3. the p.s
“Tao không ngờ là mày lại tới.” Jaemin cười, mở hộp sô cô la màu xanh dương. Chiếc hộp vuông vức được mở, nằm ngay ngắn ở giữa bàn. Renjun không rõ cậu đang ám chỉ anh hay Jeno, là không ngờ anh sẽ đến concert hay không ngờ Jeno trở về vào tháng 5?
“Tao thì không ngờ mày lại đưa 2 vé.” Renjun trầm giọng, vươn tay gần chạm vào ly cà phê đậm thơm thì bị chặn lại bởi người kế bên, thay thế khoảng trống trước tay là một cốc trà xanh. Anh bỗng nghĩ về câu chuyện cắm sừng nhiều năm trước, chẳng biết nên xua nó đi hay kể cho cả bàn nghe thứ mà tất cả đều biết. “Lần trước mày đưa cho mỗi tao thôi.”
“Tại vì có cả Jeno mà.” Cậu ca sĩ cười lém lỉnh, vui vẻ như vừa mới nhặt được ngôi sao giếm vào lòng. Niềm vui lớn đến không giấu được, Renjun bỗng có một suy nghĩ quái quỷ là vì hôm nay có không ít người đến.
“Lần trước cũng có.” Anh nói, chú ý tới ánh mắt ý nhị mà Jeno và Jaemin trao nhau vì hai người ngồi đối diện khi Donghyuck nghiêng đầu, tay chống cằm nhìn họ. Lộ liễu quá, nghĩ thế, cậu quay qua nhìn Renjun cho đến khi anh quay lại đặt mắt vào bàn ăn.
Quán ăn này do một cậu đầu bếp họ Jung tên Yunoh mở, Renjun biết người này. Đó là tiến sĩ Ahn của Darius, rời khỏi giới khoa học chỉ sau hai công trình nghiên cứu. Chẳng có ai biết vì sao anh ta bỏ ngang con đường sự nghiệp xán lạn đó, chỉ để trở về làm bếp trưởng một nhà hàng không mấy ai đến. Nhưng bố mẹ Yunoh ở Hảo Cầu thì vẫn giàu, nhiêu đó thôi cũng đủ để anh ta sống viên mãn hết đời. Thể trạng Yoonoh rất tốt, cho dù không thể sống ở đây anh cũng có thể xin phép được lên Hảo Cầu sống tiếp.
“Mày để ý vậy là tốt. Hai thằng này thích chơi xấu lắm.” Donghyuck bâng quơ nói khi bốc một viên sô cô la hình nón cho vào miệng.
“Mày cũng đâu có vừa, 6 nốt nhạc cuối luôn cơ.” Renjun ghim một miếng táo được đặt ngay trước mặt, nói với vẻ như mình biết tỏng.
“Nhạy ghê ha.”
“Không phải đâu.” Renjun thẳng lưng, lắc đầu. “Mày có một thằng người yêu như Jaemin đi sẽ biết.”
“Mày có rồi ạ?” Donghyuck nheo mắt, khó hiểu.
“Không. Hồi đó, trước khi làm gì Jeno cũng hỏi Jaemin.” Renjun đánh vào bàn tay mới ngăn mình lại, bốc một miếng khoai tây. “Jaemin yêu đương với ai không cần đến miệng tao nói mày nghe, Hyuck ạ.”
“Mày chơi với nó lâu thế cơ mà, ai biết được đâu.”
“Nào Hyuck, nghĩ vậy là mày sai rồi.” Renjun gắp thịt bò cho vào nồi lẩu đã bắt đầu sôi sục trước khi người ngồi kế bên bắt đầu tranh giành. “Không, Jeno, cậu canh bỏ rau vào sau. Tao nghĩ tần suất nó nói chuyện với tao không cao như với mày.” Câu trước là để nói với người tham quyền, câu còn lại là nói với Donghyuck.
“Renjun.” Cả đôi song ca một nắng của Renjun đồng loạt gọi tên anh, chứng tỏ rằng Donghyuck thì nãy giờ nghĩ lung tung còn Jaemin thì để ý hết cuộc trò chuyện. “Sao hồi xưa mày không tiếp tục hát?” Donghyuck nhỏ giọng trong khi cậu đồng niên còn lại gật gật đầu vì cũng có chung một thắc mắc.
