CHƯƠNG 9
Randi ngả người ra sau hết cỡ cho phép trong chiếc Chrysler Spyder đang trên đường về nhà. Cô lười biếng nhắm mắt, nghĩ về chuyến đi qua đêm cuối cùng thành ra bốn ngày.
Randi đang nhớ về ngày thứ hai của chuyến đi, cô đã dẫn Elise tới Bảo tàng châu Á và ở đó cả ngày. Kết thúc là buổi ăn tối ở nhà hàng Nhật Ariake do Randi chủ chi. (Bữa ăn ngốn hết sạch tiền mặt của cô để dành xài cho đến cuối tháng, nhưng cô không bận tâm. Elise xứng đáng như vậy.)
Ngay từ miếng sushi đầu tiên, Randi đã phải phồng mang trợn má, ngậm chặt miệng, cơ hàm co rúm. Sau khi nuốt xong, cô nhào tới lấy nước uống. "Jeez! Em chả thích." "
Elise duyên dáng dùng đũa gắp miếng sushi từ đĩa của Randi. "Thật sao? Nhà hàng này là ngon nhất ở California rồi đó."
"Giống như đang có một nụ hôn ướt át kiểu Pháp với một người có hơi thở thật sự nặng mùi ấy." Randi nhấn mạnh từng từ. "Rồi sau đó còn nhấm nháp lưỡi cô ta nữa."
Elise nhắm tịt mắt lại và nhăn mặt. "Trời ơi cưng ơi. Làm ơn đi"
"Em xin lỗi. Nhưng mà em không nghĩ mình muốn có một nụ hôn kiểu Pháp với cá lần nữa đâu." Cô đẩy đĩa thức ăn ra xa. "Em ghét cá."
"Vậy à? Lần sau xã sẽ gọi món sushi thường thay vì món bạch tuộc." Cô mỉm cười, vẫn còn đang nhai món khai vị Randi bỏ mứa. "Bên cạnh đó, dù gì cũng có lợi cho xã. Em sẽ để dành chiếc lưỡi của mình cho xã. "
Randi nghiêng người tới hôn Elise, nhăn mặt khi mùi vị của món sushi truyền qua miệng. "Em xin lỗi lần nữa."
"Em đang truyền cho xã một phức hợp các mùi vị đấy " Elise quệt môi cô bằng chiếc khăn ăn.
"Sushi mà." Randi chỉ vào chiếc đĩa không trước mặt.
Cô cười một mình khi nhớ về những cuộc trải nghiệm những điều mới mẻ mà Elise tạo ra vui làm sao, dù là sushi hay là cuộc truy tìm sôcôla ở quảng trường Ghiradelli. Những lời nói bóng gió về sex của Elise làm cô thở gấp trở về khách sạn với sôcôla trong tay.
Khi cô liếm môi, Randi hồi tưởng lại màn liếm sôcôla hàng hiệu khỏi cô bạn gái sành điệu. Elise vỗ vào gối Randi.
"Em thích thú với chuyến đi không cưng? "
Randi uể oải nghiêng đầu qua một bên, chỉ mở một mắt. Cô nhấc một tay của Elise đưa lên môi và hôn vào từng đốt ngón tay một. "Từng giây từng phút. Em vui sướng vì chúng ta đã ở đó lâu hơn. Cảm ơn xã vì tất cả. "
"Cảm ơn em. Em đã đãi xã ở một nhà hàng Nhật rất tuyệt. Em không cần phải làm vậy nhưng xã đã có một khoảng thời gian ấn tượng không quên."
Khi Elise liếc nhanh qua, cô bắt gặp cái nhăn trán làm hỏng khuôn mặt xinh đẹp của Randi. "Có chuyện gì vậy Randi? "
Randi nhéo vào sóng mũi của cô. Đôi khi sự trung thực cũng không hẳn là tốt. Như lúc này đây. Cô sắp sửa phải nói với Elise những thứ tệ hại mà cô cảm thấy. "Chỉ là em... ý em là, em không là..." Randi cúi thấp đầu nhìn vào tay.
Elise đã nhìn thấy sự ấp úng này trước kia và biết nó thế nào, đó là nói lắp do lo lắng. Randi sẽ nói khi cô đã kiểm soát được tình hình.
Sau nhiều dặm đường không có gì ngoài Davis, Coltrane, kèn trompet, guitar điện trên kênh nhạc jazz, Randi trở người hướng sang Elise. "Em, à, em cảm giác mình hoàn toàn là một kẻ thất bại –"
Những lúm đồng tiền của Elise biến mất và mắt cô tối sầm lại. "Sao vậy em?"
