Chương 2
Thế giới bên kia…?
Atsushi không nói gì trong một giây lát, bởi vì bằng cách nào đó, cậu cảm thấy trống rỗng. Cậu không thể hiểu được bất cứ điều gì nữa. Đây có phải là sự thật không? Cậu không thể tự mình đưa ra bất kỳ suy nghĩ nào về lời nói của người khác.
"Đây là…" Atsushi nói, giọng điệu của cậu như không cảm xúc như khuôn mặt của cậu.
"Không tốt?" Dazai tiếp lời khi anh tách mình ra khỏi người kia, và đặt tay lên phần sau của ghế. Anh cười một mình, để cho người trẻ tuổi tự suy nghĩ trong thời gian ngắn. Em ấy thật sự tin tưởng vào mọi điều mình nói..
(V: bản gốc là Anticlimactic, tôi không biết dịch từ đó ra Tiếng Việt thế nào mới đúng. Bạn nào biết thì hãy góp ý.)
"...Em nên đi." Atsushi quyết định trước khi đứng dậy, nhưng cậu bị tay băng gạc chặn lại trên ngực, đẩy cậu trở lại ghế ngồi.
"Cậu sẽ không tìm thấy anh ta ở đây đâu, Atsushi-kun." Dazai đối mặt với ánh mắt kiên cường của Atsushi, biết chính xác những gì người trẻ tuổi đang suy nghĩ. Và điều đó là tìm kiếm chủ nhân đã chết của cậu ở đâu đó trong hành tinh kỳ lạ.
Mi của Atsushi nhíu lại một chút, miệng thắt chặt thành một đường mỏng khi cậu đứng chân mình ở chỗ đó. Cậu muốn đứng dậy và tiến tới, bắt đầu một cuộc tìm kiếm vô tận khác. Nhưng giọng nói đó giống như một mệnh lệnh đối với cậu, và cậu không có mong muốn khác ngoài việc tuân thủ. Có một nỗi đau sâu thẳm trong xương của cậu, cướp đi sức mạnh dần dần khi thời gian trôi qua. Cậu tạm thời tự hỏi liệu sự tồn tại của mình sẽ phai nhạt theo cách này, tan biến một cách đau đớn từng chút một, chờ đợi ngày qua ngày cho đến khi cậu không còn tồn tại nữa. Như đồng hành với cuộc xáo động cảm xúc của mình, đau đớn bùng phát trên cổ cậu.
Một hương vị cay nồng lan tỏa trong không khí, khiến Dazai nhìn chằm chằm vào cổ của người hổ. Những chiếc gai dường như đã chọc vào da mềm mại, khắc sâu những vết thương chưa lành và khiến máu chảy dồn dập. Người trẻ tuổi không giật mình, cũng không lảng tránh ánh nhìn, cậu chỉ đơn giản kéo lên cổ áo lông bọc của mình.
"Nếu đây là thế giới bên kia, tại sao mọi thứ... vật chất hữu hình đến thế?" Atsushi hỏi sau một lúc, cúi đầu khi ánh nhìn nặng nề của Dazai như đặt một gánh nặng lên vai cậu. Cậu vò vai với găng tay, những cạnh hơi rối và lớp da mòn của nó gợi nhớ cho cậu về thời gian cậu nhận nó.
Đó là món quà đầu tiên anh ấy tặng cho mình…
"Người nào đó đã kể cho anh một câu chuyện khá kỳ lạ trước đây, biết không? Nó kể về một cậu bé không chết cũng chẳng sống, bị mắc kẹt trong một nơi nơi hiện thực và giấc mơ gặp gỡ." Dazai nghiêng đầu lên, mắt nhìn vào bầu trời ngọc lục bao la như thời gian. "Quả là một tình huống khó xử, cậu có nghĩ vậy không? Sống mà không sống thật." Một khoảng tạm dừng đầy ẩn ý trước khi anh thốt lên: "Chết nhưng chẳng thực sự chết! Nghe có vẻ như một cơn ác mộng với anh!"
