3
Trời Bangkok không tối, nhưng lòng Joong đã chìm sâu trong bóng đêm
Dunk đã biến mất không một dấu vết ngay sau khi bước ra khỏi trụ sở để gặp đối tác. Chiếc xe bị bỏ lại ở bãi đỗ tầng hầm, tài xế bị bắn vào chân. Ông ta không chết, nhưng cũng không nhớ gì ngoài hình xăm rắn quấn quanh thanh kiếm của kẻ bắt cóc
Joong nắm chặt chiếc ly thủy tinh trong tay khiến nó vỡ vụn, máu nhỏ xuống như chẳng đáng gì. Mắt hắn đỏ rực
"Tìm Hiro bằng mọi giá! Ai giết được hắn, tôi cho cả một kho tiền và quyền chỉ huy vùng Nam."
Đêm ấy, toàn bộ hệ thống ngầm Bangkok bị đảo lộn. Bến cảng bị lục tung, trạm tín hiệu bị đánh sập. Nhưng tuyệt nhiên không có một dấu vết nào của Dunk
Joong trở về văn phòng, bật camera theo dõi những đoạn Dunk từng xuất hiện, chỉ để nghe lại giọng anh
"Nếu không thể bảo vệ anh, thì tôi không xứng đáng là Joong Archen. Chờ tôi"
Chỉ vỏn vẹn năm phút sau, một đoạn video được gửi đến: Dunk bị trói, máu khô loang quanh thái dương. Nhưng ánh mắt vẫn bình thản, không gục
Hiro đứng sau anh, cười hả hê
“Mày muốn cậu ta sống? Giao toàn bộ hệ thống vận chuyển vũ khí ở miền Đông cho tao.”
Joong nhìn chằm chằm vào màn hình. Bàn tay nắm chặt đến bật máu
Giao vùng Đông nghĩa là mở đường cho Hiro thống trị trở lại,và phản bội lời thề với các đồng minh. Nhưng Joong không đắn đo. Hắn chỉ ra lệnh
"Sắp xếp giao dịch. Nhưng mang theo ‘quà’."
Đêm hôm đó, trong một nhà kho ven biển, Joong xuất hiện một mình. Hắn đưa hồ sơ vùng Đông ra, đồng thời mở vali chứa đầy tiền mặt và các chip vận chuyển
"Mày điên thật rồi, Joong."
Hiro cười lớn
"Ừ. Vì cậu ấy, tao sẵn sàng phá hủy cả thế giới."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com