"Em chỉ vừa đủ khả năng đãi xã một bữa ăn đạm bạc thôi.". Randi nuốt khan và nhìn thẳng những vạch kẻ đường bên ngoài. "Ý em là, em không có khả năng cho xã nhiều hơn được, Elise." Lời thú nhận của cô nhỏ xíu như một lời thì thầm. "Nhưng mà em lại muốn mình có thể"
Elise trao cho cô một nụ cười ngọt ngào và siết tay đặt trên bảng điều khiển trung tâm. "Randi ơi". Cô tận dụng việc lái xe như là một cơ hội để tập hợp các dòng suy nghĩ lại. Cô tự trách bản thân vì đã không lường trước được cảm giác mà Randi gặp phải. "Đúng là em không cho xã nhiều lắm. Nhưng mà em cho xã tất cả những gì em có, xã rất biết ơn vì điều đó. Với em xã đã có những cảm giác và trải nghiệm mà xã chưa bao giờ có với bất kỳ ai."
Cô liếc nhìn lại Randi lần nữa. Đôi mắt đỏ ngầu và đôi tay đang quệt nước mắt làm cô thắt lòng. "Cho phép xã cho em những thứ thuộc về vật chất đi ha." Và cả tim xã nữa. Em là phần tốt nhất của con người xã, cô nghĩ.
Cô siết chặt tay Randi, hãy để xúc giác làm những gì thị giác không làm được trong khoảnh khắc này. Randi dường như chấp nhận những khác biệt giữa họ, nhưng mà Elise biết rằng vấn đề sẽ còn tiếp tục xảy ra không chỉ một lần. Cô cảm thấy mình chưa đủ kỹ năng để xử lý trong giai đoạn hiện thời nhưng hứa với lòng lần sau sẽ khác đi.
X X X X
Sau khi Randi mang vào món hành lý cuối cùng và đậu chiếc Spyder vào nhà xe, cô bước vào căn nhà yên ắng lạ thường. Ánh sáng mờ nhạt lọt ra ngoài từ dưới cửa phòng ngủ. Cô chậm rãi đẩy cửa và thấy Elise đang khỏa thân nằm ở một tư thế khiêu khích trên giường, một tay chống đầu, một tay mơn trớn trên hông với một chân gập cong, để lộ những bờ môi hồng lấp lánh.
Randi đứng hình đứng tiếng.
"Em lâu quá, xã phải tự cởi vậy. Em hư lắm đó nha. "
Randi vừa từ từ tiến tới giường, vừa cởi nút chiếc áo làm bằng vải polyester. Lúc trèo được lên giường thì cũng vừa bán nuy.
Hai mươi phút sau, những hành động táo bạo cùng lời nói mất nết tràn ngập không gian hòa với những tiếng cười khúc khích êm ái. "Tới phiên em, cưng ơi." Elise xoay người Randi nằm ngửa và bắt đầu hôn, liếm và cắn nhẹ từ trên xuống. Đột nhiên cô dừng lại và nhỏm người lên trên cả bốn chi. "Em có nghe gì không?"
Randi vòng chân quanh eo Elise. "Không. Thôi mà"
Elise ngoẻo đầu qua một bên nhưng lại không nghe thấy gì, cô mỉm cười quyến rũ với Randi. "Bây giờ nè, xã đang ở đâu ấy nhỉ?"
Ngay khi cô vừa rạp đầu để ngoạm một đầu ti căng nhức thì nghe thấy tiếng đập cửa khác cùng những giọng nói quen thuộc.
"Khỉ thật!" Elise phóng ra khỏi giường như một con báo đen, chộp lấy quần áo. "Carin và Em đó." Bức bình phong được đẩy trở về vị trí cũ. "Nhanh lên, Randi. Làm như không có chuyện gì xảy ra hết."
Randi đập đầu vào gối và tay chống nạnh. "Đã làm gì đâu. Đối với em." Khi mặc quần áo vào, Randi bình tĩnh hỏi. "Họ không biết xã ô môi sao Elise?" Cô nhận được cái nhìn như thiêu đốt.
Khi gần ra tới cửa Elise phát hiện một chiếc nút áo vẫn còn để mở. Tay cô run rẩy cài lại. Khi mở cửa thì thấy Carin và Em đang trên đường trở ra xe.
"Tụi tớ nghĩ Bets đã nhầm rồi," Carin nói, đi lướt qua Elise sau nụ hôn gió. "Cô ấy nói cậu đang đi nghỉ"
"Vào nhà đi mấy cậu" Elise đang đóng vai một chủ nhà thư thái kiểm soát được mọi chuyện. "Mấy cậu có định uống gì không?"
