Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16:Đế đô dưới lửa

🌒 CHƯƠNG 16 – ĐẾ ĐÔ DƯỚI LỬA

Bầu trời Đế Đô rực đỏ như được nhuộm bằng máu.
Những cột khói bốc lên từ khu trung tâm, nơi Cố thị và Sầm gia từng cùng nhau dựng nên đế chế tài chính của thế giới. Giờ đây, nó trở thành chiến trường.

Còi báo động hú dài.
Trên màn hình tin tức, hàng chữ chạy liên tục:

> “Hệ thống tài chính của Cố thị bị tấn công — nghi do nội gián từ Sầm gia.”
“SM Industries tuyên bố tạm ngưng hoạt động toàn cầu.”

Giữa cơn hỗn loạn, Sầm Yến Thư bước ra khỏi căn phòng điều khiển, áo khoác trắng dính tro và máu, ánh nhìn lạnh đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Trên tai cô, tai nghe vẫn vang giọng của Sầm Mẫn Chiêu:

> “Yến Thư, chúng ta đang bị bao vây. Đế Đô bị phong tỏa rồi.”
“Giữ tuyến Bắc, tôi sẽ xử lý trung tâm.”
“Một mình em?”
“Như mọi khi.”

Cô tháo tai nghe, bước thẳng ra hành lang ngập khói.
Mỗi bước chân như dẫm lên tro tàn của quá khứ.

---

Trong tầng hầm, Bạch Tước Nguyệt đang giúp di tản người của Sầm gia.
Ánh sáng chớp loé từ ngoài cửa, tiếng nổ vọng xuống, rung cả mặt đất.

> “Tước Nguyệt! Mau ra ngoài, nguy hiểm quá!” – một cận vệ hét.
“Không, tôi phải tìm Yến Thư.”

Cô chạy lên cầu thang, tim đập dữ dội. Trong đầu chỉ còn một hình ảnh: người phụ nữ ấy — ánh mắt lạnh, sống lưng thẳng, luôn đi trước bão tố.

Khi Tước Nguyệt lao ra khỏi cửa kính tầng ba, cơn gió nóng quất vào mặt. Cô thấy Yến Thư đứng giữa khói lửa, xung quanh là tàn tích của tòa nhà chính Sầm gia đang sụp.

> “Yến Thư!”

Yến Thư quay lại. Nụ cười mảnh như vết cắt thoáng qua môi cô.

> “Em không nên lên đây.”
“Tôi sẽ không để chị một mình.”

Tiếng súng vang.
Một viên đạn xé gió, sượt qua vai Yến Thư, bắn trúng trụ sắt phía sau. Cả khối bê tông đổ sập, khói bụi mịt mù.

Từ xa, bóng người bước tới – Cố Chiêu Nghiễn, trong bộ vest đen, mặt dính tro, ánh mắt lạnh và sâu đến đáng sợ.

> “Kết thúc đi, Yến Thư. Em đã thua rồi.”

Cô nhấc khẩu súng lên.

> “Không. Tôi chỉ chưa bắt đầu thôi.”


---

Tiếng súng nổ dồn dập.
Khói cuộn thành từng làn, ánh lửa phản chiếu lên da họ – hai con người từng song hành trong bóng tối, giờ quay súng vào nhau giữa ánh sáng rực rỡ nhất của thành phố.

Một phát, hai phát, rồi im bặt.
Cố Chiêu Nghiễn quỳ xuống, vai dính máu, cười khàn khàn:

> “Vẫn nhanh tay như cũ.”
“Anh cũng vậy.”

Cô tiến lại gần, súng chĩa thẳng vào trán hắn.

> “Tôi lẽ ra nên kết thúc anh từ ba năm trước.”
“Nhưng nếu không có tôi, em sẽ chẳng bao giờ biết mình có thể yêu một người khác.”

Câu nói khiến Yến Thư khựng lại. Trong khoảnh khắc ấy, ánh sáng phản chiếu qua khói lửa, chiếu lên khuôn mặt Bạch Tước Nguyệt đang chạy đến.

> “Đừng, Yến Thư!” – tiếng cô vang lên.

Yến Thư nhìn Tước Nguyệt, rồi nhìn Cố Chiêu Nghiễn.
Ánh mắt cô dần hạ xuống.
Khẩu súng rơi.

> “Anh đúng. Tôi từng là Spectre. Nhưng bây giờ… tôi chỉ là Yến Thư.”

Cô quay lưng, nắm lấy tay Tước Nguyệt.
Cố Chiêu Nghiễn vẫn quỳ đó, nhìn theo, giọng khản đặc:

> “Em không thể rời khỏi thế giới này, Yến Thư. Nó sẽ nuốt chửng em lần nữa.”
“Không, lần này tôi sẽ tự viết lại nó.”

Hai người rời đi trong khói, bóng họ khuất dần giữa ánh lửa bốc cao.
Trên nền trời đỏ rực, những mảnh tàn tro rơi xuống như tuyết.

---

Đêm đó, Đế Đô cháy suốt ba tiếng.
Khi ngọn lửa tắt, cả thành phố đổi tên chương mới trong lịch sử.

Và ở đâu đó giữa đống đổ nát, người ta thấy hai dấu chân in cạnh nhau – nhỏ, nhưng rõ ràng, hướng về phía bình minh.

---

🌒 Kết thúc Chương 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com