4. Let's just end it secretly and we'll be forever
Renjun tỉnh dậy trong tiếng hát của Donghyuck, là nhạc từ album “March 6th 52” của đôi song ca một nắng sáng tác cùng với Caprize. Anh có suy nghĩ Jeno đã bật nó để chữa ngượng cho cả hai, hoặc chỉ định trêu đùa thôi. Dù sao thì Renjun cũng không muốn nhắc đến.
“Jeno,” Anh khẽ khàng, giọng nói nhỏ như muốn hòa lẫn vào tiếng nhạc, nhấp một cốc nước lạnh sau khi đánh răng bằng kem bạc hà. “Chenle nói là có người thân vừa công tác từ Hảo Cầu về tối hôm qua, nó muốn mượn nhà một hôm.”
“Nay thứ Hai mà nhỉ.” Jeno nhìn tay bạn người yêu cũ, giật nhẹ cái cốc lạnh và thay bằng một ly nước với nhiệt độ bình thường. Renjun nhíu mày, dùng nửa ngón tay chỉ vào mình rồi lại chỉ vào Jeno với ánh nhìn thắc mắc.
“Nhưng hôm nay là Chủ Nhật mà.”
“À, nhầm lẫn ngày giờ tí.”
Ở dưới lầu là Jaemin, Donghyuck, Lucas và Minhyung (hay còn gọi bằng nghệ danh Mark). Lucas sinh cùng năm với Minhyung, có tổ tiên người Hoa như Renjun nhưng là người duy nhất anh không gọi bằng tên thật. Khác với những người còn lại, anh gặp Lucas khi tham gia hoạt động của câu lạc bộ thay vì trước đó. Minhyung ở lớp Lịch sử năm mười lăm tuổi, Donghyuck là quen từ tiểu học nhờ có Jaemin. Jaemin là bạn từ nhà trẻ của Renjun, nhưng khi lên tiểu học lại học khác lớp, sau đó thì chỉ chung được vài môn học phụ và lớp học thêm. Điều đó hẳn chẳng tréo ngoe gì cả, khi lên đến cấp hai anh chọn khoa học còn cậu chọn âm nhạc.
Liệu điều đó có liên quan đến việc Jeno và Renjun yêu nhau không, anh sợ mình được biết.
“Renjun bình thường cũng thức dậy vào giờ này hả?” Minhyung lộ vẻ như người anh lớn, đứng dậy đến hai ghế trống ở góc để rót sữa vào hai cái ly rỗng. “Hay do hai đứa kia rủ rê em đi về trễ quá?”
“Không phải, đi ăn thôi mà anh. Em cảm ơn.” Renjun mỉm cười, đến chỗ ngồi cạnh Donghyuck, cúi đầu thấp giọng nhận đĩa từ Minhyung. “Mỗi khi có cơ hội dậy muộn thì em nướng còn hơn thế này cơ.” Anh nói trong khi Jeno bước tới ngồi bên vuông góc, lấy cái đĩa được chồng lên cái của anh.
“Donghyuck, ở đây có chỗ nào để ngắm sao không?” Jeno bỏ vào miệng một miếng bánh mì phết bơ đã cắt, không bận tâm công thức. Tốc độ ăn nhân hai so với bình thường, sự bồn chồn chẳng rõ từ đâu.
“Tao không biết, chắc có tháp thiên văn chứ nhỉ? Renjun?” Donghyuck nghiêng đầu, tay phết mứt dâu lên chiếc bánh scones vẫn còn hơi ấm. “Ăn đi.”
“Hình như nghe phong phanh là có khu vực cho du khách ngắm ở Trạm, thế có tiến sĩ Huang có được khuyến mãi không?” Jaemin nhận miếng bánh, kẹp lại mà ăn. “Cảm ơn.” Vế sau nói nhỏ hơn.
“Ừm, nếu thích thì tới cũng được, chỗ đó ở đâu nhỉ…” Renjun xoa đầu, gắng nhớ.
“Chắc là múi giờ sớm hơn nhỉ. Vậy thì đi sớm một chút có thể kịp giờ ngủ.” Minhyung cười tươi tắn, cắn miếng táo gọt kỹ càng.
