Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

"Chị Wonhae ơi, bản thiết kế này có phải hơi... lạ không ạ?"

Trong suốt một tuần qua, Juhoon nhà ta rất được lòng các anh chị đồng nghiệp ở bộ phận thiết kế. Nói trắng ra là do em không biết từ chối yêu cầu của ai, cũng không dám nói nặng nói nhẹ ai một lời nào, chỉ chăm chú lắng nghe, học hỏi.

Duy chỉ có hôm nay, trong người em cứ bồn chồn lo lắng, như thể sắp có chuyện động trời sẽ xảy ra vậy. Nhìn vào bản thiết kế chị phó phòng làm mẫu cứ mãi chỉnh đi chỉnh lại, em ngắm thế nào cũng chẳng thấy ưng mắt.

"Lạ?"

"Thế nó lạ ở chỗ nào?"

"Cậu thực tập Kim nói tôi nghe xem?"

Trước khi Kim Juhoon kịp nhìn vào mắt chị phó phòng vì chợt nhận ra mình lỡ lời.

Một giọng nói nghiêm nghị phát ra từ đằng xa, làm Juhoon em đây dựng hết tóc gáy.

"Ôi sếp Park, em nó... chỉ nói bừa thôi, là... tôi tự ý dùng thiết kế của sếp, tôi sẽ kiểm điểm bản thân mình..." - Chị phó phòng có vẻ dè dặt với người đàn ông đó, nở nụ cười gượng gạo rồi âm thầm ngoắt tay em đi trước, để chị giải quyết chuyện này cho.

Em cũng là định bụng chuồn đi, nhưng người đàn ông kia đâu dễ dàng gì bỏ lỡ cơ hội khi có dịp được gần em thế này.

"Phó phòng Han này, những thiết kế mà tôi làm ra, không thể dễ dàng bị sao chép lại thế này đâu."

"Dù cho cô có thay đổi bố cục đi chăng nữa, nó cũng chỉ là một mớ hỗn độn."

"Chẳng có cách nào tìm được điểm tương đồng trên từng tác phẩm của tôi đâu."

Park Woojoo nhìn phó phòng rồi lại đánh mắt sang nhìn tên nhóc học vẹt họ Kim kia.

Trông em như con chuột nhắt ướt sũng vì mồ hôi căng thẳng, cả người run rẩy muốn nép vào một góc trước nanh vuốt của mèo hoang. Hắn suýt phải phì cười nhưng da mặt mỏng, hắn không cho phép bản thân đánh mất dáng vẻ làm uy của mình, cuối cùng bèn tùy hứng buông lời chăm chọc.

"Nếu cô Han đây muốn dạy cậu thực tập sinh này..."

"Có lẽ cô cần phải nổ lực sáng tạo hơn rất nhiều đó..."

"Cậu ta... tài năng về mặt sáng tạo lắm đấy."

Martin bỏ đi một mạch, không quên liếc mắt nhìn biểu cảm khó nói hiện trên gương mặt của em.

Đắc ý mà thong dong trở về văn phòng.

"Cái thằng đó nó nghĩ nó lớn hơn ai mà dạy đời tao vậy?"

"Em thấy rõ không Juhoon? Là nó xem thường chị, nó ỷ nó thăng chức từ trưởng phòng lên phó giám đốc là chị sợ nó."

"Không có đâu, kêu nó chờ đó!"

Phó phòng Han đứng bật dậy la lối om xòm, làm mọi người trong bộ phận cũng phải sợ hãi thay. Mà không phải sợ vì chị ấy sẽ chửi mình, chỉ sợ chị ấy chửi quá lời, Park Woojoo nghe được lại thẳng tay tiễn chị ra khỏi công ty mất.

Kim Juhoon một thân khó xử, chỉ ngồi cười khổ vuốt vuốt lưng chị ấy cho nguôi giận, rồi em lấy ra bộ sưu tập của bản thân, là tất cả các thiết kế trang sức em từng làm ra.

Lúc này chị phó phòng mới bình tĩnh, cầm đại một tấm lên nhìn thật kỹ.

Đây mà là thiết kế của thực tập sinh à?

Chị Wonhae hết nhìn bản thiết kế rồi lại nhìn em, ấm ức đến nỗi hai mắt rưng rưng như muốn khóc.

"Mày giỏi mà mày giấu tao!! Cái thằng này!"

Kim Juhoon lính quýnh, chỉ đành hứa sẽ bỏ tiền túi ra bao chị ấy ăn nhậu một bữa. Dù sao việc phó phòng bị la cũng có một phần lỗi ở em mà.
___

"Nè, chị hỏi thiệt chứ em có thấy dạo này thằng nhãi đó hơi lạ không?"

Han Wonhae làm ra vẻ nguy hiểm, tay cầm ly soju uống cạn, lèm bèm về tên sếp hắc ám Martin Edwards.

"Ai chị?"

Kim Juhoon ngây thơ hỏi lại.

"Thì thằng sếp Park, thằng Park Woojoo đó."

Han Wonhae càu nhàu.

"Giờ em mới biết cả họ lẫn tên anh ý ấy."

Kim Juhoon chọc chọc đũa vào cái bánh gạo nóng hổi, mườn tượng lại vẻ mặt đắc ý đầy khó hiểu của hắn ta khi đi lướt qua người em.

"Có giỡn không vậy? Em thực tập được cả tuần hơn rồi đó em."

"Thì cái hôm mà bé Jihae chỉ em đi vô phòng ảnh á, em chỉ mới giới thiệu tên thôi đã bị chị thư ký kéo về bộ phận mình rồi."

Juhoon bỗng dưng bị đứt đoạn cảm xúc, ỉu xìu nhớ về cái hôm bị hớ ở văn phòng giám đốc Park.

Phó phòng Han rót cho em một ly rượu đầy, ép em tu một hơi cạn sạch mới bắt đầu nói ra suy nghĩ của mình.

"Con bé đó, hiếm khi thấy nó để ý ai như em, lúc nào chị cũng thấy nó đang nhìn em chăm chú lắm, chắc nó thích em không chừng."

"Chắc không đâu chị ơi, nói vậy ai nghe được người ta đồn, tổ bê đê quật em chết."

Hai chị em người ha hả sau câu nói đùa của Juhoon, không để ý ngoài cửa có một tấm lưng lớn vẫn đang âm thầm chờ đợi tình yêu của mình tận hưởng thú vui cuộc đời.
___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com