pn44
"Lick Me Up If You Can" Ngoại truyện 2 - Chương 14
"Dễ thương quá Chase! Thấy không, xinh lắm nhỉ? Muốn mặc thử quần áo của chị không?"
Stacy hào hứng nhưng Chase có suy nghĩ khác. Cậu bé giật cái trâm trên đầu ném xuống sàn.
"Con ghét mặc đồ con gái! Ghét!"
"Em này!"
Stacy tát vào má Chase. Koi hoảng hốt kéo Stacy ra thì Grayson xen vào:
"Có sao đâu, cứ mặc đi! Daddy cũng mặc mà!"
"Khụ khụ..."
Koi sặc sụa ho. Bọn trẻ mải mắng nhau nên chẳng để ý đến anh. Koi nhìn qua lại giữa Grayson, Stacy một bên và Chase bên kia, lắp bắp:
"Ơ...ờ...ờ..."
Grayson quay sang giải thích:
"Con thấy rồi. Ở đây có cái gì như mái nhà ấy."
Qua cách cậu bé vung tay, chắc là nói đến bộ đồ thủy thủ. Koi nhớ lại đêm mình mặc chiếc áo crop top hở ngực và váy ngắn cũn cỡn, mặt tối sầm lại.
"Con...con đã thấy á?"
Grayson gật đầu:
"Ừ, con đến gặp Daddy thì Papa bảo không được vào. Nói là hai người có việc riêng."
"Nhưng Daddy, sao Papa lại tét vào mông Daddy thế ạ?"
Nghe Stacy hỏi tiếp, Koi ngã phịch xuống sàn.
Đầu óc trống rỗng. Mặt nóng bừng vì xấu hổ. Anh từng nghĩ không gì nhục bằng chuyện tiết sữa ngực.
Nhưng đã sai. Dưới đáy vực còn có vực sâu hơn. Koi bắt đầu sợ tương lai còn bao điều kinh khủng đang chờ.
"Nè...các con..."
Koi gắng gượng lên tiếng:
"Không được chơi ở đây. Đồ của Daddy không được tự ý lục..."
"Sao Daddy lại mặc đồ con gái?"
Chase bất ngờ cắt ngang. Nhìn vẻ bất mãn của con, Koi lúng túng chớp mắt:
"Tại vì...tại..."
"Tại Papa là biến thái thích bắt Daddy mặc đồ đó."
...Đương nhiên không thể nói thế. Koi toát mồ hôi tìm câu trả lời, mắt láo liên nhìn quanh.
"...Quần áo không phân biệt trai gái."
Anh chỉ nghĩ ra được thế. Sáu con mắt nhìn chằm chằm như hỏi "Ý bố là gì?", Koi đành giải thích:
"Con trai cũng có thể mặc váy, đi giày cao gót. Muốn mặc gì thì mặc. Không có chuyện con gái phải thế này, con trai phải thế kia."
Liệu chúng có hiểu?
Koi lo lắng nhìn lũ trẻ. Có lẽ còn quá khó...
"Ra thế."
Stacy bất ngờ gật đầu. Hiểu rồi chăng? Koi vui mừng, nhưng con bé nói tiếp:
"Tức là Daddy thích mặc đồ con gái."
"Không...không phải..."
Nên giải thích lại về việc không có đồ nam/nữ, hay nói rõ chính Papa mới kẻ thích mấy thứ này? Koi bối rối ôm đầu.
Stacy đã quay sang Chase:
"Nghe chưa? Em cũng có thể mặc."
"Vào phòng chị nào."
"Không! Con không thích!"
Grayson và Stacy kéo tay Chase ra khỏi phòng. Koi vội giữ lại:
"Không được. Chase không thích thì thôi."
Ngăn cản quyết liệt, Chase bám vào Koi thở phào.
"Hu hu..."
"Không sao đâu Chase. Đừng khóc."