Khi người trẻ không phát ra bất kỳ âm thanh nào, Dazai tiếp tục câu chuyện của mình. "Nhưng đối với cậu ta, đó không phải là cơn ác mộng. Cậu ta ở trong một nơi mà mọi thứ mà cậu ta muốn, đều xuất hiện trước mắt cậu. Cậu ấy có thể ăn bất cứ thứ gì cậu ấy muốn, chơi vào bất cứ lúc nào cậu ấy muốn, và ngủ trong bao lâu cậu ấy muốn. Cậu ấy chẳng bao giờ muốn ra khỏi đó... Nhưng giống như mọi thứ khác trong thế giới này, những điều tốt đẹp cũng có hồi kết."
Nụ cười của Dazai cay đắng, một tia lo lắng trong đôi mắt hoàng hôn bùng cháy trong tâm trí anh.
"...Chỉ vậy thôi à?" Giọng Atsushi nhỏ lại khi cậu hướng đôi mắt tuyệt vọng của mình sang Dazai, người vẫn nhìn lên bầu trời phía trên, như thể đang tìm kiếm câu trả lời mà họ sẽ không bao giờ tìm thấy.
“Tất nhiên là có tiếp tục!" Dazai nghiêng đầu về phía Atsushi, mái tóc mềm mại xoắn quanh khuôn mặt anh. Có một sự rút mạnh đột ngột trên dây tim của người trẻ tuổi, thoáng qua, nhưng to lớn như âm thanh của một dàn nhạc chỉ đàn riêng cho cậu. Atsushi lờ đi nó, ép bản thân dừng nhìn vào gương mặt mà cậu quá quen thuộc. Anh ta không phải là anh ấy…
“Vậy anh có thể nói cho em biết không?” Atsushi yêu cầu, giọng nói gần như run lên khi cậu đang trò chuyện bình thường với người đàn ông này, ở một nơi chẳng có ý nghĩa gì.
Dazai lắc đầu và đứng dậy từ chỗ ngồi, vỗ tay một cái trước khi vui vẻ nói, "Anh sẽ nói cho cậu biết, nhưng có một cái giá phải trả!" Đôi mắt nâu của anh lấp lánh khi anh giơ tay ra cho người kia.
Atsushi nhìn vào bàn tay bị băng bó ngay trước mặt, những ngón tay như rung động khi cậu nhìn như thấy bàn tay của chủ nhân mình thay vì bàn tay này. Nếu cậu nhắm mắt lại, có lẽ cậu có thể làm cho mình tin rằng bàn tay đó thuộc về người ấy.
"Atsushi-kun, cậu có sẵn lòng cùng anh tự tử đôi không?" Dazai hát nhưng vẫn đợi đến khi có một bàn tay đeo găng tay nắm lấy bàn tay của mình, nhưng không có gì xảy ra. Thay vào đó, anh được đối diện với ánh nhìn trống rỗng khác nữa. Atsushi, Đồ Tể Trắng, có đôi mắt như chỉ có một tay sát thủ tê liệt mới có thể có được. Trong ánh nhìn của cậu, có một thứ thiếu sót, một thứ đã khiến đôi mắt của cậu sáng lên và nói chuyện với anh. Dazai ghi nhận chi tiết đó với sự thất vọng. Một chút đau nhói vang vọng sâu trong lòng anh.
"Nhưng anh đã nói chúng ta đang ở thế giới bên khi sau khi chết," Atsushi thì thầm, khiến Dazai đặt lòng bàn tay lên cằm và giả vờ suy nghĩ.
"Ồ. Cái đó à? Đương nhiên là anh chỉ đùa thôi! Thực ra, anh không có ý kiến gì về nơi chúng ta đang ở." Dazai nụ cười đến cậu, nhìn thấy một mạch máu gần như đập vỡ trên thái dương của người trẻ tuổi. "Chúng ta có thể đã bị bắt cóc, đưa ra nước ngoài và bán cho một rạp xiếc. Hoặc tệ hơn nữa, được gửi đến một cơ sở nơi anh sẽ bị ép làm công việc! Cả đời, ai mà biết chứ!"