“Mày cũng đi đi.” Lucas chạm vào ngón tay để hờ trên hũ mứt của cậu bạn đồng niên, làm Minhyung khẽ giật mình. Anh cười, trong mắt nhấp nháy như chuyển hóa những tia nắng thành ánh sao. “Bài hát mới đây của mày tên Hubble mà.”
“Hubble cơ ạ?” Renjun hơi nhăn mi tâm, nhưng không phải bày tỏ sự khó chịu mà là tò mò. “Cũng lâu thật rồi nhỉ.” Anh không thấy ánh nhìn sâu hun hút mà cậu người yêu cũ trao cho mình trong lúc đó.
“Ừ, Hubble. Đáng lẽ anh nên hỏi em và Jeno nhỉ?” Minhyung sửng sốt như vừa phát hiện ra điều gì đó quá sức trọng đại. “Hai đứa chuyên hơn anh mà.” Anh nghệ sĩ chợt vỗ tay một cái. “Hay anh cho hai đứa nghe thử nhé? Dù sao anh cũng là người ngoài tìm hiểu qua tư liệu thường thức thôi.”
“Ồ ghê. Nếu không phải do anh Doyoung tặng vang trắng-” Lucas rướn người lên một tí, không hề run sợ trước cái nhìn đanh thép của cậu bạn thân, không thấy được cái nhíu mày của cậu em tiến sĩ. “Thì đời nào mày cho tao nghe. Vậy mà giờ quá là dễ dãi đi.”
“Mày không có tư cách nói tao cho ai biết nhé.”
“Ơ, còn bọn em thì anh Markeu không cho nghe ạ?” Donghyuck ngả lưng, nhìn Minhyung với ánh mắt mong chờ.
“Bất công thế.”
“Hồi March tụi bây cũng có cho bọn anh nghe bài nào trừ mấy bài sáng tác chung đâu kìa.” Lucas bảo vệ.
“Thì-” Donghyuck không thể phủ nhận lời nào, thay vào đó là Jaemin tiếp nối. “Thì bởi vì nó là 52 mà, Donghyuck nhỉ?” Có một sự điêu đứng nào đó, nhưng kệ đi.
Đài thiên văn cách ký túc xá của Caprize 5 giờ xe, cả bọn khởi hành lúc 6 giờ chiều, đi tới Trạm là vừa đúng. Đài thiên văn nằm chơ vơ trên mảnh đất giữa đồi, rời ra khỏi tất cả nơi chốn đô thị hay khu vực người sống còn lại trên Trái Đất dù nó thuộc về Trạm. Mái vòm lớn, phía trên là trời xanh cao rộng thoáng đãng, phía dưới là những lùm cây xanh ngắt. Gió thổi thật nhẹ, khí trời ôn hòa man mát, tâm hồn còn tí lay lắt thứ gọi là cảm quan nghệ sĩ của cả bọn lại dấy lên ham muốn được sinh sống ở đây. Những mảnh đất được dung để xây đài thiên văn bao giờ cũng dễ chịu.
“Mọi người tới đây bao giờ chưa?” Renjun quay qua hỏi trong khi lấy thiết bị di động ra khỏi túi áo để nhắn người quen ra đón. Anh trai ở đài thiên văn G2 đã giúp cả bọn xin phép tham quan là một người gốc Hoa tên Dong Sicheng, lớn hơn Renjun 3 năm tuổi. Trong số các đài thiên văn có thể tham quan và được phổ biến kiến thức, có thể nói G2 đã là chất lượng nhất, chính vì thế nó mới tên là G2 cơ mà.
“Rồi.” Jeno quay sang, cười với Renjun trước khi Sicheng cuốc bộ đến nơi tất cả đang đứng.
“Mày thì không nói làm gì nữa.” Anh nói, giọng hơi bực mình nhưng đại khái không còn gay gắt như trước nữa. “Vì anh Minhyung muốn tìm hiểu về Hubble nên mình tới chỗ phổ cập kiến thức trước ha.”
“Hubble hửm...?” Sicheng cười, quay lại nhìn Minhyung với ánh mắt thích thú. “Biết tìm hiểu đó nhỉ. Rất lâu rồi mà.” Câu nói này làm Minhyung ngại ngùng, có suy nghĩ sẽ ém bài hát ấy đi. Sự tồn tại của hai cậu em ngoài ngành hay những người anh hiểu biết khiến cậu không ngừng ngẫm về việc không được múa rìu qua mắt thợ.
