Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Hua Hua

“Cháu sẽ không sao đâu, nhưng hãy nhớ uống thuốc đầy đủ. Sau khi uống có thể ngậm mấy viên kẹo này,” Renjun đặt vào lòng bàn tay cậu nhóc người Nhật một gói kẹo dinh dưỡng nho nhỏ với mấy viên tròn dẹp màu trắng ngà, cười dịu dàng rồi đanh mặt, nghiêm giọng, “Nhưng phải hạn chế, tối thiểu ba ngày một lần thôi nhé.”

Cậu bé bĩu môi trong hai giây rồi lại cười miễn cưỡng, gật đầu. Dosu nắm lấy tay vị bác sĩ tóc đen ngả nâu, bước ra khỏi phòng khám. Đây là ca bệnh cuối cùng của Huang Renjun, vị bác sĩ nổi tiếng luôn làm việc quá giờ tan tầm nửa tiếng. Cả dãy hành lang trống vắng, đèn chiếu vàng vọt mơ hồ, rọi lên mái đầu bết mồ hôi của một người phụ nữ trên chiếc ghế nhựa màu xanh.

Renjun dắt đứa bé đến chỗ của mẹ, hơi bất ngờ. Anh cứ nghĩ Dosu đi một mình, mấy đứa trẻ nghèo thì bố mẹ bận tối mắt tối mũi, toàn dắt nhau đi tới bệnh viện, dễ lây bệnh nhưng cũng khó tránh khỏi trường hợp đó.

“Gặp cháu vào tháng sau.” Renjun cúi đầu, xoa tóc cậu bé nhỏ con sau khi dặn dò người mẹ kĩ lưỡng.

Anh quay về văn phòng, ngồi xuống ghế rồi uống nốt ly cà phê đã nguội. Điều hòa thổi rù rì, trên kệ tủ đầy bằng khen và mấy bức ảnh từ hồi đi tình nguyện. Đứng nhìn dáng vẻ và lời nói của Renjun mà lầm, thật ra cậu chàng đã ngót một trăm có lẻ rồi cơ. Ngoại hình tươi mới như này cũng phải cảm ơn sự phát triển của y học nhân loại, bởi vì thứ thuốc nào đó vốn dĩ Renjun không hề nghiên cứu.

Thế kỉ thứ bao nhiêu rồi chứ, là XXXI đó, chuyện bất tử là thường tình.

Hôm nay ở Dalziel, như tên, ngập nắng. Mùa hè ở Dalziel ít mưa hơn các thành phố khác, Radley chẳng hạn. Radley bây giờ chắc đang có mưa phùn, cậu bác sĩ nhìn trời mà nghĩ. Sáu giờ kém rồi mà trời vẫn còn nắng, quả là làm Renjun lười về nhà. Nhưng đến khi nhìn quyển lịch, đã tháng 5 rồi, anh thở dài. Thứ bảy có nên đi xem phim không?

Renjun sửa soạn ra khỏi phòng, gọi điện cho Gwyn, thằng bé người châu Á từng đi du học tuốt bên kia Trái Đất mà Renjun quen hồi đi thực tập ở Leighton. Năm đó, Renjun mới có mười chín hai mươi tuổi, Gwyn còn học cấp ba, sinh ra và lớn lên ở Leighton nên nhìn là ra dân miền đồi núi.

Leighton thuộc dạng hiếm hoi trong Vùng. Hiếm hoi gì ấy hả? Leighton là nơi duy nhất không có sự đô thị hóa nào, có một ngọn núi nổi tiếng với danh “thiên đường thảo dược”. Thời giờ, tồn tại một nơi như Leighton chính là vinh dự lớn nhất của Silas. Một nơi không có quân doanh, đô thị, dịch bệnh và đầy cỏ cây, rừng thuốc.

Lần đầu gặp mặt, Renjun cảm nhận được rằng Gwyn sẽ theo ngành y. À không, phải là dược. Và đúng như thế, Gwyn bây giờ là dược sĩ giỏi nhất Vùng. Mỗi tội thằng bé đấy không đi làm ở bệnh viện với Renjun, nhưng anh vẫn giữ liên lạc và giữ mối quan hệ gần gũi.