Đôi mắt màu tím vàng của Atsushi nhìn Dazai với sự tập trung đến mức Dazai gần như cảm thấy tội lỗi vì đã nói nhảm. Có vẻ như người trẻ tuổi đang điều khiển bánh răng trong đầu mình và đánh giá tình hình, quyết định có tin tưởng hay không.
"Thực ra, Atsushi-kun... Chúng ta có thể đang bị theo dõi bởi một kẻ điên! Hãy tìm một nơi để ẩn náu!" Anh nói thì thầm với sự cấp bách, nắm lấy cổ tay của người kia và kéo cậu đi theo bất kỳ hướng nào chân anh quyết định.
Ý thức của Atsushi đang lạc vào một vòng xoáy. Thế giới bên kia? Cái này? Rồi cái gì đang xảy ra nữa? Nhưng suy nghĩ của cậu ngừng lại khi cậu nghe tiếng cười từ bên cạnh. Atsushi nhìn Dazai với sự ngỡ ngàng, vai mềm nhũn trong sự thất vọng.
"Cái gì vậy?" Atsushi hỏi, giọng điệu có chút kiên nhẫn và mệt mỏi.
Dazai lắc đầu, những sợi tóc nâu mềm mại tung bay trong không khí. Anh đã ngừng cười để nén sự thích thú, trước khi nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của người kia. "Atsushi-kun. Tại sao cậu lại tin lời anh đến thế? Liệu anh có thực sự trông như một người đáng tin cậy đối với cậu?"
Trong một khoảnh khắc, Atsushi trước mặt anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, kết hợp với một chiếc quần và dây đeo quần, dây lưng dài lung lay phía sau khi mái tóc rối của cậu cùng gió thổi. Một nụ cười ngọt ngào được tạo thành trên gương mặt dễ thương của cậu, đôi môi di chuyển để nói những lời mà Dazai không thể nghe được
Dazai nhấp nháy mắt. Chiếc áo dài màu đen che khuất tầm nhìn của anh và cả cổ áo lông bọc ngoài tấn công vào đôi mắt anh, gần như chế nhạo anh. Đây không phải là Atsushi mà anh biết, chính như cách anh cũng không phải là Dazai mà người trước mặt anh biết. Một giọng nói nhỏ nói trong đầu anh. Nếu mày không thể có người kia, có lẽ Atsushi này sẽ được.
Điều đó là sai, anh nhận thức được điều đó. Nhưng có lẽ - chỉ có lẽ... nó có thể đúng.
"Anh có vẻ quên rằng em không phải là cậu ta." Atsushi thì thầm, nhưng giọng nói của cậu đánh vào tai Dazai và đánh thức anh khỏi giấc mơ mê man. Atsushi thoát khỏi vòng ôm của Dazai, tạo ra khoảng cách giữa hai người khi người trẻ tuổi hơn nhấn mạnh cằm vào cái vòng cổ.
"Anh hoàn toàn nhận thức được, Atsushi-kun. Nhưng không phải cậu theo anh, phải không?"
"Thực ra, anh đã kéo em." Atsushi chen ngang nhưng Dazai vẫy ngón tay trước mặt cậu.
"Không không, có sự khác biệt rõ ràng giữa việc kéo và việc kéo nhẹ nhàng. Anh chỉ đang dẫn dắt cậu, để cậu không đi lạc xa." Atsushi kháng cự sự cảm giác muốn thở dài với sự làm màu của Dazai, nhận thấy một chút nghi ngờ rằng cậu đã bị lừa một lần nữa.
"Có thật sự là không có vụ bắt cóc, đúng không? Hay bất kỳ kẻ điên nào?" Cậu từ từ hỏi, một loại lo lắng khác lan vào trong tĩnh mạch của cậu với sự xa lạ của nơi này.
Dazai ban cho cậu một nụ cười nhẹ nhàng, trước khi đặt một tay băng bó trên đầu của cậu. "Cậu không thể thấy nó sao, Atsushi-kun? Chúng ta đang ở ranh giới giữa giấc mơ và hiện thực."
*2 ngày trước*
“Dazai-san, anh lại trốn việc à? Kunikida-san chắc chắn sẽ phát cáu lần nữa! Hãy quay về với em đi!” Atsushi than thở trong khi cố gắng nắm lấy áo khoác nâu của Dazai. Nhưng người đàn ông trưởng thành nhanh chóng né tránh sự bám rồi đưa tay vào túi áo, vẫy tay với Atsushi.