“Ở khu phổ cập kiến thức để tham quan thì có phòng chiếu, nơi trưng bày và thư viện. Nếu em muốn tìm hiểu về Hubble thì anh nghĩ sẽ cần đến thư viện đúng không?” Sicheng nói tiếp, không để ý dòng suy nghĩ ngại ngùng hổ thẹn của người em mới quen biết. Anh có nghe nhạc, cũng biết Caprize, nhưng nhớ về Hubble vẫn là điều đáng khen.
“Dạ.” Không ai muốn hay dám phản đối cả.
Thư viện là một căn phòng nhỏ hơn so với nơi trưng bày. Nơi trưng bày, như tên, sẽ có thành tựu nổi bật về sự nghiệp khám phá vũ trụ của nhân loại, hoặc thành tựu đáng kể mới nhất. Những bức ảnh chụp kể cả mờ hay rõ, có màu hay trắng đen, những mô hình phỏng lại cấu tạo vệ tinh, tàu không gian, những thứ nhân tạo và tự nhiên – các hành tinh, vì sao, được đặt tên theo các vị thần trong giấc mơ để khỏi cô đơn. Còn thư viện thì không trưng bày như vậy, dù nó có mái vòm. Người ta vào đó để tìm kiếm thông tin được lưu trữ, đèn tắt, những bức ảnh hiện ra, thông tin về thứ được tìm kiếm, thành tựu nó để lại, những gì thế giới này nhớ về nó.
“Hubble là vệ tinh à?” Donghyuck chỉ vào bức ảnh chụp nhờ vào tàu con thoi, quên mất thứ không gian kính yên tĩnh này làm giọng ca của mình to quá đáng. Renjun nghe được cả tiếng thì thầm của hai anh trai lớn hơn.
“Không, nó là kính viễn vọng không gian, mạnh nhất tính đến năm 2019.” Jaemin đáp lại, lướt ngón tay và chỉ vào một dòng chữ mới được kéo lên trên màn hình, cổ tay cả hai chạm nhau. “Hubble có thể thu nhận ánh sáng từ vật thể cách xa 12 tỉ năm ánh sáng.”
“Nó được ấp ủ và kêu gọi đầu tư trong 40 năm và có 30 năm hoạt động nhỉ.” Jeno nói, nheo mắt. Câu nói này hình như có hơi trầm tính so với những gì cậu từng nói với mọi người. “1940, 1990, và ngưng sử dụng vào năm 2020.”
“10 năm xây dựng và sửa chữa xem chừng đơn giản.” Renjun cho tay vào túi áo khoác. “Hubble được phóng ngày 24 tháng 4 đấy.”
Không ai nói thêm gì. Chỉ có tiếng thì thầm của Lucas và Minhyung về những thứ có thể mang vào bài hát và những thứ có thể bỏ đi. Jeno cứ đứng cạnh bên hoặc đi theo Renjun, điều đó làm anh hơi không thoải mái và quyết định đứng yên rồi “đuổi” ngược lại cậu. Jeno hơi không quen vài giây đâu, sau đó thì điều chỉnh cảm xúc để đi đến một bức hình màu đỏ chót.
“Hẳn đây là lý do tao ở đây nhỉ.” Anh xoa khuỷu tay, nói nhỏ xíu khi Sicheng mở cửa. “Một hy vọng vô thực.”
“Gì cơ?” Jeno mỉm cười, lại gần hơn.
“Thật là một điều đáng tiếc khi một thành tựu khoa học buộc phải ngừng lại, nhưng chúng ta lại sống đến khi nhận ra mấy trăm năm nữa, sẽ có gì đó thay thế, và rồi nó trôi vào dĩ vãng.”
Sẽ không có gì là nuối tiếc nếu nó không phải thứ đầu tiên, không phải thứ gì kì diệu. Có lẽ cả nghìn năm trước, Hubble từng là loại kính viễn vọng mạnh nhất. Nhưng một nghìn năm sau, thành tựu của nó chỉ là lỗ đen, là một chấm nhỏ của thiên văn, có thể xã hội không gọi tên nó nữa. Hẳn Minhyung chỉ chọn Hubble vì nó có vẻ giống ‘bubble’, nhưng dù thế thì vẫn mang một ý nghĩa gì đó với Renjun, với Jeno hay Sicheng.