Đây không phải lần đầu Jaemin có ý hỏi chuyện đó. Hồi xưa đúng là Renjun lựa chọn khoa học từ ban đầu, nhưng không phải anh chưa từng thể hiện sự yêu thích với âm nhạc. Jaemin luôn nghĩ đó là vì bố mẹ anh đều có thiên hướng ủng hộ ngành này, cho đến khi Jeno xuất hiện, hẹn hò Renjun và nói chuyện với bố mẹ anh, hé lộ mong muốn che giấu danh phận để con trai được theo đuổi đam mê của họ. Nhưng những ngày tháng đại học mà Renjun vùi đầu vào học tập thực nghiệm đó, không dễ gì cho cả Jaemin và Jeno để nhận được một đáp án rõ ràng.
“Ý tụi tao không phải chuyện theo ngành này luôn, nó… vướng thật.” Jaemin ậm ừ rồi quay qua nhìn người bạn cùng nhóm, tự thấy ngượng vì cách dung từ của mình. “Chỉ là lâu lâu hát thôi, mày cũng không làm nữa, kể từ khi tốt nghiệp-”
“Đâu, Renjun vẫn hát mà.” Jeno chen vào, quay qua nhìn người yêu cũ.
“-mày toàn lo chuyện bệnh viện…” Miệng Jaemin giữ nguyên như chữ cuối, tự nhiên thấy xấu hổ. “Ồ…”
Nhưng Renjun còn thấy xấu hổ hơn – bạn thân không nghe được mình hát nhưng người yêu cũ mà mình ghét bỏ mấy thập kỉ thì nghe đều đặn? Anh chưa bao giờ ngờ được chuyện này, hay đúng ra là không hề để ý. Hết năm giây trôi qua trong bầu không khí hết sức kì quặc chẳng biết vì đâu, Renjun mới mở miệng. “Bao nhiêu năm rồi chứ, sao giờ mày lại hỏi vậy.”
“Thì, chỉ là không biết thôi. Có một khoảng thời gian mày chán y học, suốt ngày cùng bọn tao đi diễn dạo, công ty cứ hỏi sao mày không hát lại.” Donghyuck vỗ vỗ lên mu bàn tay của Jaemin như an ủi, dù trong lòng cả hai đều thấy mắc cười. Lý do này chỉ đưa ra để chống chế. Có thể người hâm mộ hay cư dân mạng thì luôn gọi Renjun và Jeno là những người bạn thân bí ẩn của Caprize, nhưng công ty của nhóm dù nói là tránh xen vào chuyện đời tư nghệ sĩ cũng không phải không truy ra được Renjun là bác sĩ. Người đưa ra yêu cầu góp giọng góp mặt gì kia, hẳn phải là Mark.
“Ừm, chắc tại vì tao thích làm việc thiện á.” Renjun gật gù, cầm cốc trà lên uống như ngon lắm dù đắng nghét. “Chà, không đắng như thuốc cảm. Mà tụi bây hãy làm việc chăm chỉ đi, sau này tao đưa trẻ tài cho bồi dưỡng.”
Hai thành viên Caprize: “…”
“Này, mày xỉn rồi à?” Jeno đặt tay lên đầu người ngồi kế bên rồi kéo lại cho cả thân người đó tựa vào ghế. Mặt không đỏ hây hây, mắt vẫn còn tỉnh táo. “Ở nhà có uống rượu không.”
“Nhảm nhí, mày ở chung với nó mà.” Jaemin phì cười.
Bên ngoài, trời bắt đầu mưa nhẹ. Lớp kính trong suốt lấm tấm những hạt mưa nhỏ như một cái chấm. Những cây lau kính bắt đầu thực hiện nhiệm vụ, nhưng có vẻ không đều đặn lắm. Jeno nhíu mày khi nhận ra chuyện đó, tự hỏi hệ thống có vấn đề gì không. Bỗng nhiên, trước khi cậu có ý định hỏi vị tiền bối của Renjun, anh đã đặt tay lên vai cậu người yêu cũ, miết những đường dài và đánh nhịp ngón tay. Lại thế rồi. Cậu im ru, búng nhẹ lên phần mái của Renjun rồi thôi, nhắm mắt cảm nhận anh bạn đang giở trò gì.
Nó có nhịp của một bài hát. Một bài hát Jeno từng chơi. Cùng với Mark, với Jaemin, với Donghyuk…
Và Renjun. Anh nhận ra nó.
“Này Renjun, đôi khi tao vẫn thắc mắc vì sao mày bỏ nhạc.” Trước khi cậu bạn cựu người yêu kịp đánh tới những nốt trong câu cuối của bài (chắc nó sẽ quay lại nhịp ban đầu thôi nhưng vậy thì chán chết), Jeno kéo bàn tay của Renjun xuống khỏi bờ vai giờ đã vững, và đặt vào trong lòng bàn tay mình – thứ cũng rất vững.