“Gwyn, chú nói xem rạp phim ở cạnh Trạm đã bị đập chưa?” Renjun ngồi vào xe, mở máy liên lạc rồi kết nối với hệ thống của xe. “Xe” có hình dạng như tàu điện ngầm của thế kỉ XX nhưng kích cỡ nhỏ hơn, là phương tiện thông dụng ngày nay, di chuyển trong một đường ống đã được sắp xếp sẵn.

“Trạm có phòng chiếu mà anh này.” Gwyn nói từ phía bên kia, cười xòa. Renjun thấy mặt của cậu qua màn hình trực tuyến, không đáp lại nụ cười đó.

“Vậy là bị đập rồi đúng không.”

“Ừm. Cũng hơi cũ, với lại người ta không tới xem.” Gwyn chỉ gật đầu, nhìn khuôn mặt không biến hóa gì của người anh vài giây rồi nói tiếp. “Trạm ở vùng ngoại ô, ở đấy chỉ có thành phần tri thức phục vụ công dân. Có phòng chiếu riêng, anh nghĩ còn ai tới rạp được?”

“Ồ. Vậy Lim Jiho với Kang Hayoung bên khoa cấp cứu hẹn hò ở đâu thế?”

“Anh quan tâm mấy chuyện trà xanh chanh đá này từ bao giờ thế? Hai chị ấy trực ở viện suốt, chắc cũng hẹn hò trong đó.” Gwyn ngơ ra suy ngẫm hồi lâu rồi nói cả điều Renjun cũng đang nghĩ. “Trưởng khoa Na không biết à?”

“Anh cũng chịu. Gần đây nhớ con trai nên chắc quản cấp dưới đỡ nghiêm hơn?” Renjun nheo mắt, nhìn Mặt Trời đỏ cam chiếu rọi tòa nhà Cato cao chọc trời. Hùng vĩ thật.

Gwyn chỉ nói chuyện thêm khoảng mười phút thì phải tắt máy. Renjun còn chưa kịp hỏi cậu chàng về câu chuyện gần đây mấy cô lễ tân bán cháo - rằng Gwyn có bạn gái.

Hai năm trước, Gwyn thật sự có người yêu. Cô gái đó là diễn viên điện ảnh, đến đây quay phim, ba năm sau đó mới rời đi. Renjun không rõ vì sao suốt khoảng thời gian đó không nghe ngóng được chút tin đồn nào vang tới giới trẻ, chỉ có anh em trong ngành rỉ tai nhau. Mà cũng đúng, xuống đến đây để quay một bộ phim điện ảnh thì hẳn gia thế của cô gái đó cũng chẳng vừa.

Cô nàng cũng là người Hàn, họ Kim, giữa rừng hoa làng giải trí có vẻ không nổi trội lắm. Renjun chủ quan thấy cô Kim đó giống con gái người Hoa mấy năm 4.0. Chẳng vì lý do gì, chỉ là trông hao hao nữ chính một bộ phim Renjun từng coi. Bộ phim mang nội dung tối tăm, không có công nghệ CGI gì nhiều, quay từ thuở Trung Quốc vẫn chưa với tới Hoa Kì. Đã rất nhiều năm trôi qua, vô số sự thay đổi xảy đến, mà bằng chứng rõ ràng nhất với giới khoa học là Huang Renjun đây.

Huang Renjun là ai cơ chứ? Là bác sĩ Nhi. Bác sĩ Huang là người duy nhất đến từ khoa Nhi (*) được mọi người ở Trạm nể nang gọi Tiến sĩ. Ngày ở bệnh viện, đêm ở Trạm nghiên cứu Silas.

Âu cũng vì mưu sinh.

(*) Bác sĩ Nhi thật ra xịn lắm, đều là phải học chuyên khoa hết cơ... Chủ yếu là trong Trạm không có nhiều "bác sĩ".

Renjun về đến Trạm thì trời chập tối bất ngờ.