“Chắc là tao nuối tiếc sự khởi đầu của nhân loại, ở đây, khi tao chưa được hình thành và sinh ra. Nhưng tao vẫn cứ tiếc, như thể tao đã sống, đã chơi bời, bồng bột và đã hát ca, có những người bạn yêu mến tao, ở nơi đó, nên tao không muốn nó cô đơn.” Renjun vân vê vạt áo, nói nhẹ tênh như thể đó chẳng phải thứ anh chôn vào lòng, không cách nào biểu đạt hay suy nghĩ cách để tỏ ra. Bất cứ ai, bất cứ đâu. Anh thấy Jeno quay sang cười, như nụ cười của nhiều năm trước, đĩnh đạc lạ lùng, và cậu nâng tay lên đặt trên đỉnh đầu Renjun. Cậu hiểu anh không muốn bị hỏi thêm gì. Vì nghe những thứ này có vẻ quá xa vời, quá trịch thượng.
“Renjun này,” Jeno cúi xuống dí sát vào tai Renjun, thì thầm. Anh thấy nhột đến muốn tránh ra nhưng không được, anh đâu biết cậu tính nói gì. “Mày có nhớ hồi tốt nghiệp trung học-”
“Không, Jeno, đừng có kể lúc này.” Renjun chen vào giữa, vô tình làm giọng nói lên tới nấc cao hơn đáng lẽ nên được nghe. Jaemin quay lại nhìn, cậu bạn bên cạnh đưa tay lên áp vào má cậu về với bức ảnh chụp tinh vân con cua hết sức đẹp đẽ. Đừng nhìn mấy thứ đẹp khác nữa.
“Lúc mà mình khiêu vũ, mày còn nói,” Jeno cứ ngang nhiên thỏ thẻ mặc kệ người kia phản đối, ở đây thì anh làm trò gì phản đối được. “Tao muốn làm sputnik (*) của mày.”
(*) sputnik: Спутник.
Renjun thấy hơi nghèn nghẹn. Anh quên mất để ý đến bức ảnh đỏ. Anh quên mất để ý đến Dysnomia và Eris. Anh cũng từng quên mất để ý đến câu trả lời của Jeno. Rằng, tao cũng muốn trở thành sputnik của mày, và chỉ nghe thấy tiếng đàn của Jaemin. Nhưng lần này thì Jeno không nói đến nữa.
“Hubble chụp lần này mờ nhỉ. Những hình của Voyager 2 rõ hơn chút.” Renjun bình luận bức ảnh xanh dương mới chuyển đến, như đánh trống lảng. Không dễ gì để nói về chuyện của bảy mươi năm trước.
“Không hẳn mà.” Jeno khẽ lắc đầu, lơ đi sự lảng tránh rõ ràng đó, lướt ngón tay trên màn hình, xuất hiện một bức ảnh hết sức nghệ thuật được chụp với Hubble. Một hành tinh xanh lạnh, cạnh một mảnh vỡ không đều đặn, bên góc có một điểm sáng.
“Thiên thạch hả?” Donghyuck đi tới từ đằng sau.
“Không, có thể xem như là mặt trăng không đều đi.” Jeno nói. “Hippocamp, nhớ không nhầm là vệ tinh nhỏ nhất của sao Hải Vương.”
Renjun đã không để ý đến tiêu đề. Anh nghĩ mình không nên vùng ra vì sẽ cho thấy rõ thái độ, nhưng anh cũng không muốn nghĩ Jeno muốn anh nhớ về cách mình chia tay. Bởi vì nếu bên nhau, cả hai sẽ thấy như đang ở sao Hải Vương. Hành tinh thứ tám, xa nhất trong Hệ Mặt Trời. Đó không phải là một cách hay, hoặc một câu nói đúng để chia tay một cậu trai trẻ khi bản thân là mối tình đầu, Renjun thấy có lỗi suốt. Cảm giác có lỗi bám lấy anh suốt bốn năm, cho đến khi hai người gặp lại trong sự bắt buộc và dai dẳng đến bây giờ. Chắc là Jeno biết, và dùng cách thức này để khơi gợi, để chấm dứt những gì đã lỡ kéo dài.