"Hẹn gặp lại sau nhé, Atsushi-kun! Anh có một buổi hẹn nóng bỏng với cái chết. Xin hãy nói với Kunikida-kun đừng nhớ anh quá nhiều!" Dazai đi theo hướng ngược lại của cơ quan, nụ cười tỏa ra khẽ trên môi khi anh nghe Atsushi thở dài mệt mỏi.
"Anh chưa làm mấy cái giấy tờ!"
"Nhưng điều đó không có gì mới cả~" Dazai trả lời với vẻ nhẹ nhàng, tiếp tục đi điệu đi xa xa, cố gắng tìm cách mới để chết.
"Anh chưa làm giấy tờ trong một tháng! Một tháng, Dazai-san!" Atsushi gần như khóc, cậu biết rằng khi Dazai trở về cơ quan, việc làm giấy tờ đó sẽ thuộc về mình.
"Cậu không cần phải lo lắng về điều đó, Atsushi-kun! Nếu cậu cho phép, anh đây đang cố gắng chết~" Dazai hét lại trên đường phố, thu hút ánh nhìn lạ từ những người nghe thấy. Dazai đếm trong đầu và đến số 3, tiếng bước chạy vang lên ngay phía sau anh, ban đầu do dồn dập nhưng dần dần trở nên tự tin hơn.
"Ồ! Nếu không phải Atsushi-kun! Cuối cùng, cậu đã nổi loạn à? Nếu Kunikida-kun biết được, chắc chắn anh ấy sẽ ngã xuống do sốc." Dazai giả vờ ngạc nhiên khi nhìn Atsushi đi cùng bên cạnh, đang càu nhàu dưới hơi thở và nhìn Dazai cao hơn một cái miệng nhăn nhó. Dễ thương.
"A-ah. Dazai-san, anh hiểu nhầm rồi. Em chỉ nhớ ra rằng em có một vụ án cần giải quyết. Đ-đó là hướng kia." Atsushi chỉ vào một hướng chung trước mặt họ. Dazai cười trong lòng với một cảm giác tinh quái. Cấp dưới của anh thật sự là một người nói dối tệ.
"Vậy, chúc may mắn với công việc, Atsushi~ Anh sẽ đi theo hướng khác." Dazai quay đi theo một hướng mới, đuôi áo của anh nhẹ nhàng tung bay khi anh đi dọc con đường. Anh quay đầu lại, và như anh đã đoán, Atsushi đang đi theo sau anh đứng trên ngón chân.
Cậu trai trẻ tuổi kinh ngạc phát tiếng kêu rồi vẫy tay vụng về, má hồng của cậu rải rác trên khuôn mặt. Với cái dây đai đang lắc lư, cậu nhìn xung quanh như đang kiểm tra một cửa hàng, xoay đầu một chút để nhìn Dazai tiếp tục bước đi.
Dazai huýt sáo một giai điệu, vui thích tột độ khi thấy cậu bé nhỏ. Atsushi quá đáng yêu cho riêng mình! Nó khiến Dazai muốn trêu chọc cậu thêm nữa.
Khi Dazai biến mất vào góc nào đó, Atsushi nhanh chóng gia tăng bước chân để bí mật theo kịp, không biết rằng cậu đang làm rất tệ trong việc đó. Chính lúc Atsushi quay mình, trán của cậu va chạm vào một vật cứng, làm cậu phát ra tiếng kêu và lùi lại. Có lẽ cậu đã va vào một cột.
"Người cột" nói đột ngột, khiến đôi tai của Atsushi bừng lên trong khi cậu vỗ lòng bàn tay lên trán. Giọng nói đầy trò đùa đang làm nhột đôi tai cậu.
"Atsushi-kun, thật là trùng hợp! Nếu không biết rõ hơn, anh sẽ nghĩ rằng cậu đang theo dõi anh." Dazai cười mỉm khi đặt khuôn mặt sát gần khuôn mặt của người kia, đôi mắt cười nhìn vui vẻ vào sự bối rối hiển nhiên đang leo lên mái má của người trẻ tuổi. Những đôi mắt màu hoàng hôn nhìn cậu đáng yêu, lấp lánh trong ánh nắng chiều như những viên ngọc.