Này Renjun, đôi khi tao vẫn thắc mắc vì sao mày nỡ chia tay tao.
Renjun lỡ mất câu cuối bài vào tay Jeno rồi nhỉ. Anh nhìn xuống tay mình đang bị nắm nhẹ trên đùi cậu bạn, thở dài. Nó làm chính Renjun nhớ tới những ngày sinh viên. Những ngày anh không ghét Jeno đến thế.
Renjun quen Jeno vào năm đầu cấp hai, cậu ở ngay lớp kế bên nhưng chừng ấy năm lại không hề để ý. Điều đó sẽ còn dễ hiểu hơn cách hai người quen nhau. Renjun cho một cô bạn lớp cạnh mượn quyển sách liên quan tới thiên văn, dù nhận thức được cô thích mình, nhưng Jeno vô tình vấy mực lên quyển sách. Cả trang giấy đầy chữ lấm tấm mực đen, em học bá họ Huang giận đến không nói nên lời, định thiu thỉu ôm về nhà thì Jeno kéo lại xin hỏi mượn quyển sách. Không thể có một quyển sách thứ hai như thế. Renjun vùng vằng không chịu, nhỡ lại bẩn nữa… Kể từ ngày đó, hôm nào Jeno cũng như cái đuôi bám theo cậu bạn lớp bên, chụp lại tận mấy trang sách. Sau tầm hai trăm trang (theo lời cậu quý tử nhà Lee là “chữ bé như thế cậu đọc cận thị đó, chả khoa học gì cả”), hai cậu bé dần trở nên thân thiết. Trang giấy bị vấy mực đã khô, nhăm nhúm và vẫn còn bẩn. Mặt khác, sau nhiều ngày được bầu bạn, Renjun cũng hơi nguôi nguôi nỗi tiếc. Nhưng Jeno không để yên, cậu cứ gặng hỏi về nội dung của nó.
Hai tháng trôi qua, trở về trường từ kì thi cuối kì, Jeno mang tặng Renjun quyển sách mình tự in lại với cỡ chữ gấp đôi, chất giấy dày xịn, riêng có bốn trang đánh dấu sao đỏ vì bản gốc bị bẩn, cậu bé làm náo loạn cả gia đình Lee vì tìm tư liệu về vệ tinh đắp vào. Dù quyển sách đó không phải hiếm độc lạ đến thế, quyển mới thậm chí còn dày và nặng hơn, lần này Renjun vui đến không nói nên lời. Mẹ Lee thấu hiểu, bởi vì có một cậu bé bình thường chỉ ham nghịch điện chơi đồ công nghệ, một tối thứ bảy máu chảy về tim trước khi ngủ lại tới hỏi mẹ có thật là ở sao Mộc nhìn được gần 80 mặt trăng không.
Giống như Renjun không biết Jeno từng nghe mẹ nói với cậu việc muốn đổi tên cho anh, Jeno cũng không hề biết.
Mỗi lần nhớ tới, Renjun đều thấy có lỗi vì không thể nói ra được lý do mình chia tay. Lúc đó anh mới hơn hai mươi, chẳng có gì trói hai chàng trai trẻ lại được. Chẳng ai có thể hiểu hành động của Jeno sau đó, kể cả khi biết chuyện. Với Renjun thì càng dai dẳng, anh thấy như mình đã bắt đầu nó vậy.
“Renjun.” Jeno đặt tay lên vai anh, khẽ khàng. “Jaemin nói muốn tụi mình qua nhà chơi.”
“Ồ. Donghyuck cũng tới nhỉ.” Renjun quay qua ghế phó lái. Hôm nay lạ quá, Jaemin lái xe. Hẳn là Donghyuck ngăn cậu bạn uống rượu rồi đi. “Tụi mình có ngủ lại không Jeno?”
“À, có chứ.” Jeno bối rối. “Tớ có mang đồ cho cậu thay. Là tớ mua, giặt rồi, không có lục tủ cậu đâ-”
“Xem chừng bắt đầu ngại tôi rồi nhỉ. Sao thế?” Renjun híp mắt, quay sang khi chống cằm lên bàn tay.