Ở Trái Đất có hai bán cầu, còn gọi là hai “Vùng”. Vùng phía Tây, hay Darius, là Cơ sở nghiên cứu khoa học. Nơi Renjun đang sống là bán cầu Đông, Silas, tập trung nhiều hộ nghèo hoặc cận nghèo còn sót lại sau cuộc di cư lịch sử vào một thế kỉ trước, và những cuộc di cư nhỏ hơn sau đó. Nhưng không phải vì vậy mà họ phải thoi thóp ở đây. Silas vẫn có Trạm nghiên cứu, dù qui mô không thể so sánh với phía bên kia được.

Vậy người của Darius và Silas làm gì ở đây khi nhân loại thì không?

Đúng là nhân loại đã tìm ra hành tinh khác to hơn, trong lành hơn, béo bở hơn, và xa xôi hơn, để mà sống. Nhưng đáng tiếc, có quá nửa số hạt giống mà họ đã khám phá không thể nảy mầm ở hành tinh xinh đẹp đó. Và một nửa số hạt nảy mầm được, động vật được chăn nuôi lại không thể hấp thu. Phải mất rất lâu mới có thể khắc phục hậu quả của những thức ăn thức uống đó cũng như nghiên cứu giải pháp, và họ vẫn đang cố gắng.

Từ những nguyên nhân đơn giản ấy, Trái Đất họ hằng thương yêu hóa thành Trạm tiếp ứng lương thực, không hơn không kém, với hàng ngũ lao động bất đắc dĩ là những người dân thiếu thốn vật chất hoặc không đủ điều kiện ly khai.

Renjun ở đây làm việc mấy chục năm rồi. Anh vẫn theo dõi tin tức từ con người, rất nhiều. Độ quan tâm của Renjun cao đến mức anh biết được ở châu Á của “nơi đó”, người ta gọi hành tinh mình đang sống là “Hảo Cầu”. Vì quan tâm đến đồng bào như vậy, Renjun mới giữ mình khỏi việc quên đi tiếng mẹ đẻ. Anh chỉ sống với bố mẹ được ba mươi sáu năm. Trong thời gian đó, quá nửa là dành cho học hành, thi cử, huấn luyện. Thế hệ của Renjun, ở nơi này, là như vậy. Lớn lên với tiếng Anh, với khoa học cùng kiến thức vũ trụ.

Nhưng không phải ai cũng như Renjun. Có người lớn lên với việc bố mẹ bận rộn “việc đồng áng” như Dosu, có người lớn lên với việc làm bạn cùng thiên nhiên như Gwyn. Còn Renjun, anh lớn lên với thân phận con trai của giáo sư Huang, người góp công lớn cho những phát minh liên quan đến sự tiến hóa và ưu thế lai. Hồi cậu bé con nhà khoa học mới mười tuổi, mẹ anh đã có ý định ém nhẹm thứ tên họ đáng tự hào đó. Những đứa trẻ sinh ra ở Hảo Cầu sẽ sống an nhàn vô cùng. Họ sẽ thật sự biết tới việc ô nhiễm môi trường hay sự nóng lên toàn cầu sau này, nếu họ muốn sống lâu. Còn những đứa trẻ ở nơi này thì không thế. Gwyn là hạnh phúc nhất, Renjun là hạnh phúc nhì, về vật chất. Nhưng gánh nặng trên vai các cậu trai trẻ sẽ khác với những đồng loại xa kia. Bà Huang đã nói như vậy, và Renjun đã không hỏi tại sao.

Có đôi lúc, Renjun nhớ gia đình mình. Còn sau đó thì sao? Anh biết, không có sau đó, dù anh tin sẽ còn có sau này.

Trạm là một phân khu rất lớn, chiếm quá nửa Silas. (Hẳn nhiên, nó chỉ nhỏ hơn mỗi Darius thôi mà.) Nơi này tập trung các bác sĩ và tiến sĩ, phòng thí nghiệm, hoặc phòng kính nuôi trồng. Trạm cũng là nơi tập trung thí nghiệm, lai tạo giống mới. Nhưng không hẳn chỉ vì nguyên nhân đó mà nó lớn như vậy, chủ yếu là do chúng còn có một khu lớn nối dài sang tận bên kia địa cầu để cho các thành phần tri thức (như ngài Huang đây) ăn ngủ. Dẫu sao, họ cũng là thành phần nòng cốt của tinh cầu xanh này.