"V-vậy, tại sao em lại làm điều đó?" Atsushi cười khúc khích, quay mắt sang bên để tránh ánh mắt nâu của Dazai đang tỏa sáng sự thông thái. "Em...em chỉ nghĩ rằng có một đường tắt theo hướng này... vâng." Cậu bổ sung, cảm thấy khó chịu với cách giải thích nhạt nhẽo của mình.
Dazai gật đầu và đưa tay lắc lư theo cách bất ngờ. "Tất nhiên, tất nhiên! Không có lý do gì để Atsushi-kun đuổi theo anh. Vậy thì, chào tạm biệt một lần nữa!"
Với lời nói đó, Dazai đi những bước dài và cảm nhận, hơn là nghe, cách cấp dưới đang đi theo sau anh một lần nữa. Anh qua đường, và đúng như dự đoán, ở phía ngoại vi, người kia đang nhìn anh với nỗi lo lắng. Anh nhìn lại và nháy mắt khi bắt gặp ánh nhìn của Atsushi, niềm vui tràn đầy ngực khi thấy con hổ biến hình cố gắng trốn đằng sau một người đi ngang qua đường.
Anh cười, một âm thanh giàu có mà chắc chắn sẽ đến được với giác quan tinh tuy của Atsushi. Anh rút ra quyển sách yêu thích của mình, bắt đầu tìm kiếm một phương pháp tự tử mới, làm cho những chiếc xe sủa còi khi anh tiếp tục đi một cách vui vẻ.
Bất ngờ, một bàn tay đeo găng bắt lấy cổ tay của anh, kéo anh trở lại vỉa hè với gió thổi tung tóc anh. Dazai nháy mắt một lần, sau đó hai lần. Anh cười khi thấy cái ánh mắt nghiêm khắc của Atsushi, hai tay đặt trên hông như một chú mèo bực tức.
"Này, Atsushi-kun. Đây quá nhiều sự trùng hợp rồi."
"Dazai-san, hãy chú ý khi băng qua đường đi! Anh có thể bị xe đâm trên đường đó!" Atsushi mắng, trái tim đập loạn nhịp trong ngực vì sự sợ hãi trong lúc ban đầu.
"Hmmm... Đó là một cách để chết, anh đoán. Nhưng nếu anh không chết ngay từ lúc đầu, nó sẽ cực kỳ đau đớn. Anh sẽ xóa nó khỏi danh sách của mình!" Dazai nói một cách vui vẻ trước khi bình tĩnh lấy điện thoại ra. Trước mặt anh, Atsushi đang giận dữ với sự thờ ơ đó.
"Anh có nghe những gì em vừa nói không?"
"Anh nghe được mọi thứ, Atsushi-kun! Đừng lo lắng. Đó cũng không phải là một cách để chết thuận lợi đâu." Dazai nói với sự thất vọng, khoanh tay trước ngực khi anh hờn dỗi.
Atsushi nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, tay run rẩy bên cạnh cậu trong cơn rung động cảm xúc. Một mảng tóc nằm phân tán che khuất gương mặt, làm cho khó nhìn thấy biểu cảm của cậu. Dazai nghiêng đầu hỏi, vẫy tay trước mặt cậu bé, chỉ để thấy những giọt nước lấp lánh rơi xuống sàn nhà. Đôi mắt màu nâu mở to.
"Em đang theo dõi anh vì em muốn đảm bảo rằng anh sẽ không cố gắng tự tử! Em biết anh thích chết, nhưng làm ơn! Em thích nếu anh ở lại đây..." Atsushi thì thầm phần cuối vỡ nát, lau nước mắt mạnh mẽ khi cậu quay lưng và chạy đi, để lại phía sau người lớn hơn.