Carin nghiêng đầu ngắm nghía Elise luộm thuộm đầu bù tóc rối như mới ngủ dậy. "Mặt cậu đỏ quá. Cậu có thấy không khỏe không?" Trước khi Elise kịp trả lời, Carin quay sang bạn đời của mình. "Xã nghĩ vậy không, bác sĩ Lockmiller?"
Bạn đời của Carin đặt một tay lên cằm và nhìn Elise đánh giá. "À, có lẽ vậy. Để xã đi lấy túi đồ nghề."
"Không!" Elise đưa tay ra ngăn lại, và cô có thể ngửi thấy mùi hương của Randi vương trên tay. Cô tự ép mình dịu xuống. "Dĩ nhiên là tớ không có bệnh gì. Tớ đang ngủ –"
Randi ra khỏi phòng ngủ, vẫy tay chào các nàng rồi đi thẳng vào phòng tắm. "— trên đi văng trong khi Randi tháo lắp sửa cái đui đèn bị hư."
Carin và Em đồng loạt quay sang nhìn cái đi văng, thứ vẫn trong tình trạng bằng phẳng và vô cùng gọn gàng.
Elise biến mất vào nhà bếp, hít thật sâu. Bình tĩnh nào, cô tự nhủ. Cô rửa tay và mang trà lạnh ra cho họ.
"Đây là món trà trứ danh của Randi."
Carin và Em tóm lấy ly trà sau khi nói lời cảm ơn.
Randi bước ra chào Em với một cái bắt tay trong khi Carin đẩy tay cô sang bên, một mực đòi ôm.
"Tôi là chuyên gia ôm, Randi. Tập làm quen với điều đó đi nhe"
Rand khẽ rụt cằm gãi đầu nghĩ coi nói gì.
"Mấy cô nương ăn tối chưa?" Cô duyên dáng di chuyển vào nhà bếp sau khi nghe đồng thanh trả lời chưa.
"Tốt!" Elise nói, vỗ hai tay và chỉ vào Randi. "Ý tớ là, ý kiến hay."
Randi trao một cái nhìn sởn gai ốc. "Hey, các nàng ơi?" Randi gọi vọng ra từ nhà bếp sau khi ước lượng các thành phần. "Các vị có thích món Mêhicô không?"
"Ai mà không thích chứ? " Em vỗ bụng.
"Có cần tôi phụ gì không? " Carin nói vọng vào.
"Em biết rồi, nhưng mà cảm ơn chưa cần đâu ạ."
X X X X
Carin xuýt xoa khi ăn thêm cơm và đậu. "Tôi không thể tin được là em vừa mới làm một loáng xong những món này, Randi."
"Không khó gì đâu, Carin. Em ăn gian sử dụng đậu đóng hộp nấu chín sẵn đó." Randi chống nĩa lên đĩa. "Nhưng em vạch ranh giới với gạo làm sẵn có thể nấu bằng lò vi sóng."
Em cắn miếng đầu tiên bánh ngô phủ thịt với sốt cay. "Ồi trời đất ơi, Randi. Ngon quá đi mất."
Randi nhún vai với cả hai cô bạn của Elise. "Em sử dụng nước sốt đóng hộp, pho mát muenster và bánh ngô. Không có bùa phép gì hết đó. "
"Không đúng," Carin tràn trề cảm xúc với đôi mắt nhắm nghiền. "Rất không đúng."
"Được rồi, các quý bà." Cuối cùng Randi cảnh báo. "Nếu mọi người cứ làm vậy hoài, Elise sẽ phải cơi nới nhà ra để đủ chứa cái tôi của em mất."
Sau những tiếng cười hòa nhã, là một sự im lặng kéo dài. Cuối cùng Em chỉnh lại cái ly của cô đặt trên bàn. "À, tụi tớ đến đây là có lý do—"
"Ý cậu là ngoài chuyện nhớ đến sự duyên dáng của bạn tốt cậu phải không? " Elise hỏi.
"Ừ, chính xác." Em đặt một tay lên người bạn đời của mình. "Chuyện đó và tụi tớ có một tin cần chia sẻ."
Elise cảm thấy sự run rẩy vì khoảng trống trải mà họ nói tới luôn là chuyện thiếu vắng trẻ con. Đó là chuyện trớ trêu trong những chuyện trớ trêu khi một bác sĩ sản khoa bị vô sinh cùng với người bạn đời của mình.
"Carin và tớ đã tiến thêm một bước trong việc nhận con nuôi." Nụ cười của Em ngất ngây tự đáy lòng.