Từ rất lâu, những người ở đây đã không mấy quan tâm cách nhân loại nhìn nhận “họ” nữa. Và, lại càng không muốn chú ý cái tên người ta dành cho nơi này. Trái Đất cũng được, địa cầu cũng được, tinh cầu chi chi cũng được.

Nói đi nói lại, chính là hàm ý nói Renjun có một căn nhà ha ha ha ha.

Một căn nhà.

Nhưng mà là ở trong Trạm.

Thật ra Renjun có bạn cùng nhà, một cậu bé gốc Trung thích ăn chocolate là Chenle, cùng làm dược sĩ với Gwyn. Sự nghiệp của Chenle yên bình y như cái tên khai sinh của cậu, đủ để làm người ta tôn trọng nhưng không có cái gì vắn tắt để người ngoài ngành trầm trồ, dù sao thì cậu cũng vui.

“Không họp hành gì mà hôm nay anh về muộn thế nhỉ. Bánh từ Gwyn đấy, mới mười phút trước.”Chenle đặt một đĩa bánh lên bàn, nói trong khi trên tay đang là hộp sữa dưa lưới cắp từ mấy chị kế toán. Thật ra nếu Chenle mà xin thì ai mà lại làm khó đâu, trừ mấy thằng đồng niên.

“Một cái thôi à?” Renjun nhíu mày nhìn cái bánh muffin chênh vênh trên chiếc đĩa sứ, đặt lên bàn một hộp cà phê.

“Ai biết đâu đấy.” Chenle đảo mắt, đánh đầu về phía cầu thang đầy ý nhị. “Gwyn ngày thường gửi bốn cái lận mà nhỉ.”

“Vậy em ăn luôn đi.”

Renjun không còn gì để nói, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi vác cặp trên vai đi lên lầu. Nhà chỉ có thêm một tầng là gồm bốn phòng ngủ thôi. Đi ngang qua căn phòng đề một chữ J trên nền giấy hồng phấn, anh chỉ liếc lại hai giây rồi về phòng mình.

Suốt từ lúc đó đến khi Renjun ăn tối với Chenle, căn phòng hồng phấn vẫn luôn sáng đèn. Hai người không có ý định quan tâm. Sau bữa ăn với hai mươi phút gặm nhấm tráng miệng là dưa hấu, Renjun cầm một khay đồ ăn lên trước căn phòng đó. Mở cửa ra là một căn phòng đổi khác nhiều so với cánh cửa. Thật ra hơn mười năm trước, nó từng có tông màu hồng phấn, cho đến khi chủ phòng yêu cầu sơn lại và đổi đồ gia dụng trước khi cậu ta tới một lần nữa. Là chủ nhà, dù muốn lắm nhưng Renjun và Chenle vẫn không thể giữ tông màu ấy lại. Biết sao được, cứ mỗi 3 năm Renjun lại phải gặp người yêu cũ của mình.

Còn là danh chính ngôn thuận mà gặp nữa chứ.

Nhưng tức tối mấy thì cũng được mười hai mươi năm là cùng, Renjun có nhiều thứ để mà chăm lo hơn. Đến lần này đã là lần thứ n, anh cũng không còn để tâm quá nhiều đến sự xuất hiện của người yêu cũ vào mỗi tháng 3 nữa. Mà lý do để mà chú ý đến, có chăng là vì đến giờ Renjun vẫn chưa có người yêu mới. Với sự khô khan trong đời sống hiện tại, cùng những bác giáo sư, anh tiến sĩ, em điều dưỡng, và ti tỉ thứ khác trong Trạm hay bệnh viện, hẳn còn lâu Renjun mới có người yêu mới.

Tối đó, Renjun ở trên phòng ngủ và nghe bài nội quy thí nghiệm ở động vật thuộc họ Mèo bằng một ứng dụng đọc văn bản trong thiết bị di động của mình. Máy Renjun được cài đặt robot có khả năng giao tiếp, cậu đặt tên cho nó là Celine nhưng rồi cũng chẳng nói chuyện nhiều.