Và Jeno nắm tay Renjun, lạc khỏi tầm nhìn của mọi người. Vì Renjun bước cùng nhịp với Jeno nên không ai khác nhận ra anh bị kéo đi. Hay giả vờ không nhận ra.
“Hẳn mày biết, sao Hải Vương được phát hiện vào ngày 23. Người tính toán vị trí của nó cũng mất vào ngày đó.” Jeno nói nhỏ như có năng lực trong lĩnh vực thì thầm. Bởi vì cả hai đều được sinh ra vào ngày 23. “Tao không biết mày đang muốn nói ghét hay nói thích tao. Hoặc mày thích nhưng chỉ không muốn ở bên tao.”
Lần này thì Renjun vùng ra. Đó chẳng phải điều gì lớn lao cao cả, đó không phải điều gì anh cố liều mạng che giấu. Nhưng tại sao lại là lúc này? Sao không phải là khi họ đã có thể yêu một ai đó khác?
Anh cứ thế đi ra khỏi căn phòng như thể rành rọt đường lối và biết rõ cửa ra ở đâu trong phòng tối hun hút. Jeno đuổi theo anh, dù rằng cậu không hiểu vì lý do gì mà chạy đi. Chỉ vì bóc trần một câu chia tay?
“Jeno, ai nói cho mày biết?” Renjun quay lại, muốn ứa cả nước mắt trong một giây xúc động. Anh nhìn cái tay bị nắm mà không phản ứng gì. “Là Kim Doyoung đúng không?”
“Ừ.”
Rồi đó là cách Renjun im lặng cho đến khi những người còn lại bước ra. Anh cũng không khóc, không đẩy tay Jeno ra, nhưng điều đấy còn làm cậu nôn nóng hơn nữa, trong khi không ai nhận ra.
Đến khi trở về, cuối cùng Renjun cũng nói gì đó với Jeno khi xe của bốn người kia đã đi mất.
“Jeno, mày có nhớ loại thuốc mày uống không.” Anh nói, tay kéo dây an toàn, gỡ một viên sô cô la.
“Ừ, Iris.” Jeno nhận lấy một viên kẹo có hạnh nhân, gật đầu.
“Iris là hoa diên vĩ. Thật ra nó chỉ góp một phần rất nhỏ trong thuốc, thay một lượng cũng nhỏ không kém thuốc chống nôn, nhưng bù lại thì nghe lãng mạn.” Renjun không nhìn vào mắt cậu người yêu cũ. “Do Kim Doyoung và Jung Jaehyun, hay một nghìn năm nữa, là Jung Yoonoh, chế ra.”
Đó là bộ đôi nổi nứt danh trong giới khoa học, nhưng loại thuốc chống lão hóa Iris đó không được đón nhận nhiều. Nguyên nhân là bởi, lợi ích cơ bản của thuốc là giúp cho cơ thể được hoạt động hết công suất, bao gồm cả việc tái tạo lại các tế bào mà không để nó bị lão hóa. Tuy nhiên, có một thiệt hại lớn là sau khi ngưng dùng thuốc, cơ thể sẽ đi vào trạng thái suy nhược và, từ từ chết đi. Không có lão hóa gì ở đây hết, nhưng đây cũng không phải thuốc bất tử.
“Tao cũng uống loại thuốc đó.”
Jeno im ru, bàn tay nắm lấy tự lúc nào mà hẳn là Renjun đã nhận ra.
“Trước đó tao đã gặp Chenle.”
☪
Khi trở về nhà thì đã là nửa giờ sau. Renjun đi trước, có gì đó cũng hơi cô đơn, hẳn là cô đơn với những câu chuyện của mình. Cửa mở, khung cảnh đầu tiên cả hai thấy là Chenle, với chiếc áo len đỏ như màu áo Giáng Sinh, mái tóc nâu hơi ướt, bị cưỡng hôn (một cách tự nguyện?) bởi một người có dáng hình cao lớn hơn.
Gwyn.