Jeno không trả lời mà quay đi nhìn đường. Đường đi tối om, yên tĩnh, tiếng động cơ còn không đến là đáng kể trong bài nhạc nhẹ Jaemin đang bật. Donghyuck gặm miếng bánh ngũ cốc có việt quất, lâu lâu lại chỉnh nhạc hoặc lẩm bẩm thầm thì lè nhè gì đó với người lái. Hình ảnh này dù có là kịch câm thì vẫn là thước phim đẹp trong suy nghĩ của Renjun.
Donghyuck quay lại quăng cho Jeno gói bánh ngũ cốc ăn đỡ buồn. Dù sao Renjun cũng tỉnh rồi. “Kẹo dẻo trong ngăn lưới bên trái chỗ ngồi của Renjun, mày mở mồm tao mới nhớ.”
“Tao cũng thích mà, sao mày không nhớ.” Jeno nhíu mày rồi giơ tay trái qua, chắn ngang trước Renjun. Cậu quay mặt lại, mỉm cười như chú cún ngáo láu lỉnh, nâng tay lên trên rồi vòng ra sau lưng anh bạn. Jeno dùng cả tay còn lại với qua mò lấy gói kẹo, lấy được rồi mới ôm. “Bạn hiền, như này đúng hơn nhỉ.”
Donghyuck nghệch mặt, bất lực đưa một miếng bánh ngũ cốc ra trước miệng Jaemin sau khi cậu nói át đi tiếng nhạc. “Năm phút nữa qua khỏi thành phố có kiểm tra dây an toàn đấy nhé.”
Ôm có 3 phút thôi mà.
☪
“Ký túc xá” của Jaemin là một dinh thự nằm ngay cạnh một hồ nước có nuôi cá, cạnh hồ trồng một cây đào. Đây là quận B phố Iris, tụ điểm của tầng lớp thượng lưu đến nghỉ dưỡng hoặc đoàn phim đến ghi hình, địa hình có phần ổn định hơn nhiều nên mới có thể trồng cây tự nhiên thay vì trong nhà kính.
Phòng Jaemin ở tầng một, cạnh phòng thu riêng của đôi song ca một nắng. Căn nhà to lớn có tới 3 phòng thu, một của tập thể cả nhóm, hai cái của đôi song ca và nhóm nhỏ bốn người. Các hoạt động âm nhạc của Caprize hầu hết là tự quản. Dù sao thì nhóm cũng thuộc diện hái ra tiền cho công ty, vé concert ở Trái Đất luôn đắt hơn, huống chi Caprize lại thuộc dạng được săn đón. Tầng trệt hẳn có thể gọi là đại sảnh, từ hành lang các tầng trên có thể nhìn xuống. Lucas, một thành viên trong nhóm bước ra khỏi phòng thu chung với hai cái di động và tai nghe, đưa mắt xuống đám trẻ nhỏ hơn mình một tuổi.
“Jeno, chúc mừng sinh nhật muộn.” Anh nói, cười tươi dù mắt có quầng thâm và mới mấy giây trước còn ngáp ngắn ngáp dài. “Mấy đứa ăn tối cả rồi nhỉ?”
“Dạ. Anh thức muộn thế? Mar-” Donghyuck ngước mặt lên đáp lại quan tâm, bị Jaemin ngắt lời. “Mark lại nghĩ ra gì hả anh?”
“Ừ, dạo này mê uống rượu của con trai quản lý nên cảm hứng hơi tràn.” Lucas giơ tay còn lại đang cầm hai ly vang trắng (*) giờ đã rỗng lên, thứ mà nãy giờ không ai để ý, như phụ họa. “Hiệu ứng lần này tốt lắm nên cậu ấy nói chắc là vẫn được nghỉ thôi, mấy đứa yên tâm. Nhưng album sau hẳn sẽ dài.”
(*): ly vang trắng ở đây là một kiểu ly đựng dùng để uống rượu vang trắng, không phải ly có đựng rượu vang trắng.
“Ồ…” Donghyuck và Jaemin gật gù quay qua nhìn nhau, còn Jeno thì xoay qua nhìn Renjun vì cả hai đều không can thiệp chuyện của những người bạn nghệ sĩ.
“Mà thôi anh phải về phòng, lúc ngủ cái tên đấy mà thức khi chưa giải rượu thì lại phá phách ghê lắm.” Lucas nói, liếc tới căn phòng đôi có hai cái giường ở tầng trên, cười. “Nhưng phải đi rửa ly đã. Mấy đứa cũng nên nghỉ đi nhé, định chơi gì cũng để mai. Giờ trễ rồi.”