Nghe hết được mười phút rồi mà Renjun vẫn không ngủ được. Anh mở cả bản nhạc piano không lời của Seung Jihyun sáng tác và trình bày năm 2340 ở Hong Kong, đoạt giải Màn độc tấu của năm, nhưng mắt vẫn mở thao láo, bất chấp giai điệu nhẹ nhàng êm ấm như rót mật vào tai dài nửa tiếng đồng hồ. Trong người khó chịu, kèm theo là thấy khô cổ, Renjun đành kêu Celine tắt thiết bị đi. Cô robot tiếp nhận chưa hết câu đã tắt hết, kéo màn đêm quay lại căn phòng tối đèn.

Anh uể oải chống tay ngồi dậy, mở đèn bàn, vuốt lại đầu tóc rồi ra khỏi phòng. Renjun đã quên đong nước vào bình hồi chiều. Thật ra có thể nhờ robot giúp việc mang tới, nhưng anh nghĩ mình không nên hao phí nhiên liệu như vậy. Dù sao cũng mới hai giờ sáng, là vật vô tri cũng nên có lúc thư giãn nhỉ.

Sau khi đi tới phòng bếp trong cơn khó chịu vì muốn được hưởng giấc ngủ tròn đầy, Renjun cầm cốc nước lạnh ra phòng khách.

Lee Jeno ngồi đó với cái thiết bị công nghệ của cậu ta. Renjun không rành lắm về cơ chế hoạt động ẩn sâu trong thứ đó, mặc dù Jeno có giảng giải cho anh nghe dăm lần. Chắc là Renjun có khiếu với Sinh thái học nhiều hơn.

Renjun ngồi xuống ghế sô pha mềm, lôi quyển sách tiếng Anh được tái bản lần thứ mười bảy ra khỏi ngăn kệ dưới bàn. Suốt chuỗi hành động đó, anh cũng không hề chào hỏi gì người kia. Nhưng ngược lại, Jeno vẫn nhìn Renjun từ nãy đến giờ. Được đâu mười lăm phút, Renjun ngáp ba lần, Jeno mới khều nhẹ vai anh.

“Này Jun, xem phim không?”

“Phim gì cơ?” Renjun nhìn đồng hồ điểm 2 giờ 20 phút trong lúc ngáp thêm một lần, lấy thẻ kẹp sách đặt vào giữa quyển.

“Gì cũng được. Cậu xem phim Trung không? Fuling Ke Media gần đây có một bộ phim hoạt hình...”

“Lần trước cậu cũng xem 'Ngựa gỗ của Hua Hua'.” Renjun cất sách trở lại ngăn kéo, phì cười trong khi đang ngồi nhích sang phải một tí.

“Fuling làm phim hay mà. Bây giờ phim mà cậu thích được chắc chỉ có hoạt hình thôi.” Jeno chống chế, hạ giọng xuống. Tay cậu vươn ra chạm vào chiếc gối tựa màu xám đặt chỗ lưng ghế bên cạnh mình, không rõ người vừa kéo gần khoảng cách có nhận ra không.

“Thế lần này là phần sau của nó à?”

“Ừm, do một cậu diễn viên mới nổi lồng tiếng. Bối cảnh lần này là khi Hua Hua lớn rồi.” Jeno bắt đầu bật máy lên, vào mạng lưới điện ảnh tìm mục của Fuling Ke.

Renjun không nói gì, cũng không để tâm đến mạng lưới điện ảnh gì đó mà cậu bạn cạnh bên truy cập, cầm remote lên bấm nút tắt đèn phòng khách. Bài nhạc ba mươi giây đánh dấu bản quyền của Fuling Ke vang lên trong không gian hòa lẫn cùng tiếng điều hòa (vẫn rù rì nhưng yên ắng hơn cái máy ở bệnh viện). Giọng lồng tiếng của cậu diễn viên nam đầy tinh nghịch nửa trong nửa trầm, thể hiện cho khán giả biết một Hua Hua đã lớn nhưng luôn tiêu dao hồn nhiên cùng kí ức tuổi thơ có ngựa gỗ.