Cậu không quay lại, bất chấp những lo lắng của mình. Cậu không thấy cách mà Dazai cố gắng tiếp cận cậu, chỉ cười cay đắng với chính mình, chìm trong tự hận. Tôi chỉ giỏi gây đau đớn cho em ấy…
Ngày hôm sau, Atsushi đi làm với đôi mắt sưng húp, đã khóc cả đêm trong tủ như cậu chôn chân mình dưới tấm chăn. Kyouka-chan đặt tay lên vai cậu, đem đến sự an ủi im lặng trước khi đi đến bàn của mình. Atsushi liếc nhìn cái ghế trống bên cạnh. Dazai trễ như thường lệ.
Sự lo lắng của Atsushi càng lớn khi đồng hồ vẫn tiếp tục đếm giờ tích tắc. Đã qua nhiều giờ rồi, nhưng Dazai vẫn chưa xuất hiện. Cậu nghĩ rằng có thể người kia lại ngủ quên một lần nữa, hoặc tệ hơn, bị ốm. Cậu cắn vào môi dưới, ngón tay vỗ nhẹ trên bàn một cách không kiên nhẫn. Cậu không thể ngừng cảm thấy rằng có điều gì đó thật không ổn.
Không nói một lời, Atsushi chạy ra khỏi cơ quan, bỏ qua đến những cuộc gọi từ Kunikida và Kyouka. Cậu dựa vào giác quan của con hổ ngay khi cậu ra ngoài, thúc đẩy đôi chân mình chạy nhanh hơn khi cậu quay lại nhà nghỉ. Không có ai ở trong đó.
Cậu chạy với tốc độ cao về phía sông, trực giác bảo cậu rằng cậu nên kiểm tra nơi đó trước tiên. Ngay khi cậu đến gần bờ sông, cậu thấy một cặp chân nổi trôi xuống dòng nước. Ném điện thoại xuống cỏ mềm, Atsushi không mất công cởi giày, cậu ngay lập tức lao xuống nước. Cánh tay của anh bắt đầu cảm thấy đau đớn khi cậu bơi gần Dazai, đưa cánh tay của người đàn ông trên xuống xung quanh mình và dẫn cả hai trở về đất liền.
Cậu kéo thân thể nặng nề của Dazai lên bờ, hơi thở nhanh và mạnh trong khi nước dính mắt cậu. Đôi tay run rẩy khi cậu vỗ nhẹ lên gò má nhợt nhạt của Dazai, vuốt nhẹ đi vài sợi tóc dính trên mặt anh.
"Dazai-san, làm ơn hãy tỉnh dậy!"
Khi Atsushi chuẩn bị hồi sức người đàn ông, mắt Dazai mở chậm rãi và Atsushi thở nhẹ nhõm vì nhìn thấy anh tỉnh dậy. Tuy nhiên, đôi mắt màu tím vàng nhanh chóng lóe lên lo lắng khi đầu Dazai mềm nhũn, mất đi ý thức.
"Dazai-san!!! Dazai-san!!!"
*Hiện tại*
"Dazai-san..." một giọng nói nhẹ nhàng gọi.
"Đây là lần thứ hai cậu gọi anh như vậy kể từ khi chúng ta đến đây, Atsushi-kun." Dazai nhận xét, rung mình để thoát khỏi suy nghĩ. Họ đang đi về phía trung tâm thành phố Yokohama, theo những gì họ cho là đúng. Các tòa nhà chắc chắn trông giống như trước, nhưng sự trống rỗng của nơi này tạo nên một bầu không khí đáng sợ.
Atsushi vuốt nhẹ cổ áo lông của mình, trước khi mở miệng nói tiếp. "Về câu chuyện của anh, có nghĩa là chúng ta cũng có thể ước điều được không?"
Đôi mắt màu tím vàng rộng mở nhìn Dazai với một tia hy vọng nhỏ bé, và một lúc ngắn, Dazai nhìn thấy ngọn lửa quen thuộc bùng cháy trong đôi mắt cậu. Những ánh mắt mà anh đã hy vọng nhìn thấy hàng ngày.
"Điều đó có thể xảy ra, nhưng anh đoán có những giới hạn nhất định, như việc đưa ai đó trở lại sống." Dazai nhìn Atsushi một cách ý nghĩa, không bỏ qua cách ánh sáng mới tìm thấy trong đôi mắt của người trẻ tuổi, suy yếu và tàn phai.