“Ơ, chào anh.” Gwyn, hay chí ít là người có dung mạo như Gwyn, phát hiện ra tiếng động của người chủ nhà còn lại sớm hơn, quay qua cười thản nhiên như đứa em trai nhỏ.
“Ấy, anh Renjun!” Hết ba giây sau, cậu trai nhỏ tên Chenle mới hoàn hồn. “Giới thiệu với anh, Jisung, em sinh đôi của Gwyn…”
“Jisung?” Renjun nhíu mày. “Em trai của Gwyn?”
Hai cậu em trai ngoan ngoãn ngồi xuống chờ được nghe tra khảo, nhưng Renjun thì không biết nói gì. Anh đứng dậy để lên lầu, và ngủ.
“Chenle có một nghiên cứu về thuốc chống lão hóa từ khi mới mười lăm tuổi. Nó tiếp xúc với thảo dược rất sớm, người dạy cho nó là anh hàng xóm Kim Doyoung.”
“Ok, giờ thì còn anh.” Jeno để bạn người yêu cũ lên lầu một mình, quay mặt lại. “Kể anh về Iris của hai đứa đi nào.”
“Nghiên cứu của nó kháng lại tác dụng phụ của Iris. Đó là tìm ra giải pháp cho tác dụng phụ đó, cũng nhờ nghiên cứu đó mà Chenle mới nổi tiếng, cùng với người bạn của nó là Jisung.”
“Ừm được rồi.” Chenle ngập ngừng trong khi Jisung dựa ra lưng ghế sô pha, nhìn cậu với ánh mắt tin tưởng. “Ý tưởng phác lên ban đầu của em là để cho cơ thể được nghỉ ngơi. Tác dụng chủ yếu của thuốc do anh Doyoung và cộng sự của anh ấy chế ra là để cơ thể không lão hóa. Vì hoạt động liên tục nên cơ thể sau khi ngưng sử dụng sẽ bị bào mòn với tốc độ không thể kiểm soát. Thuốc của bọn em,” Chenle dừng lại, mắt liếc qua Jisung lười nhác và Jeno lặng yên không ý kiến gì. “Là để anh có thể nghỉ ngơi.”
“Không, cái đó anh hiểu mà.” Jeno gật đầu nhẹ, nhoẻn một nụ cười trông giống như anh lớn. “Nói anh nghe về cách Iris và Sakura của em tác động lên Renjun đi.”
“Ừm, bởi vì tác dụng của Iris ảnh hưởng rất lớn nên chính phủ cũng kiểm soát nó chặt hơn các loại thuốc khác. Thuốc của bọn em sau khi được nâng cao thì được sử dụng cho hai người.” Chenle ngừng lại, suy xét từ ngữ. “Sakura được chế thành hai loại A và B, có áp dụng cả công nghệ sinh học vào đó. Một bộ đôi cá thể có điều kiện thể trạng thích hợp sẽ được dùng để ổn định cho nhau. Hai người sẽ tỏa ra loại mùi, có thể cơ quan khứu giác không cho thấy biểu hiện nhưng thần kinh thì có. Khi cảm nhận được, cơ thể anh sẽ bắt đầu muốn được nghỉ ngơi.”
“Tao ghét mày. Hoặc như mày nói, tao th-ích mày nhưng không muốn ở bên mày. Đâu dễ để nói về chuyện hồi 20 tuổi, tao cứ nghĩ hoài về chuyện có thể, mày thích Jaemin. Đừng có nói về vụ đấy nữa, nhục chết. Nhưng chỉ là, tao không muốn mày chết trong đau đớn.”
“Nhưng vì anh đã đi lên tàu không gian và có vài giấy tờ hợp đồng trong vấn đề nghề nghiệp, nên họ để anh đi.” Chenle, đến đoạn này thì hết sức tức giận. “Một gã nào đó đã lấy hết tư liệu của bọn em, nghiên cứu và cho ra kết luận rằng nếu thời gian chờ đợi được nghỉ ngơi càng dài thì sẽ mang lại năng suất cao hơn, cái mẹ gì đó. Nhưng tóm gọn lại, đó là một chính sách bóc lột sức lao động.” Cậu thở ra một hơi. “Em xin lỗi, tụi em đã không thể ngăn chặn chuyện này.”