Thật ra lời Jeno nói có phần đúng, Renjun không thích phim ảnh ngày nay lắm. Bạn bè của anh không thiếu người vì gặp áp lực cuộc sống mà đi tìm thú vui, bởi vậy Trạm mới có phòng chiếu. Nhưng mấy lần Gwyn hay Chenle và những người bạn khác giới thiệu, Renjun đều không nhớ. Phim ảnh ngày nay đều là các nhân vật đến từ Hảo Cầu, bởi vì người lao động và tri thức đến từ Trái Đất không rảnh để đóng phim. Nhưng mặt khác, yếu tố địa hình của Hảo Cầu không phù hợp cho quay hình. Đất đai ở đó mang một màu xanh dương rất lạ lùng, âm ẩm nhưng bao giờ cũng mang lại cảm giác xác xơ ủ rũ. Kèm theo là việc thiếu thốn cây xanh, nên cảnh đẹp ở Hảo Cầu không có sự cân bằng. Không phải ai cũng đủ giàu để bay tới Trái Đất quay phim điện ảnh như đoàn của cô diễn viên họ Kim, nên những tác phẩm phim ảnh sau này thường xuyên có sự can thiệp của công nghệ.

Đâm ra, Renjun không yêu nổi nó. Đẹp nhưng giả dối. Hoạt hình thì chí ít, lĩnh vực đó vẫn giữ nguyên trạng của mình.

Trái với Renjun, Jeno khá hứng thú với CGI. Đó là lý do cậu ta mê phim hoạt hình. Fuling Ke không phải hãng phim hàng đầu với Jeno, nhưng phải công nhận ở mảng phim thiếu nhi, nó đã làm rất tốt. “Ngựa gỗ của Hua Hua” vẫn là bộ phim cậu yêu thích, khiến cậu đi ra rạp coi dù phải đi một thân một mình. Ở phần này, Hua Hua có một người em trai, vừa vặn bằng với số tuổi của Hua Hua nhỏ năm đó. Phim kể về hành trình Hua Hua cùng em trai tìm lối ra khỏi Rừng Gỗ, nơi chính Hua Hua cũng từng đi lạc một mình, và trở về nhà. Cuối phim là cảnh trăng tròn sáng đến nỗi rọi lên con ngựa gỗ ở góc phòng, dưới ngọn nến sinh nhật em trai, Hua Hua mỉm cười nhận ra đã đến lúc lớn lên và bước chân khỏi Rừng Gỗ năm nao.

Vẫn là bản nhạc độc quyền đó thôi, nhưng nhẹ nhàng hơn, sâu lắng hơn. Jeno xoa xoa mắt, quay qua nhìn bờ vai nãy giờ luôn nằng nặng. Renjun thế mà đã ngủ say như chết, thở đều đến nỗi Jeno cảm tưởng người nọ có nhịp điệu riêng (nhưng không có tiếng ngáy để giải mã cho đâu). Sau năm giây suy nghĩ giải pháp, Jeno nhẹ nhàng dịch người ra khỏi vị trí Renjun đang tựa vào, sau đó chu đáo đặt anh nằm ra ghế sô pha dài, lấy gối tựa đỡ đầu. Nhưng hình như là do Jeno lo hão rồi, vì cậu người yêu cũ cứ như hoàn toàn mất hết ý thức và phó mặc tất cả cho người ngồi cạnh khi ngủ say như thế.

Jeno không biết chính mình nên nghĩ gì. Cậu lấy tấm chăn âm ấm nãy giờ đặt sau lưng mình trải ra, đắp đến ngang vai Renjun. Trong vài giây ngắn ngủi cúi xuống sửa lại gối đỡ đầu, Jeno rõ ràng đã định làm gì đó nhưng rồi lại thôi. Cậu thở dài, vuốt vài lần phần mái tóc hơi cháy nắng ngả nâu chút ít rồi đứng dậy, ôm cái thiết bị Renjun không bao giờ gọi tên đúng quay trở về căn phòng gắn thẻ hồng phấn. Suốt quá trình đó, Jeno không bật đèn.

Đơn giản vì cứ để Renjun ngủ đi đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com