Elise ngạc nhiên kêu lên, đứng dậy và bước vòng qua bàn ôm siết các cô bạn. "Ôi các nàng ơi, tớ sướng mê giùm các cậu ấy. "
Carin vòng một tay qua người Em. "Một chặng đường dài và khó khăn cho tụi tớ." Thụ tinh nhân tạo hoàn toàn thất bại với Em, cô đã ở độ tuổi bốn mươi rồi. Thật đau lòng với Carin bởi vì cô không thể mang thai cho tới lúc sinh nở. Một khi đã chấp nhận tình hình thì họ chuyển hướng sang hệ thống nhận con nuôi trước tiên.
Randi đứng dậy và cầm ly sữa sôcôla trong tay. "Nâng ly nào!"
Elise chạy về phía bên kia bàn để lấy chiếc ly của mình. Cô cùng nâng ly lên với ba nàng kia.
"Mừng cho bé con tương lai của các cậu. Nhanh có nhanh cười nhé. Và mừng cho cha mẹ cô bé, họ có thể ngủ nhiều từ bây giờ. "
"Đây, đây." Elise muốn hét lên vì hạnh phúc và muốn các cô bạn có đứa trẻ ngay bây giờ. Carin và Em tìm thấy được nhau khi đã qua quá nửa đời người. Niềm tin kiên trì của họ rằng mình sẽ tìm thấy tình yêu chưa bao giờ lung lay, ngay cả khi đã bước qua tuổi ba mươi lăm. Họ đã thắp lên cho Elise niềm hy vọng. Elise quan sát Randi nhấm nháp ly sữa và cảm thấy sự ấm áp lan tỏa trong lòng. Đó hơn cả rượu nồng, cô tự trách phần vị kỷ không nghĩ đến cảm nhận của người khác của bản thân. Đó là sự chu đáo và Randi và cả sự duyên dáng của cô nữa
Khi Randi uống cạn ly sữa sôcôla, cô hất đầu về phía phòng khách. "Mọi người bàn luận thêm về tin mừng này đi, em sẽ dọn dẹp cho."
"Ồ không, chúng tôi sẽ phụ. Đó là điều nhỏ nhất mà chúng tôi có thể làm –"
"Carin, làm ơn đi. Để em mà," Randi nói, giữ tay Carin lại khi cô chộp lấy một cái đĩa không. "Đó là điều nhỏ nhoi mà em có thể làm vì Em đã giúp đỡ khi em bị bệnh năm ngoái."
Carin nựng cằm Randi. "Em đáng yêu quá đi à," cô nói. "Khi nào em mới đi tìm người nào đó đặc biệt đấy? "
Elise nhìn lảng qua chỗ khác, giấu đi cái nhíu mày trong khi kéo tai. Ở San Francisco thì đàn bà con gái cứ tự nạp mình cho Randi. Bạn thân nhất của cô thì chúc Randi có người yêu. Sao mình không thể nói với các cô bạn thân nhất là tụi tớ...tụi tớ sao nhỉ? Đang tìm hiểu? Đang cặp bồ? Tình nhân? Ừ, vậy đó. Giờ nói đại ra di. Nhưng Elise lại uống rượu thay vì nói ra.
Randi cười nửa miệng, cẩn trọng tránh cái nhìn chằm chằm của Elise. "Chuyện gì tới sẽ tới à."
X X X X
Randi nằm trên giường khi Elise tiễn bạn về. Cô cởi quần áo trong khi ngắm tấm lưng trần của Randi, kéo tấm trải giường và lăn lên người cô. Cô vén tóc phía sau của Randi và hôn vào cổ dọc theo đường chân tóc.
"Hmm. Dễ chịu đó, " Randi thầm thì vào gối.
" 'Em đáng yêu quá đi'", Elise giả giọng đàn ông the thé. " 'Khi nào em đi tìm người nào đó đặc biệt vậy?' "
Randi tủm tỉm cười khi quay người lại trong vòng tay của Elise để áp mặt vào cổ cô và một bên đùi đặt giữa hai chân. "Nếu xã không lăn tăn về khoảng cách tuổi tác giữa hai ta thì hẳn bạn xã đã biết rồi, hmm?" Randi hôn vào phần da thịt dưới môi cô.
Elise lắng nghe hơi thở của Randi từ từ đều đặn đi vào giấc ngủ. Em ấy nói đúng. Mình chẳng ra làm sao, cô nghĩ.
Cô hôn lên trán Randi, "Ngủ ngon, em yêu." Câu trả lời của Randi là tiếng ngáy nhẹ nhàng. Còn những vấn đề em lăn tăn thì sao? Sự ác cảm có tính chất bệnh lý không muốn nói về cha mẹ của chính em thì sao? Em có thể tin tưởng xã mà, em yêu, cô nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com