“Giờ thì hay nhỉ. Cứ ba năm tao lại gặp mày một lần. Rồi tao lại nhớ mày.”
“Trong lúc không có đối phương, nạn nhân không thể đi vào giấc ngủ sâu hay nghỉ ngơi theo đúng nghĩa. Anh Renjun là ‘kỷ lục’ cho thời gian dài nhất, 3 năm. Chính vì thế, khi gặp được người còn lại là anh, anh ấy mới rơi vào trạng thái yêu cầu được nghỉ ngơi nhiều như thế, biểu hiện rõ nhất là buồn ngủ.” Cũng có nghĩa là tách sự suy nhược ấy ra, chịu thay cho cậu. Ngay sau khi chia tay. Như thể đổi cái lạnh sao Hải Vương thành những đêm trằn trọc, thành những ngày xuân mệt nhoài đến không thấy hoa nở. Vì thích nhưng không muốn ở bên, Renjun không còn thấy nhớ giấc ngủ của mình?
“Renjun biết chưa?” Gì chứ, Jeno đã chuẩn bị hết cho những gì được nghe. Nhưng sao vẫn xót thương? “Về chính phủ.”
“Anh ấy biết vào ba mươi năm trước.” Chenle nói, thấp giọng. “Nhưng không biết là anh biết.”
“Càng không biết vụ kiện to tổ chảng của anh.” Jisung tiếp lời.
☪
Renjun tỉnh dậy lúc bảy giờ sáng, hình như lâu lắm rồi không dậy sớm đến thế, không biết có phải là nhờ thứ tinh dầu oải hương của Jeno không. Tin nhắn hỏi về lý do ở có ba hôm thì đi mất từ năm trước đến giờ Jeno vẫn lảng tránh không trả lời, từ mấy tháng trước Renjun cũng ngừng nhắc tới.
Chenle một năm nay bận rộn hơn bình thường vì mấy dự án thử nghiệm của Trạm, sáng đi tối về mà không bao giờ gặp, dấu hiệu tồn tại duy nhất của cậu em là đã ăn cơm. Hôm qua là một lần hết sức hiếm hoi mà cả hai có thể ăn bữa tối với nhau.
“Cậu Jisung Park của em thì sao.” Renjun cắn một miếng bánh táo, hỏi Chenle, người đang cắm cúi với đĩa mì ống.
“Thằng bé đấy đi công tác gì đó, mai mới về.” Chenle đáp, xoay đi đổi bài hát Celine đang phát bằng một bài khác của đàn em Caprize. “Trưa mai nó đáp ấy, hẹn em ở đài thiên văn.”
“Ồ, G2 hay sao?” Renjun xoa tóc bằng tay trái, vị bánh ngọt ấm mềm thấm thía trong khoang miệng.
“Dạ. Còn anh Jeno dạo này có nói gì với anh không?” Chenle cuốn mấy sợi mì quanh nĩa.
“Trong tuần này thì không.”
“Mai anh có việc gì ở Trạm không thế?” Chenle suy nghĩ. “Nếu không có thì đi chơi với em đi. Không thì anh chơi với anh Sicheng…”
“Đùa đấy à? Jisung nó giận em đấy.” Anh cười, lắc đầu qua quýt. “Với lại anh Sicheng có người yêu rồi mà.”
“Ồ.” Chenle cúi đầu. “Nhưng anh đi với em đi. Coi như đi xem đám diên vĩ Jeno gieo có bị anh Sicheng cẩn thận tưới úng chưa.”
“Ảnh học qua rồi thì không làm thế đâu.” Renjun vẫn muốn từ chối. Dù dạo này Trạm không phân phát quá nhiều công việc cho anh, nhưng đi cùng với đôi trẻ hay chim chuột đó vẫn không có gì hay.
Jisung dọn đến sống ở nhà anh và Chenle kể từ đêm đó, nhưng lại đi vắng suốt. Renjun không quá khó chịu với việc Chenle có bạn trai, chỉ là thấy một người trông giống Gwyn ở bên cạnh hăm he ngoạm môi em trai chung nhà có hơi không quen. Cảm xúc ban đầu của anh cũng thế, chỉ bắt nguồn từ suy nghĩ chất vấn sao Chenle không nói, sao Gwyn lại không kể.
