhìn đám bạn vui vẻ, Koi hạnh phúc. Đột nhiên phó đội trưởng lên tiếng:

"Thế còn tiệc độc thân thì sao? Không tổ chức à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com