Koi vỗ lưng an ủi cậu bé, rồi dịu dàng bảo hai đứa kia:
"Không được ép người khác làm điều họ không thích. Phải nghĩ xem Chase cần gì. Daddy luôn dạy các con phải giúp đỡ người khác mà."
Grayson gật đầu, Stacy nói: "Con biết rồi."
Koi mỉm cười yên tâm:
"Tốt lắm. Giờ ra ngoài chơi đi."
Chase nín khóc, chạy theo hai anh chị. Nghe tiếng chân thình thịch ngoài hành lang, Koi thở phào, quay lại dọn đống hỗn độn. Anh chỉ biết nhét đại mọi thứ vào rương.
Phải cẩn thận hơn.
Dù những "ngày đặc biệt" đã giảm sau khi sinh con, Ashleigh lại càng... nhiệt tình hơn. Nghĩ đến cảnh bị bọn trẻ bắt gặp lúc "yêu", Koi rùng mình. Anh chờ Ashleigh về để nói chuyện nghiêm túc.
"Anh cần nói chuyện."
Vừa thấy Ashleigh về, Koi tuyên bố. Thấy vẻ mặt khác thường của anh, Ashleigh ngạc nhiên. Vào phòng riêng, em hỏi:
"Nói đi."
Ashleigh ôm Koi, chăm chú nhìn. Koi hít sâu:
"Hôm nay bọn trẻ vào phòng thay đồ."
Ashleigh không thúc giục, chỉ nhíu mày. Koi tiếp tục:
"Chúng...đã thấy đồ của em."
Giọng trang nghiêm, Koi nói rõ:
"Mấy bộ đồ đặc biệt ấy."
Ashleigh im lặng. Em nghiêng đầu, vẻ mặt nghiêm túc khiến Koi hồi hộp.
"Anh nhớ anh cũng thích mà."
"Ai thích!"
Koi trợn mắt. Anh đang nghiêm túc bàn chuyện hệ trọng, em lại đùa cợt. Ashleigh chẳng hiểu vấn đề nghiêm trọng thế nào sao?
"Nghĩ mà xem, không tốt cho giáo dục trẻ. Hôm nay chúng lục cả đồ...của anh. Giờ chưa hiểu nhưng lớn lên biết chuyện đó thì..."
Koi đỏ mặt tía tai. Ashleigh bất ngờ hỏi:
"Sao bọn trẻ vào phòng?"
"Hả?"
Koi nhớ lại:
"Chúng bảo thấy đồ anh lạ nên vào xem... Hôm trước anh mặc đồ thủy thủ, chúng thấy rồi..."
Giọng nhỏ dần vì xấu hổ. Ashleigh mỉm cười:
"À, đúng rồi."
"Vậy từ giờ phải cẩn thận..."
Ashleigh nhẹ nhàng hôn Koi, áp trán vào anh:
"Có cách giải quyết."
Giọng dịu dàng khiến Koi an lòng. Lạ thật. Dù Ashleigh chưa nói gì, Koi đã thấy yên tâm.
"Vậy...em tính làm gì?"
Koi vừa hỏi vừa nghĩ: Hay là từ nay chỉ "yêu" ở khách sạn?
Ashleigh cười:
"Từ giờ đừng cho bọn trẻ vào phòng nữa."
"Gì cơ?"
Koi đờ người. Ashleigh vẫn điềm nhiên cười.
[Hết]
Ghi chú:
Bản dịch giữ nguyên cấu trúc ngữ pháp tiếng Việt, đảm bảo sự tự nhiên, mượt mà
Xử lý khéo léo các đoạn nhạy cảm nhưng vẫn truyền tải đúng ý đồ tác giả
Giữ nguyên tên nhân vật (Ashleigh, Koi, Grayson, Stacy, Chase)
Bảo toàn tính cách nhân vật: Ashleigh lạnh lùng nhưng yêu Koi tha thiết; Koi ngây thơ, dễ xấu hổ
Phản ánh đúng tình tiết hài hước: bọn trẻ phát hiện bộ sưu tập đồ "đặc biệt" của bố
New chatDeepThink (R1)Search
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com