"Làm sao anh biết điều đó?"
Dazai trả lời, "Anh đã thử nghiệm nó ngày hôm qua rồi."
Atsushi không chọc vào nữa. Cậu cảm nhận được điều gì đó về điều ước đó, và cảm giác đau thương quen thuộc trong lòng cậu quay trở lại mạnh mẽ hơn khi nghĩ đến điều đó.
"Hãy thử một điều gì đó, Atsushi-kun!" Dazai phấn khích nói, xoa đôi bàn tay của mình khi anh nhìn chăm chú lên đầu của cậu. Atsushi cảm thấy một sự ám ảnh, một cảm giác lạnh lẽo lan tràn từ xương sống khi cậu run lên.
"Cậu có thể biến đổi những chiếc chân hổ ở đây, phải không? Liệu cậu có thể làm điều đó với đôi tai của mình? Làm ơn, Atsushi-kun?" Dazai yêu cầu với một giọng nói giống như một đứa trẻ đang xin quà.
"Không vấn đề gì." Câu trả lời của Atsushi khiến Dazai bất ngờ, nhưng sự sốc nhanh chóng chuyển thành niềm vui khi đôi tai hổ đáng yêu và mịn màng bật lên trên đầu Atsushi. Trái tim của Dazai bị nắm chặt ngay lập tức khi nhìn thấy đôi tai nhỏ xinh nhún nhảy về phía anh.
"Anh đã biết cậu có thể làm được mà! Anh đã biết! Nhưng Atsushi-kun ở nhà không muốn thử. Ôi, tội nghiệp anh. Đó là điều duy nhất mà anh ước muốn thấy! Và cậu ấy đã cướp đi nó! Cấp dưới của riêng anh!" Dazai than thở, ôm tay vào ngực mình khi anh ngã xuống đầu gối một cách làm quá.
"Chủ nhân đã yêu cầu em làm điều này trước đây... Cả hai thật sự giống nhau." Atsushi nhăn mặt mỉm cười hiếm hoi, nhìn theo như người đàn ông lớn nhảy lên để khen ngợi đôi tai hổ của mình một lần nữa.
Dazai rên rỉ. "Nếu không có năng lực của anh, anh sẽ vuốt ve nó suốt hàng giờ! Anh ước gì khả năng của anh không hoạt động trên đôi tai hổ của cậu."
Atsushi cúi đầu một chút, đỏ mặt khi nghĩ về việc vuốt ve đôi tai của mình. Khi nhìn thấy cảnh này, Dazai không thể nhịn được việc vuốt nhẹ đầu ngón tay trên tai mịn màng, sẵn lòng đối mặt với thất vọng.
"Làm sao chúng ta thoát khỏi đây?"Atsushi lo lắng hỏi, sợ sự dồn dập của những cảm xúc tràn về khi cậu cảm nhận được một ngón tay nhẹ vuốt ve đôi tai của mình. Cậu cố nén kêu tiếng meo meo, cắn môi đến mức cảm nhận được hương vị kim loại trên đầu lưỡi.
Dazai nhìn Atsushi bằng ánh mắt yêu cầu im lặng, như đang hỏi cậu xem có thể vuốt ve tai cậu thêm nữa không. Atsushi chỉ đẩy nhẹ đầu của mình hướng về phía Dazai. Biết ơn vì câu trả lời yên tĩnh, Dazai tiếp tục gãi sau đôi tai hổ, thưởng thức cảm giác đó trong khi Atsushi đấu tranh để không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Sau một lúc, Dazai trả lời cậu, trong khi vẫn tiếp tục vuốt ve. Đây là một cơ hội có một không hai trong đời! Anh phải thưởng thức một chút. Hừm- có lẽ hơi quá mức thôi.
"Chúng ta làm sao để thoát ra khỏi đây? Đơn giản thôi, Atsushi-kun. Chúng ta phải tìm ra được cánh cửa."
"No shit."
(V: câu no shit bản gốc hài vl. Tôi không chắc nên dịch câu đó ra Tiếng Việt ra sao nên tôi để vậy. )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com