Cả đám gật gật, dù bình thường có đúng thời gian biểu cũng không ngủ sớm. Đôi song ca rủ nhau vào phòng thu riêng, ấp ủ mong ước được góp thêm một khúc 6 nốt vào album rất dài sắp tới. Jeno và Renjun được xếp vào một phòng có chiếc giường kingsize. Đã nhiều năm vậy rồi mà hai người đó vẫn cứ như vậy, Renjun thắc mắc có phải âm nhạc làm họ trẻ trung hoài mãi vậy không. Hoặc là do độ tuổi của thính giả và người hâm mộ, Donghyuck có thể sẽ bổ sung.
“Cậu ngủ trên đây đi.” Jeno vòng tay qua người bạn người yêu cũ để với tới tay nắm đóng cửa lại mà không nhìn vào mắt Renjun. Xem chừng cậu không ngạc nhiên mấy, vẫn bình tĩnh thế mà, như thể biết trước hết.
“Thôi mày ngủ đi, cả ngày hôm qua tao ngủ đến đau-” Renjun cứng miệng. “-đầu…”
Lần này thì Jeno mới ngạc nhiên. Cậu mở to mắt, quay qua nhìn thẳng vào anh. “Ồ, ừm…”
Phải đến 5 giây sau mới thôi im. “Mày đi tắm trước đi.”
Nước đi này cả hai không lường được, Renjun chỉ đành thuận theo mà lấy đồ Jeno đưa đi vào phòng tắm. Chưa đến nửa tiếng sau thì hai người đã tắm rửa thom tho, xong xuôi trong gấp rút rồi ngồi đối lưng vào nhau trên cái giường to.
“Renjun này, tao hỏi mày cái này được không.” Jeno đứng dậy, cứng nhắc quay đầu lại.
“Hửm?”
“Hồi học mẫu giáo, trước Jaemin, ừm, ý tao là, tao gặp mày trước đúng không?” Jeno đặt tay lên đầu. Nghe ngu vãi chưởng.
“… Ừ.”
“Nhưng hồi cấp ba, khi gặp lại Jaemin, tao nhận ra nó là người tao gặp từ hồi mẫu giáo-”
“… Ừ. Ừ.” Thay vì là tao.
“-thay vì là mày.” Jeno nhìn cái đầu của Renjun đang cúi xuống vì tự thấy nhục nhã, thở dài không nói gì. “Đó là lý do mày chia tay tao đấy à.”
“…” Renjun quay nhẹ mặt sang trái, không biết nên xử lý sao. “Ừm.”
“… Đã nhiều năm rồi.” Jeno thấp giọng, đặt tay lên vai bạn người yêu cũ. “Xin lỗi vì không nghĩ tới sớm hơn.”
Nếu như nghĩ tới sớm hơn, cả hai sẽ đều còn trẻ, đều có thể tha thứ cho sự bồng bột của mình, đều có thể giải thích. Và không ai trong hai đứa phải thấy có lỗi vì đã quên hay đã nhớ. Nhưng “đã nhiều năm rồi”, đây không phải lúc hối hận nữa.
“Tao rất ghét mày đấy Jeno.” Renjun ngả người nằm xuống giường, thoát khỏi cái vỗ vai muộn màng của cậu người yêu cũ họ Lee, trong mắt có gì như uất ức không cam.
“…” Jeno lại thở dài, lôi chăn ra phủ ngang ngực Renjun. “Mày có nhớ lúc hai đứa nó dạy mình piano không.”
“Ừ… Làm sao.” Renjun nhíu mày. “Không cần, tao không ngủ nữa đâu.”
“Có một loại thuật ngữ, chữ p.” Jeno vuốt lại mặt chăn. “Không đau đầu đâu.”
“Ừ, nhẹ nhàng hơn.” Renjun chặn tay lại. “Tao không-”
“Ừm. Hai chữ p, nhẹ nhàng hơn nữa. Bốn chữ p, cực kì nhẹ nhàng.” Jeno chặn họng, đáp lại. “Dù sao thì có tao mày mới ngủ ngon được, trân trọng đi.” Lần này thì Renjun lại trơ mắt không nói được gì.
“Có một câu tao rất thích,” Jeno cười dịu dàng, tay len qua mấy sợi tóc lòa xòa trước trán người yêu cũ. “Cho dù có bao nhiêu chữ p đi chăng nữa, cũng không thể đạt đến sự im lặng tuyệt đối.”
Cho dù mày có giấu giếm đến thế nào, cũng không thể tuyệt đối ngăn tao hiểu.
✵
Chút minh họa cho ly vang trắng (các ly bên phải).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com