Nhưng rồi Donghyuck lại gọi cho Renjun và rủ anh đến đài thiên văn. Cậu ta muốn viết bài hát gì đó về “G2”.
“Mày rủ Jaemin đi.” Renjun nằm nhoài ra nệm, nhăn nhó. “Giờ đài thiên văn là danh lam thắng cảnh à?”
“Mai nó đi gặp bạn rồi.” Donghyuck tắt nhạc đi. “Với lại chỗ đó đã thật mà.”
“Bạn nó thì cũng là bạn mày rồi.”
“Đi đi, nghe nói ở đó có hoa diên vĩ.”
Renjun: “…” Hoa diên vĩ giờ hiếm lắm à?
Nhưng rồi Renjun vẫn đi, ngoài mặt thì là xem hoa diên vĩ có thật đã nở rồi chưa. Sicheng đúng là cẩn thận, vì ở chỗ đài thiên văn không nên quá ẩm nên anh không tưới nhiều nước hơn mức quy định bản thân tự đặt ra. Dù sao cũng là cây ưa ẩm, vất vả cho anh ấy rồi. Renjun không biết nên mang gì để đền bù nên chỉ có thể đi mua một chiếc bánh tiramisu.
Sicheng sau khi thấy thì sáng mắt lên, vui vẻ cảm ơn rồi nói rằng không nên mang bánh vào, sẽ đi qua nhà riêng xây cạnh đó để cất bánh, còn Donghyuck đòi đi theo để hỏi mấy vấn đề thiên văn bản thân đã đặt ra. Sicheng cẩn thận nói cho Renjun vị trí của buồng hoa diên vĩ. Hoa diên vĩ thường nở vào độ hè, theo những gì Renjun đã biết, nhưng có vẻ đây là thân lùn rồi. Anh còn không biết Jeno gieo hoa ở đây.
Dải hoa không lớn cũng không bé chiếm nhiều màu xanh của lá, hoa tím hoa trắng xen vào nhau. Diên vĩ được đặt tên dựa vào vị nữ thần có trách nhiệm truyền tin qua “đôi mắt Thiên Đường” cầu vồng. Hương thơm nhẹ bay qua cánh mũi, trời hôm nay có gió nhiều ghê, Renjun nhận ra mùi này cũng lẫn trong tinh dầu oải hương đặt trong nhà mình. Gió vẫn làm mái tóc hơi rung, một chiếc máy bay giấy vút nhẹ qua bên tai phải, hạ cánh xuống một chụm hoa màu xanh dương. Renjun cúi đầu, chờ bốn giây mới nhặt lên và mở ra, là chữ viết tay. Mặt Trăng gọi, Trái Đất nghe rõ trả lời.
“Mày có biết hoa diên vĩ trồng tự nhiên thì 2 đến 3 năm mới nở không.”
“Đừng có bới lá tìm sâu như thế chứ. Mày cũng không biết Dysnomia là mặt trăng duy nhất của Eris đâu.”
Renjun cầm bức thư, ngăn mình khỏi nắm chặt, quay người lại nhìn Jeno bước gần. Lee Jeno, ở gần ngay đây, mặc sơ mi trắng, quần dài nâu đen, tóc cắt gọn mà gió thổi không thể rối, đôi giày da cùng tông, cổ đeo dây chuyền giấu mặt, tay đeo đồng hồ, nụ cười hài lòng và tự tin, đôi tay cần phải nắm, vòng tay cần phải ôm, đôi chân dài cần phải bước gần, ấm áp và vẹn toàn. Như mấy thập kỉ trước, như rất lâu trước kia, như rất lâu sau này. Ở gần ngay đây.
Mặt trời của nó chỉ là một ngôi sao thôi.
“Tao vẫn trở về kịp mùa xuân mà đúng không?”
Vì nếu mất đi điều này, đối với vũ trụ của trăm nghìn năm sau vẫn còn một nỗi nuối tiếc. Không thể lụi tàn, không thể lãng quên, không thể thay thế.
Đó, hẳn là bí mật của vũ trụ này.
HOÀN CHÍNH VĂN.
(28.02.2020)
@orestly
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com